ONE SHORT
NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( Swiftwater_Prawn ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
-----------------------------
Ghost cố gắng tập trung trong khi phóng nhanh qua các con phố ở Las Almas với Soap - người hiện đã an toàn bên cạnh gã.
Ghost liên tục liếc nhìn anh, gã nhìn vết máu trên cánh tay cậu. "Johnny? Cậu ổn chứ?"
"Ừ, L.T. Tôi ổn".
Soap nhăn mặt, hơi thở cậu không đều và rời rạc. Rõ ràng là không ổn. Phải mất hơn bốn mươi phút lái xe mới đến được ngôi nhà an toàn và Ghost biết gã không muốn đợi lâu như vậy để kiểm tra vết thương của Soap. Nhưng liệu gã có thể dừng lại an toàn trên đường đi không? Đây thực sự không phải là vùng đất hiếu khách, và phía sau họ vẫn còn người của Graves đang đuổi theo.
Ghost chạy xe trong hai mươi phút. Gã dừng chiếc xe tải ở một khu đất trống vắng vẻ, ngay sát con đường mà gã đang đi rồi ra hiệu cho Soap. "Tôi sẽ kiểm tra cánh tay của cậu".
"Oh, ngài không cần phải làm vậy đâu, thưa ngài, đây chỉ đơn giản là tai nạn nghề nghiệp..." Soap nói, má ửng hồng.
Ghost phớt lờ cậu. Bước ra khỏi xe, gã vòng sang phía ghế hành khách, giật mạnh cửa. Rút bộ dụng cụ y tế mini ra khỏi thắt lưng tiện ích, ném chúng lên bảng điều khiển của xe, ra hiệu cho Soap di chuyển để gã có thể tiếp cận dễ dàng hơn. "Nào, để tôi xem".
Soap thở dài và hơi cựa quậy trên ghế, xắn mép tay áo lên để lộ vết thương. Máu đang chảy xuống khuỷu tay anh từ vết thương do đạn bắn ở bắp tay, kèm theo đó là một lớp mồ hôi, nước mưa và bụi bẩn, cần được làm sạch ngay lập tức để tránh nhiễm trùng. Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ để vết thương trong tình trạng như thế.
Ghost cởi găng tay ra, vươn tay lấy khăn lau sát trùng trước sự ngạc nhiên rõ ràng của Soap. Nhướn mày, Ghost thách Soap đưa ra bình luận. "Găng tay của tôi bẩn rồi - vệ sinh cho cậu trong khi đeo sẽ càng có hại hơn".
Im lặng gật đầu, Soap đưa tay ra, hơi nhăn mặt khi Ghost nắm lấy khuỷu tay anh. Cau mày tập trung, Ghost cẩn thận lau sạch bụi bẩn xung quanh lỗ đạn. Thỉnh thoảng liếc nhìn mặt Soap, không bỏ lỡ những cái cau mày vì đau thoáng qua trên nét mặt cậu.
"Xin lỗi, Johnny. Phải vệ sinh cả bên kia nữa".
"Ừm, cứ làm những gì phải làm đi". Soap dịch chuyển để Ghost có thể tiếp cận phía sau cánh tay mình. "Buồn cười làm sao".
"Cái gì?" Ghost càu nhàu.
Soap nghiêng đầu. "Đã thấy đôi tay đó bẻ xương và vặn cổ người khác..."
Ghost liếc nhìn lên, chỉ thấy sự thích thú mơ hồ trong ánh mắt Soap. "Thì?"
"Ngay bây giờ đôi tay đó lại rất dịu dàng, tôi biết anh có quan tâm tôi mà".
"Im đi", Ghost chế giễu, tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"An tâm, tôi sẽ không nói cho ai - biết anh muốn duy trì hình tượng đáng sợ của mình", Soap lầm bầm, vẫn giữ nụ cười toe toét.
Đảo mắt, Ghost tiếp tục lau chùi vết thương, Soap đành ngậm ngùi im lặng. Khi Ghost thay đổi cách nắm khuỷu tay Soap, để điều chỉnh góc, gã bị phân tâm bởi cảm giác làn da mịn màng của Soap dưới đầu ngón tay mình. Hơi ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay, làm gã mất tập trung khỏi nhiệm vụ trước mắt.
"Tôi, uh, nghĩ là được rồi L.T", Soap nhẹ nhàng nói, khiến Ghost hơi giật mình.
Gã tiếp tục lau vùng da xung quanh cho Soap, ngạc nhiên trước những cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc dưới đầu ngón tay gã. Ghost vui mừng vì chiếc mũ trùm đầu đã che đi vết đỏ đang lan rộng trên má, Ghost gật đầu, ném chiếc khăn lau bẩn sang một bên.
"Không thể làm việc hời hợt được", gã cộc cằn trả lời, với lấy một miếng băng.
Ghost quấn băng cẩn thận quanh bắp tay Soap, không thể ngăn được cái cách những ngón tay gã vô thức vuốt ve làn da cậu, hay cái cảm giác như có dòng điện đang chạy dọc qua từng đầu ngón tay của chính gã trong từng chuyển động nhỏ nhất.
Thật nhẹ nhõm khi hoàn thành xong việc, gã đeo lại găng tay và xoay người bước đi. Soap chỉ cười toe toét với gã, cậu nghiêng người qua lại để kiểm tra vết băng.
"Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn ngài! Thật xấu hổ khi để lại chiếc áo thun bẩn này ở đây, ngài sẽ phải dọn dẹp nó". Cậu nhấc mình ra khỏi ghế trước, luồn lách tìm kiếm ở ghế sau, tìm thấy một vài chiếc túi vải thô, có lẽ là của một số Shadows. "Có lẽ sẽ có cái vừa cỡ của tôi nhỉ?"
Ghost thu dọn gói cứu thương, im lặng nhìn Soap lục tung một trong những chiếc túi, lôi ra một chiếc áo phông màu xanh đậm và cười đắc thắng. Không hề báo trước, Soap cởi lớp áo chống đạn bên ngoài ra, kéo chiếc áo thun bẩn thỉu đầy máu bên trong qua đầu.
Suýt đánh rơi hộp cứu thương, Ghost bất lực quay mặt đi khi Soap cởi áo phông, cơ bụng căng lên, ngực và vai khẽ rung vì lạnh. Cậu nhăn mặt khi hạ cánh tay xuống. Ghost bắt đầu tiến về phía trước, những ngón tay vươn ra, mặc dù để làm gì thì Ghost không chắc.
"Ổn chứ?" Gã lầm bầm, miệng khô khốc trước cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng thả tay xuống.
"Ừ, Ghost". Soap choàng chiếc áo thun sạch qua đầu, cẩn thận để tránh làm vết thương hở thêm. "Hoàn toàn ổn. Chúng ta nên tiếp tục di chuyển thôi".
Ghost gật đầu, hắng giọng rồi quay lại ghế lái. Phần còn lại của quãng đường lái xe đến ngôi nhà an toàn chìm trong im lặng, gã cố gắng để tìm ra lý do quái quỷ gì đã khiến gã hụt hẫng khi thực hiện việc sơ cứu đơn giản. Có lẽ là do adrenaline còn sót lại. Có lẽ vì gã quá nhẹ nhõm khi biết Soap vẫn sống sót rời khỏi Las Almas. Một khi họ hoàn thành xong nhiệm vụ này, tất cả sẽ trở lại bình thường.
-----------------------
Sau khi Hassan cố hết sức ném Soap ra khỏi cửa sổ tầng 54, phải mất một lúc sau nhịp tim Ghost mới trở lại bình thường, ngay cả khi gã đã đóng đinh vào mặt tên khốn đó. Khi gã chạy nhanh đến tòa nhà kia, những người còn lại trong đội đã ở đấy, đợi gã lên xe, và Ghost không thể làm gì khác ngoài việc thỉnh thoảng liếc nhìn Soap.
Bỏ qua việc trò chuyện, Ghost nhanh chóng nhận ra rằng Soap đã bị thương. Trung sĩ nhăn nhó mỗi khi chiếc xe tải chạy qua những địa hình không bằng phẳng, cả cơ thể cậu căng thẳng. Ngay khi đến khách sạn, Gaz và Price biến mất vào phòng riêng, Ghost tóm lấy khuỷu tay Soap. Gã không thể xác định được người kia bị thương ở đâu - không có vết máu nào trên bộ quần áo tối màu của cậu nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn.
"Cậu bị thương", gã càu nhàu.
Đôi mắt Soap mở to, cậu nhún vai với nụ cười tội lỗi. "Ừm, chỉ là một vết xước thôi L.T".
"Chết tiệt, Johnny", Ghost gầm gừ, kéo Soap theo vào phòng. "Vào trong và ngồi xuống".
Soap ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, ngồi xuống mép bồn, cởi áo khoác ngoài ra. Ghost cũng cởi bỏ chiếc áo chống đạn cồng kềnh của mình, với tay lấy bộ dụng cụ y tế. Bước đến đứng trước mặt Soap - người đang ngước nhìn gã với ánh mắt mong đợi.
"Cho tôi xem nơi câu bị thương, Johnny".
"Anh không cần phải giúp tôi, thưa ngài... Tôi có thể tự xử lý được..." Soap lên tiếng, trông có vẻ ngượng ngùng.
Ghost khoanh tay, nhìn xuống Soap với ánh mắt không hài lòng.
"Rồi, rồi!" Soap thở dài chịu thua, kéo vạt áo lên để lộ vết thương ở bên sườn - nhìn bề ngoài có thể thấy là một vết chém từ dao, miệng vết thương là một đường cắt sạch sẽ. "Không sâu đâu, chỉ hơi nhức một chút thôi".
Ghost càu nhàu đáp lại, tháo găng tay, ném chúng vào bồn rửa. Gã bắt gặp cách đôi mắt Soap dõi theo chuyển động của gã nhưng lại cho rằng đó là do gã hiếm khi để lộ da thịt. Lấy khăn lau khử trùng, Ghost hít một hơi thật chậm khi cẩn thận chạm ngón tay vào vùng da bụng Soap.
Cố gắng phớt lờ cơ bụng săn chắc và hõm chữ 'V' ở hông Soap, Ghost buộc sự chú ý bản thân trở lại vết thương.
"Sẽ cần phải khâu đấy, nhóc con. Đừng giấu tôi—chúng tôi, những lúc thế này", Ghost nhanh chóng sửa lại.
Soap giận dữ. "Anh phải dịu dàng hơn với bệnh nhân chứ L.T."
Đảo mắt, Ghost với tay tới hộp cứu thương, rút ra một bộ chỉ khâu nhỏ. Bàn tay bấu chặt vào làn da Soap. "Cần thứ gì để cắn không, Johnny?"
Ghost nghĩ có lẽ chỉ là gã tưởng tượng, nhưng trong một khoảnh khắc hơi thở Soap dường như tăng nhanh.
"Tôi ổn. Chỉ cần... chỉ nhẹ tay thôi".
Ghost thở dài, làm theo lời Soap yêu cầu, đâm chiếc kim xuyên qua da, cẩn thận kéo nhẹ theo sợi chỉ. Soap rít lên, siết chặt thành bồn tắm đến mức các khớp ngón tay của cậu trắng bệch, cơ bắp cậu căng lên dưới bàn tay Ghost.
"Cậu đang làm rất tốt, Johnny. Chỉ một chút nữa thôi," Ghost thì thầm khi gã cố thực hiện các mũi khâu càng nhanh càng tốt. "Gần xong rồi, thở đi nào, ngoan lắm."
Soap run rẩy khi gã kết thúc mũi kim, một lớp mồ hôi mỏng phủ lên làn da cậu. Ghost vứt chiếc kim đã dùng vào thùng rác, hất đầu về hướng vòi hoa sen. "Xong rồi. Đi tắm trước đi, tôi sẽ lấy đồ cho cậu thay rồi lo nốt vết thương ở cánh tay".
Soap trông có vẻ không chắc chắn, mắt đảo liên tục giữa vòi hoa sen và cánh cửa. "À, tôi nên về phòng thôi, tôi có thể dùng nhà vệ sinh ở phòng tôi..."
"Tôi không hề hỏi ý cậu, Trung sĩ". Ghost thu dọn phần còn lại vào túi cứu thương rồi rời khỏi phòng tắm. "Tôi sẽ để quần áo ngay bên ngoài cửa, cứ thoải mái sử dụng chúng. Chỉ cần trả lại khi quay về căn cứ".
Gã không để cậu kịp bắt đầu cuộc tranh cãi, đóng cửa phòng tắm để lục lọi quần áo. Ghost tự nhủ rằng gã chỉ đang chăm sóc đồng đội của mình mà thôi. Soap là một người lính xuất sắc, và Ghost quan tâm đến việc đảm bảo cậu luôn trong tình trạng tốt nhất. Tất nhiên, gã cũng sẽ làm điều tương tự với Gaz hoặc thậm chí Price.
Sau đó, Ghost quay lại để băng bó vết thương do dao đâm của Soap và thay băng cho vết đạn bắn ở cánh tay cậu từ ngày trước đó, gã cố gắng phớt lờ việc gã thích nhìn thấy Soap mặc quần áo của gã đến mức nào. Quần chạy bộ và áo phông đều quá rộng và trên ngực áo có dòng chữ in hoa tên gã, 'Riley'.
Soap đã không trả lại chiếc áo phông. Và Ghost cũng không đòi lại nó.
----------------------------
"Johnny!" Ghost hét lên khi thấy trung sĩ của mình ngã mạnh xuống sàn với một con dao cắm vào đùi.
Đã được vài tuần kể từ khi họ tiêu diệt Hassan. Và bây giờ họ đang truy đuổi Makarov, mặc dù đây chỉ là một nhiệm vụ phụ. 141 được điều động đến để hỗ trợ đội địa phương vận chuyển một kẻ tình nghi, và tất nhiên mọi việc hóa ra còn phức tạp hơn thế.
Nhưng Ghost không đặc biệt quan tâm đến điều đó vào lúc này. Gã chạy tới chỗ Soap, tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào không may cản đường gã.
"Johnny, dậy đi." Gã nắm lấy cánh tay Soap, quàng nó qua vai, kéo cậu đứng thẳng dậy, giữ chặt cậu bên hông. "Nào, phải đưa cậu ra khỏi đây."
"Nhưng L.T... nhiệm vụ?" Soap thở khò khè, dồn tất cả trọng lượng vào người gã.
"Đừng lo lắng về điều đó," Ghost càu nhàu, chuyển tần số trên máy liên lạc của mình. "Price? Soap bị thương. Chúng tôi đang di chuyển đến ngôi nhà an toàn số hai."
"Copy. Chúng ta đã có mục tiêu - điểm hẹn exfil-Charlie lúc 19 giờ," Price nhanh chóng trả lời.
Ghost di chuyển Soap theo cách nhanh nhất mà vết thương cho phép, đẩy cậu vào một chiếc xe tải mà gã tìm thấy với chìa khóa vẫn còn trong ổ. Chỉ khi cả bai đến được ngôi nhà an toàn, Soap đã ở bên trong, đặt mình lên chiếc ghế dài xơ xác thì Ghost mới thư giãn được đôi chút.
Gã đi nhanh một vòng quanh các phòng còn lại, kiểm tra kỹ các lối ra, trước khi quay lại chỗ Soap, quỳ trên sàn trước mặt để xem con dao vẫn đang cắm vào chân cậu.
"Đau thế nào?" Ghost hỏi, cố gắng nhưng vẫn không thể giấu được sự lo lắng trong chất giọng, vừa nói gã vừa soạn ra các vật phẩm y tế.
Soap nhăn mặt trong khi giúp gã xé chiếc quần chiến đấu của bản thân ra để dễ tiếp cận vết thương hơn. "Ah, khoảng sáu trên mười, L.T. Không ở gần động mạch nên sẽ không sao".
"Đ*ma Soap", Ghost gầm gừ. "Cậu có thể ngừng việc tự hành hạ bản thân, được không?"
Soap cười khúc khích. "Sao chứ, thế thì sẽ không thể gặp y tá Ghost nữa rồi."
Ghost trả lời bằng cách rút mạnh con dao ra và nhanh chóng ấn miếng gạc vào vết thương.
Soap hét lên một tiếng đau đớn trước khi nhanh chóng cắn nát nó thành những tiếng rên rỉ khi Ghost giữ chặt cậu. "Au tên khốn kiếp," Soap nghẹn ngào, tay nắm chặt lấy vải áo khoác Ghost.
"Thở đi, Johnny, thư giãn nào," Ghost lẩm bẩm, xoa ngón tay cái theo vòng tròn nhỏ trên đùi Soap trong khi gã quan sát vết thương. Soap có vẻ đúng, không ở gần động mạch, chỉ rỉ ra một chút máu.
Soap rên rỉ đau đớn tuy nhiên đã thả lỏng tay hơn, ngồi lùi lại và thở hổn hển. "Lạy chúa Simon, lần sau làm ơn cảnh báo trước."
Ghost cố che giấu hơi thở gấp của mình khi nghe Soap gọi gã bằng tên, gã cất giọng chế giễu. "Cái gì, làm thế thì đỡ đau hơn à?"
"Thôi páhn xét c á nâhn t và tiếp tục đi," Soap càu nhàu.
"Tiếng Anh MacTavish."
"Anh thừa biết tôi nói gì mà. Thôi phán xét và làm tiếp đi."
Mỉm cười đằng sau chiếc mặt nạ, Ghost lấy khăn lau ra và bắt đầu lau chùi phần chân của Soap. Hơi nóng từ làn da Soap và cảm giác về cặp đùi dày một cách khó hiểu của cậu khiến Ghost chóng mặt, gã bắt đầu thấy choáng váng khi càng tiến sâu hơn vào đùi trong Soap. Gã chợt nhận ra mình đang quỳ giữa hai chân dang rộng của cậu - hàm ý của tư thế này tạo thành một dòng điện xuyên thẳng qua người gã.
Soap vẫn còn thở hổn hển, Ghost hắng giọng ngước nhìn cậu. "Ổn chứ, Trung sĩ?"
Soap nhìn chằm chằm vào gã trong vài giây, dường như ngừng thở hoàn toàn trước khi đột ngột quay đi. Cắn môi, Soap nhanh chóng gật đầu. "Yep, tôi ổn. Có cần khâu không?"
Ghost lắc đầu. "Không, nhưng phải băng bó lại. Không biết có ảnh hưởng gì đến các mô bên trong không, tốt hơn hết là để bác sĩ xem xét khi chúng ta quay lại căn cứ. Phải giữ vết thương sạch sẽ cho đến lúc đó- trước mắt cứ khử trùng đã."
Thở ra một hơi run run, Soap gật đầu đồng ý, vẫn tránh giao tiếp bằng mắt với gã. Ghost chộp lấy lọ iốt nhỏ trong bộ đồ nghề của mình, dùng tay kia giữ chặt đùi Soap. Iốt sẽ đỡ đau hơn là rượu nhưng Ghost vẫn hỏi dò Soap trước. "Sẵn sàng chưa?"
"Chưa."
Ghost nghiêng cái chai, vẩy thứ chất lỏng sẫm màu lên vết thương. Nắm chặt chân Soap đến mức bầm tím, Ghost cố kiềm Soap khi cậu nao núng muốn rụt chân lại. Cậu túm lấy Ghost rên rỉ đau đớn qua hàm răng nghiến chặt.
"Hey, tôi xin lỗi, nhưng giờ thì ổn rồi, Johnny. Xong rồi, cậu làm tốt lắm, chỉ cần thở thôi," Ghost thì thầm, xoa nhẹ đầu gối Soap lần nữa nhằm xoa dịu cậu.
"Fuck, Si..." Soap rên rỉ, nghiêng người về phía trước, tựa trán vào vai gã.
Đáng lẽ Ghost không nên bị ảnh hưởng như vậy khi nghe tiếng Trung sĩ của mình đau đớn. Nhưng những tiếng động mà cậu tạo ra... cách cậu gọi tên gã... Khiến dương vật gã cựa quậy, tay gã vẫn dán chặt vào bên trong đùi Soap một cách không cần thiết, Ghost vuốt ve một đường vào đùi trong cậu khiến Soap rùng mình.
Ghost hắng giọng, buông Soap ra, lấy gạc và băng mới, bắt đầu băng bó nhanh nhất có thể.
"Được rồi, xong rồi. Tôi, ừm... tôi nghĩ nên đi tắm," gã lầm bầm, quay nhanh đi để Soap không thể thấy phần đáy quần của gã đang phình ra ngày càng lớn. Gã không cần phải lo lắng, vì Soap vẫn đang khom lưng, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trong khi lấy lại hơi thở.
"Yeah, ok, cảm ơn Ghost," Soap lẩm bẩm trả lời, im lặng một cách khác thường.
Sự lúng túng giữa họ tiếp tục trong vài giờ tiếp theo cho đến khi cả hai được đội hỗ trợ đến đón. Ghost dằn những cảm xúc dâng cao sau nhiệm vụ và những kí ức về vết thương Soap vào sâu trong tâm trí. Gã chắc chắn bản thân đã không còn nghĩ đến đùi Soap trong những ngày sau.
-----------------------
Ghost nạp đạn, thở ra, bóp cò.
"Đã dọn sạch đường cho cậu, Johnny. Di chuyển đến tòa nhà số ba."
"Rõ."
Nhìn qua ống ngắm khẩu súng bắn tỉa của mình, Ghost hơi dịch chuyển, thay đổi góc độ trước khi thực hiện một cuộc tuần tra khác. Họ đang lần theo một manh mối về Makarov, và nhiệm vụ hôm nay của cả hai là thu thập thông tin từ ổ cứng. Trò trẻ con.
Cả hai trao đổi vài câu chuyện cười nhạt nhẽo trong suốt quá trình Soap di chuyển đến vị trí chỉ định.
Trước khi Ghost nghe thêm một câu chuyện cười khác từ Soap, tòa nhà đã phát nổ. Bụi và những mảnh vụn bắn tung tóe khi một bức tường sụp đổ trước cả khi gã kịp nhận định tình hình. Gã ngay lập tức đứng dậy và chạy nhanh về phía Trung sĩ của mình.
"Johnny, Cậu ổn chứ? Johnny!" Gã hét lên qua hệ thống liên lạc nhưng chẳng nhận được gì ngoài những tiếng rè vô nghĩa.
Trượt qua đống đổ nát, Ghost tuyệt vọng tìm kiếm Soap, hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Một chuyển động nhỏ ở khóe mắt khiến Ghost giật mình, gã quay người, bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đang lảo đảo bò ra từ dưới khối bê tông khổng lồ.
"Johnny!"
"Simon," Soap thở khò khè trước khi rên rỉ vì đau đớn. "Giúp tôi một tay với."
Ghost nghĩ rằng trái tim mình vừa nổ tung vì nhẹ nhõm. Gã nắm lấy cánh tay Soap và nhấc cậu đứng dậy. "Cậu ổn chứ?"
Lắc người nhẹ, Soap ậm ừ đồng ý. "Ừ. Không sao, đi thôi L.T."
Dù không tin lắm câu không sao của người kia, nhưng Ghost vẫn gật đầu vì gã cần phải đưa cả hai ra khỏi đây trước. Gã mới lái xe được năm phút thì Soap rên rỉ và gõ nhẹ vào bảng điều khiển.
"Dừng xe lại Ghost," cậu nghẹn ngào. "Dừng lại."
Cau mày, Ghost gật đầu. Ngay khi xe vừa dừng lại, Soap mở cửa, nôn mửa và ho dữ dội. Ghost thầm chửi thề, đi loanh quanh tìm bình nước, đưa nó cho Soap khi cậu đã ổn định hơn.
Tổng họ phải dừng thêm hai lần nữa mới đến được nhà an toàn, và ngay khi họ vào trong, Ghost gần như lôi Soap đến chỗ ngồi gần nhất, nơi có một chiếc bàn bếp trông sạch sẽ đến kinh ngạc.
"Đập đầu à?" Gã cộc cằn hỏi, nắm lấy cằm Soap và giật chiếc mũ trùm đầu Ghost Team mà Soap đang đeo để làm nhiệm vụ ra.
Soap nhăn mặt, cố quay mặt đi, vết máu đóng cục ở bên đầu cậu giờ đã hiện rõ.
"Chết tiệt Johnny. Cậu thật sự muốn tôi đóng vai y tá đến thế à?"
Soap khịt mũi. "Chắc nó đã trở thành sở thích mới của tôi rồi."
Thở dài một cách khoa trương, Ghost cởi găng tay, quay người lấy một chiếc khăn mặt, nhúng qua vòi nước. Gã nhẹ nhàng đỡ quai hàm Soap, nghiêng đầu cậu sang bên. Lau vết máu đông bám xung quanh, Ghost cố lờ đi đôi mắt xanh của Soap đang nhìn chằm chằm vào mình, mở to và đầy sự tin tưởng.
Tim đập thình thịch, Ghost tạm dừng công việc của mình để nhìn lại, sững sờ trước biểu cảm của Soap. Bàn tay gã vẫn đặt trên quai hàm cậu, và Ghost có thể cảm nhận được lớp râu lởm chởm dưới đầu ngón tay, hơi ấm truyền vào làn da gã.
Chỉ cần một cử động nhỏ là môi cả hai sẽ chạm vào nhau. Một bước di chuyển để khiến cơ thể gã áp sát vào Soap.
Nuốt khan, Ghost buông Soap ra và lùi lại, lục lọi hộp thuốc của mình để tìm ống keo nhỏ cấp y tế mà gã biết là ở đó.
"Tôi sẽ bôi thuốc cho vết thương và băng lại, nhưng cậu đang bị chấn động, cần cậu tỉnh táo trong vài giờ tới, Johnny", gã lẩm bẩm, giọng nghe có vẻ gay gắt hơn mức cần thiết. Chết tiệt tại sao Trung sĩ lại khuấy động điều gì đó bên trong gã?
Soap chỉ ậm ừ, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự mãn, cậu chậm rãi chớp mắt. "Thế anh định làm cách nào để giữ tôi tỉnh táo đây Simon?"
Lạy chúa trên cao. Ghost sắp điên rồi.
Gã không biết mình nên nói gì hay phải nói gì tiếp theo. Nhưng may mắn thay tiếng kêu chói tai của chiếc điện thoại di động được Price cung cấp riêng cho nhiệm vụ đã giải cứu gã khỏi tình huống oái ăm đó.
"Ghost đây." Gã lên tiếng, chán nản quay lưng lại với Soap khi trả lời điện thoại.
"Cập nhật tình hình." Giọng nói của Price vang lên ngay lập tức.
"Chúng tôi đã có thông tin. Soap bị thương ở đầu, chấn động," Ghost tóm tắt, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để xua tan cái nóng kéo dài vài phút trước đó.
"Đã hiểu. Tôi sẽ gửi exfil đến tại địa điểm Alpha, sau mười lăm phút nữa."
"Rõ. Cảm ơn ngài."
"Đưa cậu ấy trở về nguyên vẹn, Ghost."
Ghost quay lại nhìn Soap, người đang bôi thuốc vào vết thương và tự mình băng bó một cách vụng về. Một ngọn lửa bảo vệ mãnh liệt lóe lên trong Ghost, mang theo một thứ khác - một cảm xúc mà Ghost chưa sẵn sàng gọi tên.
"Luôn luôn."
--------------------------
Những viên đạn sượt qua họ, làm thủng lỗ chỗ những chiếc xe xung quanh. Ghost liếc nhìn qua từ chỗ chiếc xe buýt rỉ sét gã đang nấp, gần như rút đầu lại ngay lập tức vì làn đàn.
"Không cách nào để đi qua!" Gã hét gọi Soap, người đang nấp phía sau một chiếc xe tải ở làn đường bên cạnh. "Quá đông - chúng đã bao vây toàn bộ cây cầu!"
Cây cầu được đề cập là lối thoát duy nhất của họ để ra khỏi thành phố. Quay trở lại là bản án tử hình - phía sau họ là cả một quân đã phải đổ máu. Cả hai không thể mong đợi sự giúp đỡ từ lực lượng bên ngoài, hay thậm chí là Price. Họ chỉ có bản thân.
"Kế hoạch là gì, L.T?" Soap hét lên, cúi xuống khi một làn đạn mới đập vào kính chắn gió phía trên cậu, khiến những mảnh vỡ kính rơi vãi xung quanh.
Kế hoạch là gì? Làm sao Ghost có thể cứu vãn được kịch bản tồi tệ này? Họ cần phải qua được cây cầu đó - đảm bảo rằng Soap có thể đến nơi an toàn. Đôi mắt gã nấn ná trên xe buýt.
"Tôi sẽ dọn đường cho cậu, và trong khi bọn chúng đang phân tâm, hãy chạy đi. Được chứ?" Gã gầm gừ, kéo mạnh cửa xe buýt. "Soap, Nghe rõ không?"
Soap nhìn chằm chằm vào gã, vẻ mặt kinh hãi. "Ghost, chờ đã-"
"Trung sĩ, theo kế hoạch. Đó là lệnh."
"Thưa ngài," Soap đáp dứt khoát.
Không cho bản thân thời gian để do dự, Ghost lao mình vào ghế lái xe buýt, tìm thấy chìa khóa vẫn còn trong ổ điện. Dường như rốt cuộc vận may cũng đã mỉm cười với gã. Gã cài số, lái chiếc xe lao thẳng về phía kẻ địch. Kính chắn gió đỡ được một vài viên đạn, nhưng chẳng bao lâu sau nó vỡ nát, Ghost cúi xuống phía sau bảng điều khiển, giữ cho chiếc xe đi hết mức có thể dù không có tầm nhìn rõ ràng.
Tiếng la hét ngày càng to của những người lính làm dâng lên niềm thỏa mãn trong Ghost, gã lao chiếc xe buýt qua những hàng rào tạm bợ, va chạm mạnh khiến chiếc xe rung lắc, Ghost hy vọng đó là có thi thể kẻ địch. Liếc qua bảng điều khiển một lần nữa, Ghost nhắm vào hai chiếc SUV, đâm thẳng vào chúng, chiếc xe buýt rít lên khi cả ba chiếc xe va mạnh vào mép cầu.
Chiếc xe buýt lao qua hàng rào dễ dàng như thể con dao nóng xuyên qua bơ. Ghost được chiêm ngưỡng một cái nhìn rõ ràng về dòng sông hỗn loạn bên dưới, một trong những chiếc SUV lao xuống vực sâu bên dưới, nhanh chóng chìm dưới mặt nước.
Lầm bầm vài câu chửi thề, Ghost cố gắng di chuyển lên phần đuôi xe buýt trước khi nó thật sự rơi xuống dòng sông. Dự định của gã bị cản trở bởi những tên lính đánh thuê sống sót sau đợt tấn công vừa rồi. Chúng bắn vào phía sau xe buýt, khiến việc trốn thoát từ phía đó là không thể. Ghost nhìn lại dòng sông bên dưới mình. Cả hai lựa chọn đều là hồi chuông báo tử của gã.
Trước khi gã kịp đưa ra lựa chọn, số phận đã quyết định thay gã. Có lẽ ai đó đã ném một quả lựu đạn vào dưới bánh sau xe buýt, sóng xung kích của vụ nổ ném mạnh Ghost xuống sàn hàng ghế sau. Một vài giây kinh hoàng trôi qua khi chiếc xe buýt chao đảo rồi thật sự rơi xuống.
Khi đến gần mặt sông, Ghost nghiến răng chuẩn bị cho cú va chạm, bám vào một trong những chiếc ghế. Kéo mặt nạ ra, Ghost hít một hơi thật sâu. Nhưng không có gì có thể giúp gã chuẩn bị cho việc dòng nước lạnh buốt đột ngột ập vào. Ghost vùng vẫy một cách vô ích khi tay nắm ghế của gã tuột ra, bị dòng sông nhấn chìm.
Ghost biết gã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thoát khỏi xe buýt nếu muốn có cơ hội sống sót. Nhưng khi phổi gã bắt đầu bỏng rát, các cơ bắp kêu gào vì căng thẳng và mắt nhoè đi chỉ còn một màu đen u ám, Ghost nhận ra rằng thời gian của gã cuối cùng cũng đã hết.
Thật buồn cười. Ghost được sinh ra sau khi Simon chết trong ngôi mộ vô danh đó. Suốt thời gian hoạt động trong quân đội, Ghost đều khiêu vũ với cái chết, gã dường như có một khả năng kỳ lạ là mời gọi nguy hiểm đến, nhưng cái chết chưa bao giờ đuổi kịp gã. Tất cả những năm tháng đó Ghost sống mà không quan tâm liệu ngày hôm sau có phải là ngày cuối cùng của mình hay không.
Cho đến khi Soap xuất hiện. Johnny bước vào cuộc đời gã. Tìm thấy Simon bên trong nắm mồ.
Chết tiệt, gã hy vọng Johnny thoát được. Khi tầm nhìn Ghost trở nên tối đen, gã chỉ ước điều đó. Nếu Johnny còn sống, sự hy sinh của Ghost hoàn toàn xứng đáng.
----------------------------
Ánh sáng đột ngột loé lên.
Đôi tay mạnh mẽ.
Có thứ gì đó đập mạnh vào ngực gã.
Âm thanh khó chịu của một người Scotland đang hét tên gã.
"SIMON!"
Ghost hít một hơi trước khi ngay lập tức nôn ói và ho, cảm giác như thể phổi gã bị lấp đầy bởi một nửa dòng sông. Thở từng ngụm nhỏ oxy, Ghost dần lấy lại nhận thức về cơ thể và môi trường xung quanh. Những cơn đau nhức ở chân và tay chỉ đơn giản là do nền đất đá bên dưới, không khí lạnh cóng khiến gã run rẩy. Đầu và vai đau âm ỉ, có thể do bị va đập đâu đấy, gã sẽ kiểm tra lại sau. Một bàn tay đặt sau gáy gã, hơi ấm truyền vào da khi những ngón tay siết nhẹ.
Nhìn lên, Ghost nhận thấy mình đang ở rìa sông, từ góc nhìn này không thấy cây cầu, hẳn gã đang ở phía hạ lưu một đoạn. Cây cối che phủ xung quanh, trải dài vượt quá tầm mắt. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Ghost trong tình trạng nghẹt thở lúc này chính là Soap.
"Johnny?" Giọng gã nghe vụn vỡ - khàn khàn gần như không thể nhận ra. Nhưng nó chẳng là gì so với biểu cảm suy sụp trên khuôn mặt Soap - một cái nhìn mà Ghost sẽ làm bất cứ điều gì để xóa đi.
"Simon... tạ ơn Chúa," Soap gần như nức nở, nghiêng người về phía trước để tựa trán họ vào nhau. "Hành động đó thật ngu ngốc, tên khốn này, đừng bao giờ làm vậy nữa!"
"Làm gì? Lái một chiếc xe buýt lao xuống sông? Phải thừa nhận rằng đó không phải là kế hoạch hoàn hảo nhất của tôi," Ghost càu nhàu, dựa vào cái chạm của Soap.
Soap bật ra một tiếng cười nghèn nghẹn, vẫn ôm chặt lấy gã.
Ghost nuốt khan. "Đáng lẽ cậu không nên quay lại tìm tôi Johnny. Như vậy là quá mạo hiểm."
"Away an' bile yer heid Si!" Soap rít lên, siết chặt cổ Ghost. "Tôi không thể để anh chết đuối được, đồ ngốc."
"Tại sao không?" Ghost gần như thì thầm. "Tôi sẵn sàng chết để bảo vệ em."
"Vậy ra đó là lý do tại sao," Soap lẩm bẩm, hơi lùi ra xa. "Anh luôn dõi theo tôi, giúp đỡ tôi... nhưng tôi chỉ nghĩ... đơn giản là anh quan tâm đến tôi như một cấp trên, đồng đội với nhau và anh chỉ xem tôi là bạn."
Tim Ghost gần như ngừng đập. Câu nói của Soap khiến một nỗi sợ hãi vô hình chạy dọc sống lưng gã. "Nếu còn hơn cả thế thì sao?"
Nụ cười đáp lại của Soap thật rực rỡ. Ghost không muốn gì hơn ngoài việc đắm mình trong đó. "Tôi đã nghĩ trong một thời gian dài rằng tôi đang theo đuổi thứ mà bản thân không bao giờ có được - tôi đã cố gắng phớt lờ cảm giác đó, cố gắng không để ý đến những lần anh chăm sóc tôi..." Soap dừng lại, cắn môi. Ghost quan sát cậu với sự tập trung của một tay bắn tỉa. "Simon..."
Ghost đã nghe, đã đợi đủ lâu rồi. Gã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, ép môi họ vào nhau, nếm thử Johnny, gã muốn nhiều hơn nữa, biết rằng chỉ đơn giản chạm vào cậu không bao giờ là đủ.
Một lúc sau, Soap lùi lại và Ghost phải cố gắng không phát ra tiếng gầm gừ thất vọng. "Chúng ta nên tiếp tục di chuyển," Soap hổn hển thúc giục. "Chúng ta vẫn chưa ra khỏi rừng."
Dù rất khó chịu nhưng điều Soap nói hoàn toàn đúng. Ghost càu nhàu trong khu Trung sĩ đỡ gã đứng dậy, dựa vào cậu để giữ thăng bằng. Cảm giác như vẫn còn rất nhiều điều chưa được nói ra và không chắc chắn. Ghost không muốn có bất kỳ nghi ngờ nào nữa.
"Johnny," gã thở ra, "Tôi..."
Gã nghẹn ngào vì những lời muốn nói. Ghost muốn Soap biết - cần cậu biết. Nhưng Soap chỉ cười toe toét với gã.
"Tôi hiểu, Simon. Tôi cũng vậy. Và tôi hứa - sau khi quay lại căn cứ, khi anh đã được kiểm tra y tế... chúng ta sẽ tiếp tục việc còn dang dở, được chứ?"
Ghost gật đầu, mỉm cười trước cái cách Soap biết chính xác điều gã muốn nói.
Vẻ mặt của Soap còn dịu dàng hơn nữa. "Chúa ơi, Si... Tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời khi được thấy nụ cười dễ thương đó của anh."
"Chuyên nghiệp nào, Trung sĩ," Ghost thì thầm, nhưng giọng điệu dịu dàng và nét ửng hồng lan khắp má phản ánh cảm xúc thật của của.
"Đã rõ L.T." Soap đưa ánh mắt ra xa để quan sát hàng cây, mỉm cười rạng rỡ.
Họ vấp phải rễ cây trong lúc di chuyển - súng đã hỏng vì nước sông, không có phương tiện liên lạc và cũng như di chuyển. Nhưng Ghost chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình gã thấy thật sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro