Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM

Hiện tại ở Thái Lan đã là tháng Bảy, bắt đầu mùa của những cơn mưa.

Trong căn hộ cao cấp nằm giữa lòng thủ đô, một cậu thanh niên đang say giấc sau hơn một tháng liền phải tăng ca liên tục để chuẩn bị cho bộ sưu tập thời trang hè sắp tới.

Vài giọt mưa tí tách rơi trên những tán lá cây rồi dần dần nặng hạt.

Nó lại xuất hiện rồi! Cứ hễ mưa kéo dài một chút, mưa nặng hạt một chút, kèm theo vài đợt sấm chớp thì nó lại xuất hiện. Thứ đó như một thước phim giày vò cậu thanh niên ấy suốt hơn 10 năm qua.

"Ba, mẹ... hai người tỉnh dậy đi, mở mắt nhìn Dunk đi mà!"

"Cậu... Cậu ơi, ba mẹ của Dunk bị sao vậy?"

"Cậu... Cậu đừng đuổi Dunk mà... Cầu xin cậu đó!"

"Đưa thằng nhóc đó đi cho khuất mắt tao, đừng cho nó bước chân vào ngôi nhà này nửa bước. Từ giờ nơi đây thuộc về tao, hahahaa!"

"Cút đi thằng nghèo!"

"Tụi tao không chơi với thứ không có cha mẹ"

"Rác rưởi!"

Những hình ảnh đầy ám ảnh ngày ba mẹ cậu rời đi khỏi thế giới này cùng những tủi nhục thời niên thiếu lại giày vò cậu.

Cậu thanh niên này là Natachai Boonprasert, mọi người thường gọi là Dunk, 25 tuổi hiện đang là nhà thiết kế thời trang khá có tiếng. Ngày bé, cậu chính là một tiểu thiếu gia được mọi người nâng trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Đến năm 12 tuổi, biến cố ập đến, chính người cậu ruột đã giết hại ba mẹ cậu và đuổi cậu khỏi nhà. Những ngày tháng sau đó, cậu đến sống cùng bà nội. Đến trường cậu bị bạn bè cô lập. Lên đại học, cậu phải vừa học vừa làm, cậu cũng có được vài người bạn nhờ tham gia các hoạt động của trường. Bạn bè tuy không nhiều nhưng toàn những tay máu mặt trong các lĩnh vực khác nhau. Đến năm hai đại học, bà cậu mất. Từ đó, cậu chính thức không còn người thân nào trên thế giới này.

Từ lúc lên đại học, nhờ vào các mối quan hệ của mình, Dunk bắt đầu thu thập bằng chứng để vạch tội người cậu ruột, người đã đưa cậu vào cuộc sống tối tăm này.

Năm cậu 22 tuổi, Dunk thu thập đầy đủ bằng chứng về việc ông ta giết hại ba mẹ cậu. Ngoài mong đợi, cậu còn thu thập được bằng chứng ông ta thao túng thị trường chứng khoán, đưa hối lộ, làm giả cổ phiếu. Hàng loạt tội trạng đủ để người cậu ruột ấy của cậu lãnh án tử hình.

Dunk lúc nảy còn đang bình yên say giấc giờ đây mặt mày đang nhăn nhó, gối ngủ ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, hai tay quờ quạng trong không trung, mắt nhắm nghiền, miệng liên tục lẩm bẩm "Không... Đừng mà... Làm ơn".

Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên khiến Dunk choàng tỉnh. Thở hắt một hơi rồi lần mò tìm điện thoại. Là số lạ! Bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng rồi, ai lại gọi cậu vào giờ này?

"Alo"

"Em... em chịu nghe máy rồi à?"

"Ai vậy?"

"Anh... E-em..."

"Anh em gì? Biết giờ này mấy giờ rồi không? Anh là ai? Gọi tôi có chuyện gì? Nói nhanh đi"

"Joy à... Tại sao... Joy... sao em lại lừa dối anh... hả Joy?"

"Này! Anh đang say à?"

"Anh có uống một chút... vì... vì nhớ e- À không... Tôi... hận... rất hận em. Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao chứ... Sao em lại lừa dối tôi... hả Joy?... Em nói gì đi Joy... đừng cứ im lặng như vậy"

"Tôi nói được gì đây hả? Bởi vì tôi không phải Joy gì đó của anh, lộn số r- AAAAAA"

Đang nói chuyện điện thoại thì ngoài trời bỗng nổi sấm khiến Dunk hoảng loạn hét lên, sợ hãi co rút vào một góc giường. Người ở đầu dây bên kia cũng vì tiếng sấm lẫn tiếng hét của cậu mà tỉnh rượu hết 8 - 9 phần, giơ điện thoại ra xem thì phát hiện hình như mình gọi nhầm số nên định lên tiếng xin lỗi.

"Alo, cậu còn đó không?"

"C-còn"

"Tôi xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cậu. Cậu ngủ tiế-"

"Khoa-khoan... Tôi... tôi..."

Dunk bỗng cắt lời người bên kia. Không hiểu vì sao trong lúc đang hoảng loạn thì giọng nói người kia phát ra từ điện thoại làm cho trái tim cậu có chút gì đó... ấm áp. Lúc nãy cũng vậy, nếu không phải do người đó gọi điện để điện thoại cậu đổ chuông, có lẽ bây giờ cậu vẫn còn đang bị nhấn chìm trong cơn ác mộng ấy. Ngay bây giờ đây, không biết vì sao cậu lại muốn người kia đừng tắt điện thoại, muốn cùng người kia nói chuyện hay nói đúng hơn là cậu muốn nghe giọng nói của người kia, để giọng nói ấy dỗ dành cậu, vỗ về cậu, sưởi ấm trái tim cậu. Cậu muốn đánh liều đòi hỏi, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật, chắc người kia không phải đi làm đâu.

"An-anh... có thể đừng... đừng tắt máy không... Tôi... tôi... tôi... Anh có thể nà-"

"Được rồi, để tôi đoán xem nhé! Vừa rồi ngoài trời có sấm và tôi có nghe thấy tiếng hét của cậu, tôi đoán là cậu sợ sấm, đúng không?"

"Ừm... Đúng là vậy" - Dunk trả lời rất nhỏ nhưng có lẽ đối phương có thể nghe được.

"Cậu muốn tôi đừng tắt điện thoại, cậu cần người tâm sự, đúng không?"

"Ừm"

"Được rồi, vì tôi đã phá giấc ngủ của cậu nên chúng ta cùng tâm sự nhé, coi như lời xin lỗi"

"Anh không cần xin lỗi tôi hoài như vậy đâu... mmm... cảm ơn vì chịu cùng tôi tâm sự vào giờ này. Mà... mà anh không thấy tôi sợ sấm là... là rất yếu đuối hả?"

"Không đâu. Con người ai cũng có một vài nỗi sợ mà... và tôi cũng thế... Cậu sợ sấm chắc là có lí do, đúng không?"

"Ừm. Anh... có muốn nghe không?"

Đêm ấy, có hai con người dù chẳng quen biết gì nhau nhưng lại tâm sự với nhau đủ chuyện trên đời.

Người kia tên là Archen Aydin, thường được gọi là Joong. Năm nay anh 27 tuổi, đang là kiến trúc sư. Anh có mối tình đầu vào năm 21 tuổi, cả hai yêu nhau sâu đậm được hơn 2 năm thì người kia sang Mỹ định cư nhưng lại nói dối anh là chỉ du học vài năm rồi về. Anh cứ tin tưởng mà chờ đợi, nhưng 3 tháng trước, người kia gọi về thông báo rằng sắp kết hôn và bảo anh hãy quên chuyện giữa anh và người đó đi. Yêu nhau hơn 2 năm, chờ đợi gần 4 năm, 6 năm trời bảo quên là quên được à? Ngày nhận được thông báo kết hôn từ người đó, anh vừa tức giận vừa đau lòng. 3 tháng qua, mỗi ngày của anh đều là sáng đâm đầu vào công việc, tối đắm mình vào rượu bia. Đêm nay, anh dùng sự tỉnh táo ít ỏi của mình định là sẽ gọi điện để trách móc kẻ phụ bạc kia.

Ngày nhận được thông báo, vì quá tức giận nên anh đã ném thẳng điện thoại vào góc phòng khiến nó vỡ nát, nên hôm nay anh phải ngồi nhớ lại số điện thoại của người kia. Vậy mà mới thử lần đầu tiên đã có người nghe máy, nhưng lại không phải người mà anh muốn tìm. Định là sẽ tắt máy nhưng không hiểu vì sao khi nghe tiếng hét lên vì sợ sấm của người ở đầu dây bên kia tim anh hẫng đi một nhịp, đầu óc tỉnh táo hẳn ra, không biết là do giật mình hay là... đau lòng? Rồi giọng người ấy run run muốn nói điều gì đó, đột nhiên anh lại nổi lên một cảm giác, cảm giác muốn đứng trước mặt người đó, ôm người đó vào lòng mà vỗ về, xoa xoa đầu dỗ dành người đó.

Định là sẽ gọi một cuộc điện thoại để trách móc nhưng lại gọi nhầm số, kết quả là người ở đầu dây kia mang lại cho anh cảm giác thật bình yên. Anh quên luôn cả mục đích hôm nay anh phải gọi điện là gọi cho ai, gọi để làm gì, cứ thế mà tâm sự cùng Dunk đến hơn 3 tiếng đồng hồ.

Đối với Dunk, từ ngày xảy ra biến cố năm 12 tuổi đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên cậu không còn cảm giác lạnh lẽo hay sợ hãi vào ngày mưa nữa. Tâm sự cùng Joong khiến cậu cảm thấy thật nhẹ lòng.

Cứ thế hơn nửa năm trôi qua kể từ cuộc gọi đêm hôm ấy. Hai người họ vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn cùng nhau tâm sự mỗi buổi tối. Họ thường kể về một ngày của mình như thế nào cho đối phương nghe.

Nhờ có Joong mà những ngày mưa đối với Dunk không còn là nỗi ám ảnh nữa và có lẽ hiện tại Dunk có cảm giác hình như cậu... thích mưa. Bởi vì vào những lúc trời mưa, Joong luôn gọi đến hỏi thăm, tâm sự, dỗ dành cậu.

Còn về phần Joong, sự bình yên mà Dunk mang đến khiến anh không còn muốn suy nghĩ gì đến con người tên Joy kia nữa. Đêm đó sau khi tâm sự cùng Dunk, anh quyết định sẽ buông bỏ, buông bỏ con người đã khiến lòng anh cảm thấy nặng nề. Cũng kể từ hôm ấy, anh không còn đắm mình vào rượu bia nữa. Ngồi ngẫm lại thì thấy bản thân thật ngu ngốc khi cứ mù quáng yêu thương kẻ không xứng đáng. Giờ đây, anh đã tìm được cho mình một khoảng trời bình yên, và có lẽ anh sẽ giữ nó cho riêng mình.

"Dunk này"

"Hửm?"

"Tôi muốn nhìn thấy cậu. Chúng ta gặp nhau đi, được không?"

"Được".

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro