Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cảm giác đau đớn xé lòng! Cậu không biết đi làm gì tiếp theo nữa! Nhìn ba bên người khác làm cậu chợt đau. Phải! Ba của cậu hồi đó là một doanh nhân thành đạt trẻ được yêu quý! Những hình ảnh được up lên trên các mặt báo nổi tiếng đều được gắn mác là gia đình hạnh phúc mà giờ đây lại là cuộc hôn nhân tan vỡ giữa nhà William và Tangsakyuen.

Lúc Phuwin 5tuổi

"Ba ơi"

"Sao đấy Phu Phu"

"Ba có yêu Phu không?"

"Có ba yêu Phu lắm"

"Ba ơi"

"Phu lỡ làm bài điểm thấp quá...ba đánh Phu nhé?"

"Tại sao lại đánh chớ? Phu của ba là giỏi nhất rồi"

"Ba ơi Phu nhớ ba quá"

"Ráng bên đó tầm 1 năm thôi rồi về với ba"

"Ba ơi! Phu thích con gấu này"

"Rồi lấy luôn nhé"

"Ba ơi! Sao hồi đó ba lại đặt tên con là Phuwin vậy?"

"Tại vì ba muốn con của ba sẽ đẹp trai thành đạt như Win luôn chiến thắng về mọi mặt"

"Phu ráng uống thuốc rồi ba chở đi chơi nhé"

"Con xuống rồi hả? Lẹ đi ba chở đi học ne"

"Phu ơi? Đi chè với ba không"

"Ba ơi Phu định đi thi chứng chỉ tiếng anh á "

"Vậy Phu thi tốt nhen! Ba tin con sẽ làm được"

"Phu ơi"

"Phu ơi"

"Ba yêu Phu lắm! Ba sẽ không bao giờ rời bỏ Phu đâu!"

"Thiệt không ba?"

"Thiệt mà! Ba hứa đó..."

Ba hứa? Nhưng giờ đây thì sao? Ba mặc kệ Phu ba không tâm gì đến Phu cả. Ba chỉ biết nghĩ cho con nhỏ kia? Từ khi nào thế ba ơi? Từ khi nào ba lại ích kỉ đến thế? Ba! Con cần gia đình mà? Sao ba lại làm vậy với con chứ! Ba không thương mẹ nhưng cũng thương đứa con của ba đi chứ. Sao ba nhẫn tâm tới thế? Tất cả là tại ai hả?

Tại sao chứ? Sao những gì cậu có được đều biến mất hết vậy hả? Ngay cả một tấm ảnh gia đình cũng không có? Ba cậu cũng bỏ đi! Hoá ra là ba không muốn con hạnh phúc! Mẹ giờ chẳng đếm xỉa tới cậu nữa! Mọi thứ gần như sụp đổ.

Khi vừa kết thúc phiên toà! Cậu liền đi về nhà. Đóng cửa phòng lại. Phải là vì cậu còn thương ba với mẹ. Cậu cũng là người đưa ra quyết định cho ba mẹ ly dị nhưng cậu lại đau đớn khi hai chữ kí được nắn nót trên tờ giấy ấy.

Mọi thứ gần như sụp đổ. Không biết bao lâu rồi cậu chưa được ba ôm,ba vỗ về. Không biết từ bao lâu rồi cậu nhớ bữa cơm do mẹ nấu. Không biết từ bao rồi ba không còn bên cạnh nữa. Ba không còn xem cậu chơi đàn nữa. Ba cũng không bên cậu để cùng cậu thưởng thức âm nhạc. Ba không còn bên cậu để đi dạo quanh hồ nữa. Ba cũng không bên cậu để chụp một tấm hình nữa. Cậu cần là lời động viên của ba. Cậu cần ba bên cậu.
Nhưng giờ đây chắc không còn nữa.

Ba không còn bên Phu nữa rồi...

Ba thất hứa với Phu! Phu ghét ba

________
9.00 p.m

"ting"

Cậu mặc một chiếc áo khoác, sau đó quần dài sneaker, đi tản bộ ra ngoài bờ kè! Đôi mắt đỏ hoe cùng chiếc mũi nghẹt đến mức không thể thở nỗi! Bộ dạng tả tơi này làm cậu phì cười! Nếu là lúc trước thì đã có ba mẹ ở bên trách, sau đó lại dặn dò hỏi lý do. Nhưng giờ thì không còn nữa.
Ngày trước cậu luôn tự hào khi mình có một gia đình hạnh phúc nhưng giờ đây thì không! Họ ly dị rồi. Đớn thật! Ba bỏ gia đình mà ba và mẹ vun vén để theo con đàn bà đó!

"Con mẹ nhà nó! Tất cả là tại nó! Đừng để tao gặp mày lại một lần nào nữa con khốn!"

Cậu buồn dọc chỉ có thể ngồi đó nhìn dòng nước đang chảy siết, mạnh mẽ, một thân hình nhỏ luôn tươi cười trước đây giờ thì hay rồi! Cậu tự cười nhạo bản thân mình.Mắt không chịu được nữa, cuối cùng phải rơi xuống! Đôi mắt ngấn lệ. Cậu bật khóc nức nở ở bên bờ kè. Một thân nhỏ bé không nơi nào dựa vào làm cậu cảm thấy cô đơn. Bất lực không nói nên lời.

Bỗng nhiên một bàn tay chạm vào đôi vai nhỏ bé đang run run vì khóc. Cậu xoay lên! Liền giật mình....

Hoá ra Pond! Ừ thì là anh ta đó. Anh đi ngang qua bờ kè này thấy có người đang khóc nên đi tới định an ủi! Hoá ra lại là người quen.

"Em là Phuwin nhỉ?"

"S..Sao có gì hả?"

"Ừm.. Anh là Naravit.rất vui được gặp em! Không nghĩ em xinh đến thế."

"C..Cảm ơn"

"Bộ có chuyện gì buồn sao? Lại ra đây ngồi khóc vậy?"

"Ừhm ...."

"Không sao cả! Cứ coi như gia đình đi! Anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em dựa mỗi khi e cảm thấy mệt mà"

"Có nhiệt tình quá không vậy ông cố ơi?"

"Aouwww, em phải tin anhhh"

"Ờ ờ....Thì ba mẹ tôi ly hôn rồi"

"Ừhmm....Ba tôi có bồ nhí rồi đi theo con nhỏ đó. Mà đối với tôi ba như là tất cả ý. Ba luôn là người khiến tôi cảm thấy an toàn lắm. Ba cho tôi hạnh phúc lắm kìa. Nhưng mà là trước kia còn giờ thì ba bỏ tôi rồi. Ba bỏ gia đình nhỏ này. Nơi mà tôi luôn tự hào nhất. Chắc giờ đây tôi lại xấu hổ quá đi mất!"

"Này! Theo anh, như thế nào là gia đình nhỉ?"

"Gia đình á? Là một cặp vợ chồng vun vén một hạnh phúc không một lời cãi vã, đủ tiền cho con họ một hạnh phúc một gia đình ấm êm. Về nhà là có những bữa cơm ngon! Không cần quan tâm thế giới ngoài kia thế nào. Chỉ cần về nhà là mọi muộn phiền tan biến. Theo anh là như thế."

"Hahaha! Nhìn anh có vẻ hạnh phúc nhỉ? Tôi thì lại không được may mắn tới thế. Ba mẹ thì cãi vã, ba cặp bồ mẹ thì lo chuyện công ty chẳng ai thèm đói xỉa tới tôi. Ngay cả những lúc tôi...."

"À ừm không có gì đâu! Mà chả hiểu sao tôi lại không có được hạnh phúc như bao người nhỉ? Nhìn họ hạnh phúc làm tôi ganh tị quá. Nói không ganh là nói dối!"

"Em xứng đáng có được hạnh phúc mà Phuwin"

"....."

"Mỗi con người chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc cả. Dù em bị tổn thương bởi một gia đình tan vỡ hay một quá khứ tồi tệ thì không sao cả đâu. Nó không đến lúc này nhưng nó sẽ đến vào lúc khác. Anh tin rằng một ngày nào đó Phuwin cũng sẽ mỉm cười đón nhận sự thật và một hạnh phúc mới,không đầy vết thương mà thôi!"

"À...ừm"

"Sao khóc đấy?"

"Tôi...Tôi...ức...oa..."

Là em đã khóc nức lên khi nghe Pond nói những điều như thế! Không biết sao nữa! Nước mắt em cứ tuân rơi lã chả. Có phải vì cảm động không? Thập phần cũng có nhưng đây là người chịu ngồi lại bên em, chịu lắng nghe em nói. Bởi từ năm năm trước ba và mẹ đã bắt đầu gây gổ rồi. Cũng chính từ đó mà gia đình em có dấu tan vỡ.
Em không nghĩ con người này lại mang cho em một cảm giác an toàn đến thế! Không hiểu bằng một thế lực nào đó làm em có thể kể ra hết mọi uất ức trong lòng với một con người quen trên mạng như thế này!

Pond thấy cậu oà khóc lên như vậy liền kéo sát cậu vào. Lau đi khô giọt nước mắt đang đọng trên đôi mắt đó. Nhìn kĩ thì đôi mắt nó đỏ hoe luôn. Nó không còn cười được nữa mà ăn sâu vào đó là những giọt nước rơi không kiểm soát. Sự mặn chua chát trong những tần nước rơi xuống còn nhiều hơn những bữa cơm mà mẹ nấu được.

"Bé ngoan đừng khóc nữa"

"Oa...Oa...hức....hức"

"...T..Tại sao chứ hức tại sao mọi thứ lại làm vậy với tôi chứ...hức HẢ?"

"Không sao hết! Bình tĩnh nhé!"

Anh ôm cậu vào lòng, một cái ôm ấm áp làm cậu cảm thấy bất ngờ. Đôi mắt mèo con không khóc nữa! Mà thay vào đó cản trợ sự đau mắt để ngước lên nhìn một anh tí! Anh thấy cậu không khóc nữa liền nhìn. Hai anh mắt chạm nhau. Hai trái tim dường như đang đập cùng một nhịp tim. Anh cười. Một nụ cười toả nắng. Ánh mắt thập phần trìu mến và cưng cưng nhìn cậu.
Anh khẽ đưa tay, lau giọt nước mắt còn động lại. Sau đó thay vào là một cái xoa đầu nhỏ nhẹ. Cậu buông thả sự cứng rắn của bản thân. Mặc kệ anh làm gì! Để anh ôm vào lòng nghịch phá mái tóc đen nhánh kia. Nhìn về phía xa xăm của bờ kè. Một đôi nam bên cạnh giữa màn đêm khuya giá lạnh. Không quan tâm người xung quanh. Họ ôm nhau rồi lại nhìn xa xăm! Ngồi được lúc anh cảm thấy bên vai nặng trĩu xuống. Hoá ra là mèo con đã ngủ. Những lúc như thế này! Anh cảm thấy Phuwin đáng iu hơn một trăm lần bình thường.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi má phúng phính. Nó mềm thật đấy! Nhưng mà còn người này cứ toả ra là mình mãnh mẹ cơ. Mềm như má đi dù gì sau này cũng sẽ về làm dâu của nhà anh mà thôi! Anh thề đấy!

Anh vội đưa tay qua eo của người kia sau đó cầm tay của Phuwin để lên vai mình. Hai chân được anh nâng nhẹ lên. Cậu không biết gì mà ngủ thiếp đi trên bờ ngực vững trãi kia. Hơn thế còn tìm lấy hơi ấm để ngủ. Mèo con này quậy thiệt ấy!

Do anh chả biết nhà của Phuwin ở đâu nên chỉ
có thể chở về nhà anh mà thôi. Về tới nhà cũng lad 3:00 a.m, vừa vào cửa thấy đèn sáng lên anh ngước lên hoá ra là Bà Lertra chuẩn bị đi công tác thế nên dậy sớm. Bà tưởng con đã ngủ rồi hoá ra là đi chơi trên còn cầm ẵm thêm một đứa bé trai, hai má phúng phính, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc mơ sâu. Môi đỏ da trắng hồng. Bà ra hiệu con đưa bạn lên phòng rồi xuống nói chuyện. Đặt em lên phòng chỉnh trang một tư thế thoải mái nhất sau đó liền lét lút đặt một nụ hôn lên chiếc trán thông minh kia!

________

end chap 4

Ôiii!! Fic flop quá tôi nản các cậu ơii🥹

@070503pwt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro