Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sad story

*Đây là một câu chuyện hư cấu.

Năm 17 tuổi, chúng mình gặp gỡ...rồi yêu nhau.

Năm 20 tuổi, anh lên máy bay đi du học, tới một đất nước xa xôi. Chúng mình bắt đầu yêu xa.

Năm 22 tuổi, em tốt nghiệp. Nhưng anh vẫn chưa trở về. Anh bảo, anh còn phải học.

Năm 24 tuổi, em có được công việc đầu tiên. Chúng mình ít liên lạc với nhau hơn.

Năm 25 tuổi, anh về nước. Chúng mình gặp lại nhau sau 5 năm xa cách.

Anh khác xưa rất nhiều. Trưởng thành hơn, phong độ hơn, chững chạc hơn. Tính cách anh cũng đã thay đổi, không còn vẻ sôi nổi như ngày xưa, thay vào đó là sự trầm mặc.

Anh đang tạo ra một lớp vỏ bảo vệ, khiến em chẳng có cách nào phá vỡ nó.

Năm 26 tuổi, anh làm việc cho một công ty nước ngoài. Những chuyến công tác liên tục không điểm dừng, khiến anh và em ngày càng cách xa.

Và em nghĩ, mối quan hệ của chúng ta, đang không ổn.

Anh bảo rằng, anh phải ra sức kiếm thật nhiều tiên, sau này cuộc sống hai đứa mình mới tốt hơn.

Và anh lao đầu kiếm tiền, rồi lãng quên em lúc nào không hay.

Năm 28 tuổi, chúng mình chia tay.

Chúng mình kết thúc tình yêu sau 11 năm. Thời gian thì lâu mà khoảnh khắc bên nhau hạnh phúc chẳng có bao nhiêu. Chỉ toàn những hiểu lầm, giận hờn, cãi vã, tổn thương...

Anh từng nói với em, hãy đợi anh. Nhưng cuộc sống của chúng mình quá khác biệt, em không dám đợi. Em tin anh, tin vào tình yêu. Nhưng hiện thực quá đỗi khắc nghiệt, nó đẩy chúng mình ra xa. Chúng mình lạc lối, rồi buông tay nhau.

Những ngày tháng sau đó, hết sức tồi tệ.

Rồi chúng mình không còn gặp lại nhau nữa. Em và anh hoàn toàn mất liên lạc.

Năm 30 tuổi, em lên xe hoa cùng với người đàn ông khác. Ngày đó là một ngày hạnh phúc. Em diện một chiếc đầm tinh khôi, cầm một bó hoa xinh đẹp, mỉm cười rạng rỡ tiến vào lễ đường.

Em kết hôn rồi, tiếc là chủ rể không phải anh.

Mãi sau này em mới biết, ngày đó lại là một ngày tang thương. Chuyến bay đưa anh về Việt Nam gặp sự cố, đã rơi xuống biển.

Anh ra đi, không bao giờ quay trở lại.

Ngày em hạnh phúc nhất, lại là ngày đau buồn nhất của anh. Nếu như năm đó, chúng mình ráng nhịn nhau một chút, hiểu nhau thêm một chút. Có lẽ, mọi chuyện nay đã khác.

Cái chết của anh, là một sự trừng phạt dành cho em. Vĩnh viễn muôn đời, em sẽ không quên được điều đó.

Em xin lỗi, và yêu anh.

Sài Gòn, ngày thảnh thơi.

Thiên Ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro