Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Va chạm

[Win]
" Gia đình hạnh phúc quá" ," gia đình nhìn ấm cúng thật" ," mong ước gia đình mình được như gia đình chủ tịch nhỉ",....Đấy là vô vàng câu nói, lời khen thốt ra của những người bên ngoài nhìn vào gia đình cậu. Ai ai cũng mong có một gia đình hạnh phúc và luôn ngượng mộ gia đình cậu. Nhìn bên ngoài thì thật có vet hạnh phúc, ấm cúng một tổ ấm mà ai ai cũng ao ước. Nhưng....đâu ai biết được sâu trong bên nó là một sự giả tạo đến đáng sợ. Họ chỉ yêu thương nhau qua vẻ bề ngoài chỉ khi ở công ty hay ở bên ngoài còn một khi về đến nhà họ chỉ dành cho nhau những lời cay nghiệt, thậm chí là đánh nhau. Tất cả sự việc giối trá này cậu đều chứng kiến cả và cậu cũng chả thể làm gì được. Cậu biết ba mẹ đã ly hôn nhưng vì danh tiếng của mình và công ty nên họ mới sống với nhau trên danh nghĩa. Bên ngoài thì sống với một chiếc mặt nạ về nhà lại thay một chiếc mặt nạ khác. Cậu cũng vậy mỗi lần đi cùng họ thì cậu ráng làm một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời nhưng về đến nhà cậu cũng gỡ đi chiếc mặt nạ ấy ra quay lại với cuộc sống cô đơn, hắc hủi của bố mẹ. Cả hai chỉ biết chửi nhau rồi làm việc không cho cậu một tình thương yêu thật sự, chỉ cho cậu đi học nhiều lần cậu muốn nghĩ nhưng hai người cứ nhất quyết bắt cậu học để sau này lên nắm quyền công ty nói hẳn ra không phải không lo cho cậu nhưng lo như này chả là gì hết. Đối với cậu những ngày tháng đầu tiên cậu biết ba mẹ mình đã ly hôn cậu như rơi vào trầm cảm không thể giải thoát được bản thân và nghĩ đến việc tự tử mấy lần. Vết thương trong tâm hồn cậu ngày càng lớn hơn khiến cho cậu cũng thay đổi. Từ một cậu bé vui vẻ, hồn nhiên, ngây thơ bây giờ chỉ là một thằng nhóc quậy phá, ăn chơi liêu lỏng không học hành đến trường là vì hành thức mà thôi. Rồi đến một ngày một người đã đến bên cậu cho cậu biết sự yêu thương là như thế nào, tình yêu là ra sao, và chữa lành được vết thương sâu trong trái tim ấy....

***
Nắng sớm tinh mơ rọi vài sân trường đại học XXX , tất cả sinh viên điều đang trong mình sự phấn khởi của ngày đầu bước qua một năm sinh viên mới. Và đám bạn của Win cũng thế cậu đang cùng mọi người đứng ở một góc cây to tám đủ chuyện trò. [Nói đám bạn vậy thôi chứ có Win với Prem đang đứng nói chuyện à]

Từ đâu một cậu con trai nhí nhảng đáng yêu chạy đến hì hục. Cậu có làn da trắng trẻo hút hồn cùng đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn khiến cho sự đáng yêu của cậu tăng lên gấp bội. Cậu chạy đến mà thở hổn hển, mồ hôi chảy nhễ nhại

Prem: /tán đầu/ mày làm cái đéo gì mà đến muộn thế?

Khaotung: ối! Tao ngủ trễ

Prem: vậy là có mặt đầy đủ rồi. Đi nhận lớp thôi

Prem nắm lấy tay của Khaotung và Win đi dõng dạc lên lớp. Bổng đi được nữa chừng thì Win bỏ tay của Prem ra đứng khựng lại. Prem bất ngờ đứng lại quay qua nhìn Win đôi mắt căng tròn, Khaotung cũng không hiểu chuyện gì nhìn Win khó hiểu

Win: tao khu D

"Hả" cả hai bất ngờ nhìn Win.

Prem: /tán đầu Khaotung/ ấy'sss chít tịt quên thằng Win năm nào chả khu D=))

Khaotung: nè thằng quần tán được tán quài nha

Prem: im! Thôi vậy pp mày nha. Ra chơi gặp.

Khaotung: pp pợn

Cả hai lại nắm tay nhau vui vẻ bước lên lớp. Win cũng lẳng lặng bỏ đi. Cậu đang bước đi bình thường lên cầu thang thì từ dưới một bạn trai cao ráo với làn do trắng trẻo khiến bao cô gái nào cũng ganh tị cùng đôi môi quyến rũ như muốn bay lại cắn cái cho nó đã cái nư=))

Không ngờ do sự hấp tấp ấy của anh mà vô tình đụng trúng Win đang đi. Sự va chạm đấy đã làm cho cả bị ngã đống sách vỡ trên tay anh cũng rơi đầy ra mặt đất. Cả hai vì cú ngã sml ấy mà đang vẫn còn mơ hồ chưa biết gì.

Win: chết tiệt /nói thầm/

Câu tỏ vẻ khó chịu với anh còn anh cũng đã nhận ra mình đụng trúng cậu vội vã đứng lên để đi đến xin lỗi sau đó nhặt từng cuốn sách dày ịch lên.

Bright: mình xin lỗi nhá. Cậu có sao không?

Win: không!

Bright: cho mình xin lỗi /cúi đầu/

Win: ừ

Bright: nè cậu ơi!

Win: gì?

Bright: cho mình hỏi này là khu A phải không?

Win: không!

Bright: hả? Mình đi lộn sao /nói thầm/

Win: đi xuống quẹo phải đi tới có cái bảng để khu A là nó.

Cậu nói xong liền phủi áo bỏ đi không nhận được từ Bright lời cảm ơn thứ 2.
Bright nhớ lời của Win đi theo hướng dẫn anh nhìn thấy tấm bảng thì vội phì cười vì ngày đầu mà đi nhận lớp lại đi lộn khu.

Khu A, B là hai khu chứa các sinh viên bậc nhấc năm nào cũng đạt sinh viên xuất sắc vào sau khi ra trường sẽ có học bổng. Còn từ khu C, D là khu của các sinh viên cá biệt, thành tích học tập chả ra gì. Ăn chơi, quậy phá là chính ở đây sẽ có các giảng viên có king nghiệm giáo huấn các thành phần này.

Anh cuối cùng cũng đã đến lớp mới của mình. Bước vào lớp là sự mới lạ hoàn toàn đối với anh. Ở đây anh như bị cô lập ai ai cũng có bạn để nói chuyện chơi cùng còn anh chỉ có một mình lủi thủi bước lại bàn đem đống sách ra đọc cho đỡ buồn vậy.

"Chào" đằng sau Khaotung chạm vài vai anh đi tới Prem cũng đi theo sau nhìn anh cười vui vẻ. Anh vẫn còn chưa biết chuyện gì nhưng cũng vui vẻ cười lại.

Khaotung: cậu là sinh viên mới chuyển tới đúng không?

Bright: sao cậu biết?

Khaotung: nhìn cử chỉ và cách ăn mặc là biết rồi.

Bright: ừm!

Prem: bạn tên gì thế?

Bright: mình tên Bright

Prem: mình làm quen đi. Mình là Prem còn đây là Khaotung à...còn một đứa nữa nhưng nó học khu khác rồi nữa mình sẽ giới thiệu sau

Bright: ừm! Thật ra mình cũng có bạn nhưng tụi nó cũng học khu khác hết rồi có mỗi mình học khu này. Vậy nữa mình cũng sẽ giới thiệu tụi nó sau nhá

Khaotung: ừm! Hay chúng ta kết bạn nhá được không?

Prem: ý kiến hay!

Bright: được chứ!

Cả ba bắt đầu tám xuyên lục địa cho nhau thông tin để biết rõ nhau hơn. Họ cười nói nói vui vẻ như đã quen thân vậy. Anh cũng vui hẳn ra và còn vui hơn thế khi mình vẫn không cô đơn khi ở đây

Hết





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro