8
Trong dinh thự đẹp đẽ của Han gia.
Mọi người đang quây quần ăn tối, có Thị trưởng Han, phu nhân Han, Han Myungsoo và vợ, và cuối cùng là Han Julie.
Đã được 1 tuần kể từ khi nàng xuất viện....
Cái thông tin cô được xuất viện, không một ai báo cho cô biết. Trưa hôm đó, khi cô đang hơi đói bụng và định gọi điện cho Natty, để gọi hỏi cô ấy rằng cô ấy đã xong việc chưa, mau đến đây để cùng cô ăn trưa, nhưng điện thoại của Natty hoàn toàn mất sóng.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" - Tổng đài đã nói như vậy.
Rồi cô thấy khoảng 3 vị bác sĩ bước vào phòng cô, đằng sau là cả gia đình, ba, mẹ, anh Myungsoo, họ tụ tập đầy đủ ở đây làm gì vậy......
Hóa ra là họ đưa cô về nhà, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh về mặt vật lý và tinh thần, cô được xuất viện. Thật sự quá bất ngờ, ai cũng nở những nụ cười chúc mừng. Còn cô, đương nhiên cô không thích.
Cô chỉ thích được nhiễm bệnh mãi mãi, để Natty luôn ở cạnh chữa bệnh cho cô.
Cái căn bệnh chết tiệt này, sao lại khỏi nhanh như thế...
Cô không thể ăn ngon, cô không thể ngủ ngon, trong sâu đáy lòng cô, có một cái gì đó....như kiểu đã chết rồi.
Mọi cảm xúc trong cô thực sự đã chết, trái tim cô như đã tan nát.
Suốt một tuần qua, cô tìm đủ mọi cách để đi tìm Natty. Cô hỏi tất cả mọi người về Natty, mọi người nói rằng tiến sĩ Suputhipong đã quay trở về New York tiếp tục cuộc sống của mình.
Hóa ra vậy, cô là người đang sống và làm việc ở New York, Mỹ, và cô ấy là một tiến sĩ giỏi ở Mỹ. Nàng giở bản đồ ra để xem nước Mỹ ở đâu, và cô biết rằng nó ở rất xa, cách cô nửa vòng trái đất.
Qua cách nói chuyện trịnh trọng của mọi người, nàng chợt nhận ra, hình như có mỗi mình cô gọi cô ấy là Natty thì phải...
"Tại sao số điện thoại của tiến sĩ Suputhipong không liên lạc được?" - Julie hỏi Thị trưởng Han.
"Tiến sĩ Suputhipong đã trở về Mỹ, đương nhiên là số điện thoại ở Hàn Quốc của cô ấy sẽ không liên lạc được"
"Ba cho con số điện thoại của cô ấy ở Mỹ đi"
"Ba lỡ xóa mất rồi, vì ba nghĩ rằng đã xong việc nên không cần dùng đến nữa"
"Làm sao ba có được số điện thoại của cô ấy ở Mỹ, ba chính là người gọi cô ấy đến Hàn để chữa bệnh cho con hả? Chắc hẳn sẽ có tài liệu gì đó về cô ấy chứ, ba đưa cho con đọc đi"
"Han Julie, ba thực sự không có thời gian để đi tìm tài liệu đó cho con, vì ba quá bận, ba biết con sẽ cảm thấy trống rỗng khi tiến sĩ Suputhipong rời khỏi Hàn Quốc, nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi, vì cô ấy đã giúp con khỏi bệnh. Con hãy nghĩ thoáng ra, trong tương lai con sẽ gặp những người mới, và những quan hệ tình cảm mới, tiến sĩ Suputhipong là người đã kết hôn rồi, con đừng theo đuổi cô ấy nữa"
Nàng có một sự tan vỡ ở trong lòng, ba cô biết rằng cô yêu Natty.
"Tiến sĩ Suputhipong đã tháo nhẫn rồi, cô ấy đã hôn con, đã ngủ với con, cô ấy không phải là người đã kết hôn" - Nàng đã phản biện lại lời nói của Thị trưởng Han.
"Điều đó thực sự sai trái, con đừng làm vậy nữa, phá hoại gia đình của người khác là vi phạm đạo đức"
Julie không lấy nổi đâu ra một đêm ngủ ngon, cô đã đủ khỏe mạnh để điều chỉnh mọi cảm xúc ở bên trong, cô đã thật sự muốn tức giận, cô đã thật sự muốn đập phá mọi thứ, cô cũng đã muốn khóc thật to, khi bị rơi vào tình cảnh này....
Nhưng cô không chọn làm thế, cô chọn cách đi tìm giải pháp, cô phải tìm cho bằng được Natty.
Cô đã lén lút sao chép được một chìa khóa, chiếc chìa khóa này mở được cửa phòng làm việc của Thị trưởng Han, tất cả mọi thứ, cô tự tìm tòi ở trên mạng.
Sau bữa ăn tối, Thị trưởng Han có cuộc họp đột xuất, ông chuẩn bị tài liệu rồi ra khỏi nhà, Han Myungsoo và vợ cũng nói lời tạm biệt và đi về nhà của họ, phu nhân Han cũng đã về phòng chuẩn bị đi ngủ. Các người làm trong căn dinh thự cũng đã hoàn thành công việc và đi về phòng nghỉ ngơi.
Julie trong màn tối, bí mật mò vào phòng làm việc của Thị trưởng Han, cô cẩn trọng nhẹ nhàng, lục tung mọi tài liệu ở trong căn phòng này.
Có quá nhiều sách, tài liệu, điều đó làm Julie muốn mù hết cả mắt, nhưng cứ mỗi lần mệt mỏi, cô lại nhớ đến Natty, cô lại nhanh chóng tìm tiếp...
Cô thật sự muốn gặp Natty....
Cô khao khát được gặp cô ấy.......
Và sau nửa tiếng tìm tài liệu trong sự mệt mỏi, cuối cùng Julie cũng tìm được một thứ, tiêu đề ở trên cuốn tài liệu này là "Sơ yếu lý lịch của tiến sĩ Anatchaya Suputhipong"
Julie lấy cắp cuốn tài liệu rồi đi về phòng của mình, cô đọc từng trang một. Trong này có tất cả mọi thứ về Natty, lịch trình học tập của cô ấy, kết quả học tập, bằng cấp, quá trình làm việc và thành tựu. Có một dòng chữ làm Julie lưu tâm tới, đó là chữ tình trạng hôn nhân "đã kết hôn".
Cô không thể hiểu được rõ cái từ này, cô lên mạng tìm tòi về cái định nghĩa "hôn nhân".
Rồi cô nhận ra, việc kết hôn không hoàn toàn phụ thuộc vào việc đeo nhẫn hay không đeo nhẫn, mà còn là một tờ giấy chứng nhận của pháp luật.
Rồi cô đọc tiếp cuốn tài liệu, và cô tìm được một thông tin, đây chính là thông tin mà cô đang tìm kiếm.
Địa chỉ nhà của Natty ở Hàn Quốc.
---
Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, khoảng 6h sáng, căn nhà của gia đình họ Suputhipong bị làm phiền liên tục bởi những tiếng chuông cửa.
Bà Suputhipong có chút bực mình, vừa nhăn mặt vừa đi ra ngoài để mở cửa, bà nhìn thấy qua hình ảnh của bộ đàm, người bấm chuông là một cô gái.
- Có việc gì vậy hả, sao lại bấm chuông liên tục như vậy? - Bà Suputhipong mở cửa và phàn nàn ngay lập tức.
- Bà là Apinya Suputhipong, mẹ của Anatchaya Suputhipong đúng không? - Julie hỏi. Đêm qua cô tìm được địa chỉ nhà của Natty và không thể ngủ nổi. Cô chờ trời hửng sáng, rồi bắt taxi đến đây luôn. Ban đầu cô còn chẳng biết cô sẽ di chuyển như thế nào, và cô tìm mọi hướng dẫn qua mạng internet, cuối cùng cô cũng bắt được một chuyến xe taxi.
- Đúng vậy, sao thế?
- Tôi là Han Julie, là bệnh nhân của Anatchaya Suputhipong, tôi có thể xin số điện thoại và địa chỉ của cô ấy ở bên Mỹ được không?
- Để làm gì? - bà Suputhipong nheo mắt.
- Tôi có một số việc cần hỏi cô ấy, bà giúp tôi được chứ?
---
New York.
Cô trở về nhà sau khi đi mua một ít đồ, chị vẫn chưa về nhà, cô ấy luôn về nhà muộn.
Sau khi trở về căn nhà quen thuộc, cô và chị cuối cùng cũng đã có một cuộc nói chuyện dài hơn với nhau, nhưng nội dung chỉ xoay quanh những câu hỏi thăm thông thường. Lúc còn ở Hàn, cô muốn nói chuyện dài hơn với chị, là chuyện liên quan đến những cảm xúc bất thường của cô, nhưng khi giờ đây có cơ hội nói chuyện với chị rồi, thì cô lại lảng tránh chủ đề đó.
Vì cô biết rằng, cô đã lỡ yêu Julie quá nhiều, quá sâu đậm.
Chị cũng đã đưa cô đến một nhà hàng để ăn tối, bù cho ngày sinh nhật đã qua, nhưng mọi thứ chỉ đơn giản như vậy thôi, cô cũng không cảm xúc gì đặc biệt.
Hơn một tuần trôi qua rồi, cô vẫn chưa thể quen được cái cảm giác trống rỗng này. Cô có chị ở bên, mà cô hoàn toàn thấy trống rỗng, như kiểu bị cô đơn hiu quạnh, cô vẫn như một thói quen, suy nghĩ quá nhiều về nàng.
Những tháng vừa qua, ngày nào cô cũng gặp nàng, giờ hơn một tuần không gặp cô ấy, tinh thần cô sụp đổ hoàn toàn, đến cả chị cũng không giúp được cô.
Và cái bí mật động trời này đương nhiên cô đã giấu kín, cô không thể để chị biết rằng cô đã có tình cảm với một người phụ nữ khác.
Cô thật sự đã hết yêu Minnie, vì khi hôn cô ấy cô không còn cảm xúc gì nữa, nằm cạnh cô ấy cô không còn khao khát gì nữa. Và chị mảy may không biết gì, không nghi ngờ gì, vì có lẽ cô ấy đang tập trung công việc nên không phát hiện ra.
Chợt có một cuộc gọi, là mẹ Suputhipong.
- Mẹ à, con đang nghe đây
"Con đang làm gì thế?"
- Con đang ngồi nghỉ ngơi thôi, chuẩn bị đi ngủ, bên Hàn đang là trưa đúng không, mẹ chuẩn bị ăn trưa chưa?
"Mẹ chuẩn bị ăn đây rồi, mẹ gọi cho con muốn hỏi việc này"
- Việc gì thế ạ?
"Có phải con ngoại tình không?"
Cô cứng lưỡi không nói được gì, sao mẹ cô biết được....
"Natty.....Natty....sao con không nói gì, là thật hả?"
- Mẹ......
"Natty, lúc con công tác ở đây, mẹ đã thấy vài lần trên cổ con có dấu hôn, rồi trước khi về Mỹ con còn ở khách sạn liên tục nữa, mẹ đã nghi ngờ nhưng mẹ không muốn nói gì cả, vì con đủ trưởng thành để tự giải quyết. Nhưng hôm qua có một người đến đây, bảo là bệnh nhân của con, xin số và địa chỉ của con ở Mỹ cho bằng được, mẹ không muốn cho, nhưng cô ấy quá lì lợm"
- ...........
"Con đang ngoại tình với cái người tên là Han Julie đó hả?"
- Mẹ đã cho cô ấy thông tin rồi sao? - Cô ngạc nhiên.
"Mẹ không còn cách nào khác, Natty, mẹ luôn tự hào vì con, hầu như ai gặp con đều thích con. Con là người luôn xuất sắc trong mọi việc, nhưng riêng vấn đề này thì mẹ không đồng ý, con hãy giải quyết thật nhanh gọn đi"
Bà Suputhipong chủ động cúp máy, cô lo lắng ở trong lòng, vậy là nàng đã biết số điện thoại của cô, cô ấy sẽ liên lạc với cô sớm thôi.
Trong lòng cô, có chút chờ đợi, và có chút hoảng sợ, khi được nói chuyện lại với nàng, cô nên nói gì???
Mẹ cô đã biết chuyện rồi, bà chắc hẳn sẽ rất thất vọng vì cô....
Đương nhiên rồi, cô cũng đang rất thất vọng về bản thân mình....
Nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ về nàng được.....
---
Một thời gian ngắn trôi qua, mặt trời buông xuống, hoàng hôn xuất hiện, cô lái xe về nhà sau một ngày làm việc, cô giật hết cả mình, vì cái bức tường trắng ở bên cạnh cổng chính của căn nhà, có một dấu X màu đen được vẽ bằng sơn xịt, to bằng tờ giấy A4.
Khi khám cho các bệnh nhân về tâm lý, cô luôn nghĩ ra nhiều cách đơn giản để giúp họ có thể bộc lộ nội tâm của mình, ký hiệu là một ví dụ, và cái ký hiệu chữ X và hình tròn chữ O đó là cô chỉ dành riêng cho nàng mà thôi.
Cô hoảng hốt nhìn xung quanh, có khi nào nàng đang ở quanh đây không vậy???
Cô không thấy ai cả, rồi cô tự thấy ngớ ngẩn, nàng sao lại có thể bay đến đây được cơ chứ, đây là New York cơ mà.
- Chào vợ, về rồi hả? - Chị xuất hiện ở đằng sau, cô ấy cũng vừa về đến nhà.
- Ừm - Cô cố gắng nở một nụ cười rồi mở cửa đi vào bên trong.
- Trời ơi đứa nào làm bẩn tường thế này - Chị nhăn mặt vì nhìn thấy vết nhơ ở trên tường.
- Mai đi mua xăng lau cho hết vậy - Cô thở dài.
Cả hai cùng bước vào nhà, thấy cái bóng điện ở chỗ cửa ra vào nhấp nháy liên tục.
- Phải sửa bóng đèn rồi, cậu giải quyết cái này cho mình nhé, cả vết sơn nữa - Cô nói.
- Ừ, sáng mai làm, giờ mình mệt quá - Chị uể oải bước vào phòng ngủ.
- Không ăn tối hả?
- Không, khi nào đói mình sẽ ăn sau - bóng dáng chị đã biến mất, cô trầm ngâm suy nghĩ, dạo gần đây chị hay kêu mệt mỏi và lười làm mấy công việc lặt vặt trong nhà, có khi nào cô ấy bị ốm không vậy.
Cô suy nghĩ về điều đó vài giây, rồi chuyển ánh mắt ra ngoài cổng chính, suy nghĩ về chuyện khác, cái dấu X đó, chẳng lẽ là trùng hợp.....
Cô bật điện thoại lên, tìm số điện thoại của nàng, chần chừ rồi ấn nút gọi.
Dù thật sự cô không biết là cuộc gọi này để làm gì, nhưng cô muốn kiểm tra tình trạng của nàng, cô mong rằng cô ấy vẫn ổn.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"
Điện thoại của nàng đã tắt máy, hoặc mất sóng, tại sao lại vậy?
Cô lo lắng, nhưng cô không thể gọi cho người nhà của nàng để hỏi được, vì họ đã biết việc nàng có tình cảm với cô.
Và cô đã lo lắng như thế hoài, ăn uống vốn đã không ngon miệng, giờ còn chẳng muốn ăn luôn, cô cũng khó đi vào giấc ngủ.
Rồi sáng hôm sau, cô thức dậy, lúc đó chị vẫn đang nằm ngủ trên giường, hôm nay cô ấy nghỉ ở nhà, cô lết cái thân mỏi mệt này để đi làm, rồi cô trải qua một ngày làm việc buồn chán, rồi cô quyết định hôm nay sẽ về nhà sớm hơn một tiếng. Khi cô đang đi dần về đến nhà, thì cô thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đứng trước cổng nhà cô.
Và khi đi gần hơn, cô không thể ngậm miệng lại được, đó là Han Julie.
Cô bước ra khỏi xe ô tô, chầm chậm đi lại gần, cô thấy nàng đang sơn lại bức tường, để xóa cái dấu X màu đen hôm qua đi.
- Juju?
Nàng quay ra, thấy cô, mặt tỉnh bơ, vẫn tiếp tục sơn nốt cái chỗ tường kia, rồi khi xong xuôi, cô ấy đi đến thùng rác gần đó, vứt hộp sơn, chổi sơn và cái găng tay, rồi phủi tay, đi đến trước mặt cô, đứng rất gần.
- Em xin lỗi vì đã làm bẩn tường nhà chị.
- Sao em lại đến đây? - Cô cực kỳ xúc động khi nàng lặn lộn xa xôi đến để gặp cô, cô rưng rưng nhìn người đối diện.
- Tại sao em lại không được đến đây? - Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Cô không biết phải trả lời sao, trước khi cô nghĩ ra được điều gì, thì bỗng dưng chị đi từ trong nhà ra. Cô ấy ăn mặc rất đẹp, hình như chuẩn bị đi đâu đó.
- Ủa, chào vợ, ô, xin chào - Chị chào cô, rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy một người lạ ở bên cạnh, cô ấy chào nàng.
- Xin chào - Nàng mỉm cười xã giao lại với chị, trong đầu cô suy nghĩ, chắc hẳn đây là người mà cô đã kết hôn.
- Ôi, một người Hàn - Chị mỉm cười, rồi quay sang nhìn cô chờ đợi một lời giới thiệu.
- À....một người bạn - Cô ngại ngùng nói, trong lòng lo lắng tột độ.
- Ồ...vợ à, mình đi có việc sẽ về muộn, cậu tự ăn tối nhé, tạm biệt.
- Ừm... - Cô mỉm cười với chị, người mà đang leo lên xe ô tô chuẩn bị rời đi.
Sau khi chị rời đi khỏi tầm mắt....
- Em vào nhà đi - Cô ngỏ lời, cô đi vào nhà trước.
Khi bước vào nhà, cô lại bị làm phiền bởi cái ánh đèn chập chờn ở ngay cửa ra vào, cô nhăn mặt, chị nói rằng cô ấy sẽ gọi dịch vụ sửa vào sáng nay, mà giờ đèn chưa được sửa nữa.
- Chờ chị một chút nhé, chị sẽ làm sữa chocolate cho em - Cô vừa nói vừa đi đến quầy bar, nhà cô đang có sẵn một cái máy pha sữa và 1 ít chocolate trong tủ lạnh.
Cô đã đặt mua cái máy sau khi trở về New York, lý do mua không phải vì cô muốn uống sữa, chỉ là....cô thích mua vậy thôi.
Khi cô pha xong ly sữa chocolate và đặt lên bàn, thì cô thấy nàng đang bắc cái ghế gần cửa ra vào, trèo lên và sửa cái bóng đèn, bằng một cách nào đó, cái bóng đèn đã trở lại bình thường, phát sáng cố định. Cô trố hết cả mắt, cô chưa nói được câu nào hết. Nàng sửa xong thì bước xuống ghế, đặt cái ghế về vị trí cũ, rồi giải thích với cô luôn.
- Tuần trước có vài người đến nhà em sửa bóng đèn, nên em thử bắt chước với cái bóng này xem có được không, ai dè lại được.
- Cám.....cám ơn em.
Cô và nàng ngồi cạnh nhau ở trên quầy bar, nàng uống sữa chocolate, cô uống nước lọc. Vì không muốn thời gian chết chìm trong sự im lặng quá lâu như vậy, cô đành mở lời.
- Hôm qua chị gọi cho em nhưng không được, hóa ra là em đã bay đến New York.
- Số của em đây - Nàng lấy ra từ túi xách cái vỏ đựng Sim, trên đó có ghi số điện thoại dành cho dân du lịch mà cô đã mua ở sân bay.
- Em đến đây một mình hả?
- Đúng rồi - Nàng chăm chú uống sữa chocolate, không nhìn vào cô.
- Em nên đi cùng một người nào đó chứ, không gia đình sẽ lo lắng cho em đó.
- ....................... - Nàng tỏ ra mặc kệ, hành trình đến New York của cô đầy rẫy khó khăn.
Cô không hề biết mua vé máy bay, không hề biết lên máy bay phải chuẩn bị những gì, không biết gọi xe, cô chẳng biết một cái gì hết, mọi thứ cô có chỉ là vài giấy tờ nhân thân, điện thoại và một cái thẻ ngân hàng có rất nhiều tiền ở trong. Cô không biết chỗ nào, thì cô nhanh chóng tìm hiểu trên mạng, rồi cô nhanh miệng đi hỏi những người xung quanh, cô cứ gặp ai là cô hỏi, cô chỉ không hỏi những người trong nhà mà thôi.
Và cô biết rằng muốn bay đến Mỹ, thì phải có visa, cô đi xin visa, rồi người ta thấy giấy tờ của cô, thể hiện cô là con gái của Thị trưởng thành phố Seoul, nên người ta duyệt visa cho cô rất nhanh, một tuần là có luôn.
Và cô chẳng biết mống tiếng Anh nào hết, nhưng vì cái não của cô luôn hoạt động một cách thông minh, cô dùng ngôn ngữ cơ thể, dùng phần mềm dịch ở trên điện thoại, cuối cùng cô cũng lết được cái xác đến New York thành công.
Và giờ thì cô cũng biết chút tiếng Anh rồi đó, "hello", "thank you", "good", kiểu kiểu vậy.
Và cả gia đình cô chẳng ai biết chuyện này hết, có thể giờ này họ đang ráo rác đi tìm cô, nhưng cô chẳng quan tâm...
Vì cô chỉ muốn gặp Natty mà thôi.
Cô tìm được đến địa chỉ nhà của Natty, cô bấm chuông liên tục, chẳng ai ra mở cửa, nên cô đành rời đi, trước khi rời đi, cô thấy có một cái bình sơn xịt đang bị vứt lăn vứt lóc ở trên đường, cô cầm lấy nó, vẽ một dấu X lên bức tường bên cạnh cổng chính.
Cô muốn nhấc máy gọi cho Natty, cô đã có số điện thoại của Natty ở trên tay đây rồi, nhưng cô lại không gọi, cô đã nghĩ rằng Natty đang làm việc, cô không thể làm phiền cô ấy được.
Rồi cô đi thuê một căn phòng khách sạn gần đó để ở, cô đã suy nghĩ cả đêm, và cô thấy rằng hành động của cô là mất lịch sự, nên cô lên mạng, tìm hiểu cách để xóa cái vết dấu X ở trên tường. Rồi cô đi tìm mua sơn và vài dụng cụ, rồi cô đến nhà của Natty, sơn đè lên để xóa cái vết đi, và cô bị Natty bắt gặp, dù rất ngại nhưng cô vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.
- Dạo này em thế nào? - Cô hỏi tiếp sau khi chứng kiến màn im lặng hờ hững của nàng.
- Sao chị lại hỏi vậy, em tưởng chị là một chuyên gia mà, chị đã nói rằng chỉ cần nhìn vào em là chị biết em muốn gì - Nàng bình tĩnh nói chuyện.
Cô biết rằng, mấy câu hỏi của cô thật sự vô nghĩa, nhưng thực sự là cô không biết nói gì với nàng ở thời điểm này, và cái thái độ bình tĩnh như chưa có chuyện gì của nàng làm cô thấy ái ngại, có vẻ như cô ấy đang cố dìm mọi cảm xúc xuống và cố tỏ ra bình thản.
- Chị xin lỗi...vì những chuyện chị đã làm - Cô cúi đầu nói.
- Chị muốn xin lỗi về việc chị đã đến Hàn Quốc và chữa khỏi bệnh cho em hả? - Nàng hỏi, chất giọng có chút mỉa mai.
Cô ngỡ ngàng, hiện tại cô đang không còn nói chuyện với một bệnh nhân bị bệnh tâm lý nữa, mà là nói chuyện với một người bình thường, chưa kể cái người này vốn có cái đầu thông minh nữa.
- Em đến đây vì muốn nói với chị một điều, Natty - Nàng vừa nói vừa xoay xoay cái ly sữa chocolate.
- Là gì thế?
- Mọi người nói rằng điều ước trong ngày sinh nhật không được nói ra, giữ kín thì mới có hiệu nghiệm, nhưng em không thấy nó hiệu nghiệm gì hết, nên em sẽ nói với chị.
- ....................
- Em đã ước rằng em sẽ không bao giờ khỏi bệnh.
- .....................
- Vì em muốn chị luôn ở cạnh em, nên em chẳng bao giờ muốn khỏi bệnh hết, và em nghĩ chị biết điều này, chị luôn biết những điều em mong muốn.
- ........................
- Giờ thì em lại khỏi bệnh mất rồi, em không muốn điều đó, và chị đã biết điều em muốn rồi, tại sao chị lại bỏ đi?
- .........................
- Tại sao lại không nói gì? - Nàng mặt lạnh nói.
- Juju......
- .....................
- Điều ước của chị là muốn em khỏe mạnh và hạnh phúc, và sau khi biết sức khỏe của em đang hồi phục nhanh chóng, chị đã cảm thấy rất vui.
- Vậy là chị muốn em khỏe mạnh? Được rồi, em sẽ làm theo điều ước của chị, hiện tại em đang rất khỏe mạnh, em có thể đi bộ được tối đa 5km mà không bị hụt hơi, em có thể đứng hàng tiếng đồng hồ mà không bị ngất, em vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh dù em rất muốn khóc, rất muốn tức giận, rất muốn đập phá đồ đạc, rất muốn hét lên, nhưng em sẽ không làm vậy, vì em đã khỏe mạnh rồi.
- ................. - khóe mắt cô đong đầy những giọt nước, trái tim cô đau đớn khi nghe những lời nàng nói.
- Em khỏe mạnh đến mức mà em có thể đến được tận đây một mình và không xảy ra chuyện gì hết, em tự mò được đến nhà ba mẹ của chị, tự hỏi được địa chỉ nhà của chị, em tự mua vé máy bay, tự đi xin visa, tự đặt xe taxi, tự giao tiếp với người nước ngoài dù em chẳng hiểu họ nói cái gì hết, và họ cũng không thể hiểu được câu hỏi của em, em đã tự làm mọi thứ.
- ...................
- Em rất khỏe, như chị mong muốn, giờ em uống sữa chocolate xong rồi, em đi về đây, một tiếng nữa em phải có mặt ở sân bay để về Hàn - Nàng rời đi.
- Để chị đưa em ra sân bay - Cô đứng dậy.
- Không cần, em khỏe mạnh để có thể tự đi - Nàng mặt không chút cảm xúc, nói với một chất giọng lạnh lùng.
- ................
- Tạm biệt, Natty.
__________________________________________________
Au: saidarlinggroup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro