7
Từng ngày từng ngày trôi qua, đêm nào cô và nàng cũng ngủ với nhau ở khách sạn The Feels, vì nàng yêu cầu thế, và cô thì không thể từ chối yêu cầu của nàng. Nàng lôi kéo cô chơi trò ân ái làm tình hầu như mỗi đêm, và cứ liên tục như vậy nhiều ngày, cô không có về nhà ngủ mà chỉ xuất hiện ở nhà vào sáng sớm, điều đó khiến cho ông bà Suputhipong thắc mắc.
Và cô lấy một lý do củ chuối ra để chống đỡ, đó là cô ngủ ở khách sạn gần bệnh viện, để tiện cho việc đi làm. Nhà của gia đình Suputhipong thì cách bệnh viện chỉ có 10km, chưa kể cô còn lái xe ô tô, chiếc ô tô này cô đã đi thuê dài hạn để tiện việc công tác, và ông bà Suputhipong chắc hẳn sẽ không tin vào lý do của cô, nhưng họ cũng không muốn hỏi kỹ, vì cô đã trưởng thành rồi, có những chuyện không nên xen quá sâu vào.
Chuyến bay đi New York của cô vào lúc 8h sáng, và cô phải có mặt ở sân bay từ 5h sáng, nếu cô ngủ với nàng vào ngày cuối cùng, cô chắc chắn sẽ không thể đến sân bay kịp lúc được. Cho nên cô đã đưa ra một lý do để từ chối nàng.
- Juju, hôm nay chị phải về nhà ba mẹ ngủ, vì sáng sớm mai phải đưa mẹ Suputhipong đến một nơi, có công chuyện, khi nào xong việc, chị sẽ đến gặp em – Cô vừa nói vừa chơi đùa với những lọn tóc đỏ nâu của nàng, cô và nàng đang cùng nhau nằm trên giường ở khách sạn, hai người vừa tắm xong.
Cô và nàng gần gũi nhau đến mức mà giờ còn tắm chung với nhau luôn rồi, cô và Minnie còn chưa làm điều đó với nhau, cùng lắm thì chỉ dừng ở mức độ chị gội đầu cho cô thôi. Và đương nhiên cô không thể giới hạn được chuyện này, dạo gần đây cô đã sống quá nương theo cảm xúc, hoàn toàn chìm đắm vào nàng.
Một tiến sĩ có trí tuệ đỉnh cao như cô, mà giờ lại vậy, đúng là xấu hổ mà.
- Bao giờ chị xong việc? – Nàng nghiêng người về phía cô hỏi.
- Chắc chỉ mất một buổi sáng thôi, tầm trưa chị sẽ đến, chúng ta sẽ ăn trưa – Cô nói dối không chớp mắt, cô vuốt tóc nàng một cách mềm mại, rồi ôm lấy má cô ấy, yêu chiều nựng nựng.
Nàng cựa quậy mặt để cảm nhận sự yêu chiều của cô, cô ấy nhắm mắt lại.
Nàng khi trong tình yêu, đáng yêu và nhẹ nhàng như một con mèo con vậy.
Đêm nào cô ấy cũng hỏi cô, rằng cô có yêu cô ấy không...
Câu trả lời của cô, đương nhiên là có.
Cô thật sự rất yêu Han Julie.
Chắc cô đã hết yêu Minnie rồi, nhưng chị là vợ của cô, cô vẫn phải có trách nhiệm với cô ấy. Cô nghĩ rằng, khi rời xa nàng, có lẽ cô sẽ giảm bớt được loại tình yêu không đáng có này, vì cô có chị bên cạnh, cô sẽ có những hành xử đứng đắn hơn.
Đồng hồ điểm 9h tối, cô đưa nàng về lại phòng bệnh, cô dìu nàng nằm xuống, rồi lại vuốt tóc cô ấy, cô thả những nụ hôn yêu chiều xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Cô hôn lên trán, rồi đến đôi mắt, rồi đến mũi, rồi đến hai bên má, rồi đến môi, còn xuống cả cằm nữa.
- Chúc em ngủ ngon, Juju.
- Chị có yêu em không? – Nàng lại hỏi một câu hỏi quen thuộc.
- Đương nhiên rồi, chị yêu em, chị rất yêu em, còn em?
- Em cũng vậy.
- Chị đi nhé, tạm biệt.
- Hẹn gặp lại, Natty.
---
Một ngày mới bắt đầu.
Chuyến bay từ Incheon, Hàn Quốc, đến sân bay quốc tế John F.Kennedy, New York, đã cất cánh.
Cô ngồi thẫn thờ ở trong máy bay, cô tháo cái Sim trong điện thoại ra, và lắp cái Sim cũ của cô vào, Sim có đầu 212, là Sim ở New York. Rồi cô lấy trong túi xách chiếc nhẫn vàng, đeo vào ngón áp út.
Cái thủ tục này, làm lòng cô nặng trĩu, nhưng cô vẫn cố gắng làm.
Chuyến bay này có 1 điểm dừng, kéo dài tổng cộng 22 tiếng. Bình thường khi trải qua một quãng đường bay dài như vậy, cơ thể rất dễ rơi vào mệt mỏi, và cô chắc chắn sẽ mệt mỏi.
Nhưng sự mệt mỏi của cô sẽ tăng gấp đôi, vì cô chỉ mới ngồi trên ghế máy bay chưa được chục phút, cô đã nhớ nàng da diết rồi. Thật tồi tệ, khi cô bay đi Hàn Quốc, tạm rời xa chị, cô còn chẳng có cái sự nhớ nhung khủng khiếp nào như cái sự nhớ nhung hiện tại.
Cô nhớ Julie quá....
Giờ này chắc cô ấy đã tỉnh dậy rồi, và tinh thần của cô ấy sẽ rất phấn chấn, cô ấy đang đợi một vài tiếng nữa để được gặp lại cô.
Còn cô thì cư xử như một kẻ giả tạo, cô nói dối nàng từ đầu đến cuối.
Cô nói dối từ lúc cùng nàng nhảy bungee, cô nói rằng cô sẽ mãi mãi ở cạnh cô ấy, đó là câu nói dối đầu tiên của cô.
Rồi cô nói rằng cô đi có việc với mẹ Suputhipong, là lời nói dối thứ hai.
Hôm nay chính là ngày nàng được xuất viện, cả gia đình họ Han sẽ đến bệnh viện đón cô ấy trở về nhà, khi cánh cửa mở ra, người bước vào phòng cô ấy không phải cô, mà là gia đình họ Han, và các bác sĩ khác. Sau khi nghe thông báo được xuất viện, liệu nàng có hạnh phúc không?
Đương nhiên là không rồi, sau một vài suy nghĩ về thái độ bất thường của nàng lúc ở chỗ nhảy bungee, cô nhận ra rằng, nàng không hề thích được xuất viện. Cô đã lý giải được việc tại sao nàng lại hỏi cô nhiều như thế.
Cái câu hỏi "Chị có yêu em không?"....
Nàng ngày nào cũng hỏi, khi hỏi một câu hỏi quá nhiều lần, điều đó thể hiện một sự bất an.
Chắc nàng hiểu được, rằng khi cô ấy xuất viện, đồng nghĩa với việc cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cô sẽ không đến gặp nàng nữa.
Suốt hơn 6 tháng gặp nhau, nàng chỉ biết rằng, cô tên là Natty, là một bác sĩ chữa bệnh cho cô ấy, là người hơn cô ấy 2 tuổi, là người không thích ăn nấm, sữa chocolate và wasabi, là người có thể nấu ăn ngon, là người có thể hát hay.
Chỉ vậy thôi.....
Cô ấy chỉ biết từng đấy thông tin về cô thôi. Thậm chí việc cô là một tiến sĩ ở Mỹ, đang sống và làm việc ở New York, cô ấy còn chẳng biết.
Nàng có biết thêm một thông tin nữa, là cô đã kết hôn, nhưng khi cô tháo nhẫn ra, cô ấy lại tưởng cô không phải là người đã kết hôn nữa.
Nàng vẫn chưa thể hiểu được, kết hôn chính là một loại giấy tờ, có sự ràng buộc rõ ràng.
Trong những suy nghĩ miên man, cô ngủ thiếp đi, rồi cô lại thức dậy với một tâm trạng nặng trĩu, bên trong cô, nặng ơi là nặng, làm cho cô cảm thấy khó chịu. Cô ăn uống không ngon miệng, cô cảm thấy rất mệt.
Mọi cảm giác lúc này, hoàn toàn không phải do máy bay, cô đã đi công tác nước ngoài nhiều lần rồi và cô đã quá quen với cảm giác đi máy bay.
Rồi cô lại ngủ thiếp đi, cô đã mong rằng, khi ngủ, cô sẽ bớt suy nghĩ về nàng hơn, nhưng giấc ngủ của cô rõ ràng là không sâu, cô đã suy nghĩ về nàng liên tục không ngừng nghỉ. Cô thậm chí còn chẳng có một bức ảnh nào của nàng nữa, bây giờ muốn nhìn thấy cô ấy, chỉ có cách là lên mạng, tìm hình ảnh của ca sĩ nàng, sẽ có rất nhiều hình ảnh của cô ấy trước tai nạn.
Chuyến bay dài về New York, thay vì cái cảm giác háo hức được gặp lại chị, thì cô lại suy nghĩ về nàng, thật trớ trêu.
Sau khi đã trải qua gần hết một ngày, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay John F.Kennedy, cô bước ra, hít thở không khí nhộn nhịp của New York. Cô nhìn vào điện thoại, màn hình điện thoại đang hiện lên 2 khung giờ, một giờ là giờ của New York, một giờ là giờ ở Hàn Quốc.
Hiện tại ở Hàn Quốc đang là 5h sáng, nàng sau buổi trưa không thấy sự có mặt của cô, cô ấy sẽ trải qua buổi chiều, buổi tối như thế nào, đêm hôm qua cô ấy có ngủ được không, hay lại thức trắng đêm???
Có khi nào......nàng sẽ đập phá đồ đạc và im lặng không nói gì như lúc bị bệnh không....
Chắc không đâu, cô ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh, tim và phổi hoạt động rất tốt, nhận thức về cảm xúc cũng rất tốt, cách đây vài ngày, nàng đã đi khám tổng quát, và cô đã đọc bản báo cáo kết quả, các chỉ số đều cực kỳ tuyệt vời.
Cô nhìn lên bầu trời xanh trắng, hiện tại ở New York đang là buổi chiều, hoàng hôn sắp tới rồi, thời tiết thật đẹp.....
- Tạm biệt em nhé, Han Julie.
__________________________________________________
Au: saidarlinggroup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro