Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tại đảo Jeju.

Đây là hòn đảo mà Julie đã từng nhắc đến trong một buổi giao lưu với fan, cô ấy nói rằng nếu kết hôn, sẽ chọn Jeju là nơi hưởng tuần trăng mật.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật của nàng, và sau khi thảo luận với gia đình họ Han, tất cả mọi người, cùng cô, quyết định sẽ đưa nàng đến Jeju chơi sinh nhật 2 ngày cuối tuần. Và trong chuyến đi này có tổng cộng 5 người, nàng, cô, bà Han mẹ của Julie, cô y tá Shim Hyewon, và một cô phục vụ họ Park.

Thị trưởng Han vướng việc quan trọng nên không thể đi cùng, ông luôn vậy, rất ít khi có thời gian dành cho gia đình. Nàng có một người anh trai tên là Han Myungsoo, anh đã lấy vợ và cũng có kế hoạch riêng nên không thể đi cùng cô chuyến này. Cả Thị trưởng Han và Han Myungsoo đều đã gửi quà sinh nhật cho nàng cùng những lời chúc chân thành.

Gia đình họ Han này, toàn những người làm những công việc phi thường, nên họ khó có cơ hội tụ tập đầy đủ với nhau.

Nếu như bình thường, khi cô gặp một người bệnh nhân có những loại tình cảm vượt quá giới hạn với cô, cô sẽ ngay lập tức có giải pháp, cô sẽ rõ ràng mọi thứ để có thể hợp tác với họ một cách hoàn chỉnh và không gây bất cứ tổn thương nào. Cô đã từng làm điều đó với rất nhiều bệnh nhân cũ trước đây của cô, toàn bộ đó là những bệnh nhân nam giới.

Nhưng lần này, cô lại không làm vậy, và cô đang hành xử cực kỳ chậm chạp, thật sự khác biệt so với tính cách vốn có của cô.

Đêm hôm đó, cô lái xe đến gặp nàng, và ngủ lại ở phòng bệnh, cô nằm gần nàng tới mức mà cô còn cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Và cô thật sự cẩn trọng, chỉ nằm nghiêng về phía nàng, chứ không động vào cô ấy.

Hôm đó rõ ràng mục đích đến là để nói chuyện, để giúp nàng cảm thấy bớt bất an hơn, nhưng rốt cuộc, cô lại chẳng nói chuyện gì với nàng cả, cô nằm xuống giường của nàng và đi vào giấc ngủ luôn.

Và đêm hôm đó rõ ràng cô rất khó ngủ, vậy mà khi nằm xuống chiếc giường đó, cô lại ngủ được luôn.

Rồi cho đến khi trời sáng, mặt trời mọc lên thật cao, cô mới thức dậy. Khi cô thức dậy, cô cảm nhận được lòng bàn tay của cô đang mở ngửa sẵn và đang bị làm phiền. Cô thấy nàng vẽ liên tục nhiều vòng tròn vào bàn tay của cô.

Ngày hôm đó, nàng đã thức dậy trước cô, cô thức dậy nhìn thấy nàng, mắt cô đang trong tình trạng mơ màng, cô cố gắng với lấy cái điện thoại ở trên bàn, xem giờ, và cô giật mình vì đồng hồ đã nhảy sang con số 10.

Cái gì, 10h rồi á?

"Ôi trời, mình đã ngủ bao nhiêu tiếng vậy?" – Cô lẩm bẩm.

"9 tiếng 15 phút 43 giây" – Nàng trả lời, làm cô cực kỳ ngạc nhiên.

Hôm đó cô có hẹn ăn trưa với ông bà Suputhipong, vì có một người họ hàng thân thiết đến nhà chơi, và cũng lâu rồi cô không gặp người bác này, nên ông bà Suputhipong bảo cô dành thời gian về nhà ăn trưa với gia đình. Cô đã đồng ý, và sau đó cô mặc áo vô, rời khỏi phòng của nàng cùng một câu tạm biệt, không quên nhắc nhở vài câu.

"Chị có việc cần phải đi, em tự ăn trưa nhé, chúng ta sẽ gặp nhau vào chiều nay, chúc em một ngày vui vẻ"

Cô về nhà gặp gia đình, cô gọi cho y tá Shim vài lần để hỏi về nàng, thì cô được biết rằng, nàng đã ngủ li bì từ sáng tới tận chiều, không hề dậy ăn uống gì hết. Cho đến buổi chiều khi gặp lại nàng, cô đã hỏi rằng sao lại ngủ nhiều thế....

"Vì đêm qua em không ngủ, nên em đã ngủ bù"

"Em bị khó ngủ đúng không?"

"Không, chỉ là....em muốn thức"

Cô đứng một mình ở bờ biển đảo Jeju, ngắm mặt trời buông dần xuống, khung cảnh này thật đẹp, màu vàng kết hợp với màu đỏ, tạo thành một màu hồng thơ mộng, khiến cho cô cứ ngẩn ngơ nghĩ nhiều.

Đã 5 tháng trôi qua, và đầu óc cô có xu hướng nghĩ quá nhiều về nàng, cô cảm thấy không ổn một chút nào.

Ừ thì nàng là người cô gặp nhiều nhất trong thời gian này, việc nghĩ nhiều về cô ấy, là điều đương nhiên, điều đó sẽ giúp cô hiểu nàng tốt hơn, để giúp cô ấy chữa bệnh nhanh hơn.

Nhưng những suy nghĩ của cô, thực sự không hề bình thường, cứ mỗi lần nghĩ đến, cô lại có cảm giác hồi hộp, trái tim của cô đập mạnh hơn. Và cô đã cố gắng gọi điện cho Minnie với tần suất nhiều hơn, để bớt tập trung vào cái cảm giác khó hiểu này.

Và ngay lúc này, cô lại bật máy lên gọi cho Minnie. Hiện tại bên Mỹ đang là 4h sáng, và cô không thể chờ được, cô cần gặp chị.

"Alo" – giọng Minnie cất lên rất buồn ngủ.

- Vợ à, đang ngủ hả?

"Đương nhiên rồi, trời còn chưa sáng nữa"

- Khi nào cậu rảnh? Chúng ta có thể nói chuyện dài hơn một chút được không? Khoảng 20'

"Hmmm.....mình chưa biết nữa, mình sẽ nhắn tin với cậu sau nha"

- Ừ, ngủ tiếp đi.

"Yeah, chào vợ"

Cô cúp máy thở dài, cô gọi cho chị để được nghe giọng của cô ấy, cô nghĩ rằng khi nói chuyện với cô ấy, sẽ giải quyết được phần nào.

Nhưng không, nó chẳng giải quyết được gì hết.

Không phải là vì những cuộc gọi đó có nội dung quá ngắn, mà đơn giản là chính cô không thể thoát khỏi được những cảm xúc hỗn độn mà cô đang có. Cô là một tiến sĩ giỏi, cô đã giúp được rất nhiều người giải quyết các vấn đề về cảm xúc, vậy mà ngay lúc này, vấn đề cảm xúc của chính cô, thì cô lại chưa có cách giải quyết.

Đến buổi tối, mọi người tụ lại để ăn tối, một bữa tối thịnh soạn do tất cả mọi người cùng nhau chuẩn bị cho nàng. Mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật, rồi cô y tá Shim vui vẻ nói.

- Julie-sshi, em hãy ước đi.

- ........ – Nàng không hiểu, rồi chớp chớp mắt nhìn y tá Shim, rồi nhìn cô.

- Em làm như thế này này, rồi suy nghĩ về điều em mong muốn nhất – Hyewon làm mẫu, cô ấy chắp tay lại, rồi nhắm mắt khoảng 5s.

Nàng bắt chước làm theo....

- Rồi bây giờ thổi nến – Hyewon làm mẫu tiếp.

Nàng thổi nến, mọi người vỗ tay chúc mừng.

- Điều ước cần giữ kín, thì mới có thể trở thành hiện thực – cô Park cười cười nói.

- Đúng rồi, dù mẹ rất tò mò điều ước của con, nhưng con hãy cứ giữ lấy nhé – bà Han mỉm cười với nàng.

Mọi người cùng đưa ra món quà sinh nhật của mình và đưa cho nàng.

- Chị có một món quà cho em, nhưng mà nó hơi to, nên chị sẽ đặt ở phòng em, khi quay trở về em sẽ thấy – Cô nói.

Nàng nở một nụ cười, rồi bắt đầu bữa ăn cùng với mọi người.

Đến tối muộn, khi mọi người đều đang ở những chỗ khác nhau để nghỉ ngơi, cô đang ngồi một mình ở trong phòng làm vài việc, thì cô nhận được một cuộc gọi từ nàng.

"Natty, chị ra phòng bếp được không?"

- Được, chờ chị một chút.

Cô bước đến phòng bếp, thì bắt gặp cảnh nàng đang đứng lên khỏi chiếc xe lăn, cô ấy đang cố với cái gì đó ở trên kệ tủ.

- Juju? – Cô giật mình tiến tới nhanh hơn.

Nàng lấy một ngọn nến ở trên kệ tủ bếp, rồi đặt xuống một chiếc bánh choco hình tròn, chiếc bánh được đặt lên đĩa hình tròn. Xong nàng lấy cái bật lửa tạo một ngọn lửa nhỏ trên cái nến, rồi cô ấy ngồi phịch xuống chiếc xe lăn, thở mạnh, như kiểu sắp bị hụt hơi, có vẻ như cô ấy đã đứng quá lâu.

Nàng có lẽ vốn là một người thông minh, mọi hành động, cô ấy chỉ cần nhìn một lần, là có thể bắt chước được ngay.

Cô ngạc nhiên vì những điều nàng đang làm, cô vẫn chưa biết nên nói gì đầu tiên.

- Chị ước đi – Nàng cười nói.

- Nhưng hôm nay không phải sinh nhật chị – Cô nhìn vào chiếc bánh choco nhỏ bé ở trên bàn, bật cười giải thích.

- Vậy thì là ngày nào? – Nàng mở to mắt hỏi, miệng chu lên.

- Sinh nhật chị qua rồi, thực ra thì đó là cái ngày mà em đi bộ được sang bờ bên kia của cái hồ trong công viên ý.

Nàng trầm ngâm nhớ lại cái ngày đó. Hôm đó cô đã đến gặp nàng sớm và tặng cô ấy một ly sữa chocolate thật là ngon, rồi hai người đi ra công viên.

Sinh nhật của cô hôm đó không có gì đặc biệt, cô chỉ ở cạnh nàng cả ngày hôm đó, mọi thứ dường như đang diễn ra trôi chảy, thì đến chiều xảy ra một vấn đề nhỏ, hôm đó nàng đã biết rằng cô là người đã kết hôn, trông cô ấy như đang bị tổn thương.

Và cô đã về nhà với một tâm trạng rối bời, hôm đó ba mẹ Suputhipong đã nấu bữa tối rất ngon cho cô để chúc mừng sinh nhật, nhưng cô chỉ chấp thuận ăn vui vẻ, chứ sâu trong lòng thì vẫn cảm thấy buồn. Và cô còn cảm thấy trống rỗng hơn, khi ngày hôm đó, cô không nhận được cuộc gọi nào, hay một tin nhắn nào của Minnie hết.

Chị bận rộn đến mức mà đến ngày hôm sau mới nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô, và nói rằng khi nào cô quay trở lại New York, cô ấy sẽ đền bù cho cô sau.

- Thế....nếu sinh nhật qua rồi...thì chị không được ước hả? – hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt, nàng đã nói ra rất nhiều câu hỏi.

- Được chứ, chị sẽ ước bây giờ đây – Cô chắp hai tay lại, rồi nhắm mắt, cúi người hướng về chiếc bánh, rồi cô mở mắt, thổi phù một cái.

Nàng vỗ tay phấn khởi, rồi tự dưng tắt nụ cười.

- Sao vậy? – Cô thắc mắc hỏi.

- Em quên mất chưa hát bài hát sinh nhật.

- Không sao – Cô bật cười vì sự đáng yêu của nàng, rồi xoa nhẹ mái tóc nâu đỏ của cô ấy.

Nàng không phản ứng gì nhiều, chỉ mỉm cười ngại ngùng. Cô hạ tay xuống, chống lên thành hai bên của chiếc xe lăn, cô lại một lần nữa, trầm tính cúi xuống nhìn nàng, với khoảng cách 10cm.

Với khoảng cách này, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được tốc độ thở của nàng, hơi thở của cô ấy....đang dồn dập hơn vì hồi hộp.

Sự hồi hộp, cũng là thứ đang tồn tại trong lòng cô hiện tại.

Trong căn phòng bếp, chỉ có một ánh đèn nhỏ màu trắng ở giữa, sự yếu ớt của ánh sáng, làm cho căn phòng này yên tĩnh đến lạ.

- Han Julie, em thật sự rất xinh đẹp – Cô nói với một tông giọng trầm, cô quan sát và thấy ánh đồng tử quyến rũ trong mắt nàng đang dao động, mống mắt màu nâu của cô ấy, cũng chuyển động.

Dù không có máy đo nhịp tim ở đây, nhưng với khả năng xuất sắc thượng thừa của cô, thì cô chắc chắn rằng nhịp tim đập của nàng đang mạnh hơn.

Bây giờ trời đã ngả đêm rồi, ánh sáng thì yếu, cô không thể lấy đâu ra nghị lực nữa.....

Và cứ như vậy, cô nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, không dám chớp....

Cô nương theo cảm xúc của chính mình, cúi xuống sâu hơn, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn.
__________________________________________________

Au: saidarlinggroup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro