3
Natty ngồi trong phòng làm việc riêng của mình, đặt điện thoại xuống, cô vừa kết thúc cuộc gọi với một người tên là Won Haneul, cô gái này từng là quản lý của Julie khi nàng hoạt động trong ngành âm nhạc.
Cô biết được thêm một điều mới mẻ về nàng, rằng cô ấy chỉ có tình cảm với phụ nữ.
Nàng suốt những năm đi học, đều được đi học ở những trường chỉ dành cho nữ sinh, cho đến khi cô ấy tốt nghiệp đại học. Khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, cô ấy đã từng yêu hai người, hai người này cũng hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí, đều là phụ nữ. Người biết rõ về nàng nhất có lẽ là quản lý Haneul. Cô gọi điện cho Thị trưởng Han và hỏi về vấn đề này, thật ngạc nhiên, gia đình của nàng không biết gì hết.
Vì hai mối tình kia được giấu kín, nên công chúng cũng không biết, fan hâm mộ không biết, chỉ những người thân cận biết. Nàng là ca sĩ với lịch trình bận rộn, cô ấy dành thời gian cho gia đình rất ít.
Và một cách tình cờ, Thị trưởng Han đến giờ này mới biết xu hướng tình dục của con gái mình, ông khá là sốc, nhưng dù sao nàng cũng đang có bệnh, điều đó thực sự không quan trọng, ông chỉ mong cô ấy khỏe mạnh trở lại bình thường.
Khi nàng gặp tai nạn, là thời điểm cô ấy đã chia tay bạn gái được 3 tháng rồi, cho nên có thể nói tình trạng của cô ấy là độc thân.
Cô gập đống tài liệu lại, rồi đi vào phòng ngủ, chuẩn bị rơi vào giấc chiêm bao thì cô nhận được một tin nhắn, đến từ nàng.
"X"
Cô nhấc máy gọi cho nàng ngay lập tức, đầu dây bên kia đã nhấc máy, nhưng không có tiếng nói nào.
- Chào Juju, chắc hẳn em đang cảm thấy khó ngủ?
" ................"
- Khó ngủ vào thời điểm này là chuyện bình thường, không sao đâu, chị cũng hay khó ngủ như vậy.
"................."
- Em có gì muốn hỏi chị không?
"Chị.....đang....làm gì thế?"
- Chị đang lắng nghe em nói chuyện nè - Cô mỉm cười, cô hài lòng vì nàng đã đặt những câu hỏi nhiều hơn.
"Trưa nay....em xin lỗi"
- Vì món nấm? Chị phải xin lỗi em mới đúng, vì chị đã không nói trước với em rằng chị không ăn được nấm.
"...................................."
- Khi em muốn trao đi một điều gì đó để tốt cho người khác, thì đó không bao giờ là lỗi của em.
"...................................."
- Còn em? Có món nào mà em không ăn được không?
"Không, vậy còn chị, ngoài nấm ra chị còn không ăn được món nào nữa?"
- Những món chị không thích ăn khá là nhiều, chị nghĩ em chỉ cần biết là có món nấm thôi, còn những món khác chị sẽ tiết lộ với em dần dần sau.
"............................."
- Ngày mai chị sẽ đến gặp em sớm, chị có quà cho em.
"Thật sao? Quà gì thế?" - Nàng hỏi liên tục.
- Ngày mai em sẽ biết, nên mai có lẽ em sẽ phải dậy sớm, nếu muốn dậy sớm thì cần phải ngủ sớm, em có thể ngủ sớm hôm nay được không?
"Được chứ" - Nàng trả lời ngay lập tức.
- Vậy giờ chị sẽ cúp máy để em có thể đi ngủ sớm, hẹn sáng mai gặp lại em nhé.
"Hẹn gặp lại, Natty"
- Chúc em ngủ ngon, Juju.
---
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, cô bật cái máy pha sữa mà cô đã đặt mua sẵn từ hôm qua lên, rồi nấu chocolate, bột cacao, rồi pha một ly sữa chocolate thật ngon, mang đến cho nàng. Và việc cách pha sữa chocolate như thế nào, cô đã mày mò đi tìm hiểu từ mấy hôm trước.
Thực ra đi ra ngoài quán mua một ly sữa chocolate cũng thật đơn giản, nhưng cô lại chọn cách tự mình mày mò rồi tự pha, như vậy thì ly sữa chocolate của cô sẽ đặc biệt hơn có phải không?
Những tài năng mà cô đã khoe với nàng, là những kỹ năng mà cô bắt đầu phải tìm hiểu và thực hiện, dù sao cũng là một trải nghiệm, được học thêm vài thứ mới mẻ là điều tích cực, cô không hề có chút phàn nàn nào về việc này.
Cô bước vào phòng của nàng, cô đã thấy nàng đang ngồi sẵn ở trên chiếc xe lăn và chờ đợi rồi. Nàng chủ động nở một nụ cười rất tươi. Giờ đang là sáng sớm, ánh nắng mọc lên chưa nhiều, nhưng sao nhìn thấy nụ cười của nàng, cô lại thấy rạng rỡ đầy ánh nắng thế nhỉ....
Nụ cười của nàng, thật sự rất đẹp, rất tuyệt vời, cô ấy khi cười, cực kỳ đẹp, vẻ đẹp này cô không thể nào diễn tả nổi, thực sự đẹp lắm.
Nụ cười ấy đã giúp tinh thần của cô ngập tràn tích cực, cô rõ ràng là đang hơi ngái ngủ vì cô đang bị thiếu ngủ, nhưng mà giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo.
- Quà của chị đây - Cô giơ ly sữa chocolate ra trước mặt nàng.
Nàng rất ngạc nhiên, rồi đón lấy ly sữa chocolate trong hạnh phúc, và bắt đầu uống. Cô ấy uống được vài ngụm, rồi giơ ly sữa chocolate lên mời cô.
- Chị không thích uống sữa chocolate cho lắm - Cô mỉm cười.
- Ồ.... - Nàng hạ tay xuống, tiếp tục thưởng thức ly sữa chocolate, rồi vừa uống vừa lẩm bẩm trong miệng.
- .................... - Cô không làm gì cả, chỉ đứng dựa vào thành cửa sổ, nhìn nàng uống sữa chocolate.
- Nấm, sữa chocolate, nấm, sữa chocolate....
- Sáng nay trời thật đẹp, em có muốn đi tập thể dục luôn không? - Cô nhìn nàng lẩm bẩm mấy món cô không thích rồi bật cười, cô nhìn ra ngoài khung cảnh, rồi thoải mái hỏi người kia.
- ............. - Nàng ngước mắt nhìn, ánh mắt nâu lại chớp chớp suy nghĩ.
- Hôm nay cố gắng đạt mục tiêu sang được bờ bên kia nhé.
Cô đẩy xe lăn, đưa nàng ra công viên, rồi dìu cô ấy đứng dậy. Trước khi bắt đầu, cô xòe bàn tay ra.
- Cho chị biết cảm nhận của em.
Nàng điềm tĩnh vẽ một hình tròn vào lòng bàn tay của cô.
- Tuyệt lắm, bắt đầu thôi nào.
Như lần trước, cô nắm chặt hai tay của nàng, cô vừa bước lùi vừa nhìn để hướng dẫn, rồi nàng bước tiến theo, một bước, hai bước, rồi ba bước.
- Cố lên...
- ..................
- Sắp đến đích rồi, tiếp tục nào...
- ...............
- Tuyệt vời, tiếp nào.
Rồi cuối cùng cũng đến được tảng đá thứ 10, quá trình đi diễn ra rất trơn tru.
Rồi cô bước lên bờ, kéo nàng lên cùng, cô rất vui vì nàng không xảy ra chuyện gì, cô chuẩn bị nói một câu động viên, thì nàng lại tự dưng ôm chầm lấy cô.
- Juju? - Cô bất giác hơi lo lắng, cô vỗ lưng nàng trấn an. Rồi cô cảm nhận được một hình tròn được vẽ ở sau lưng mình, cô thở phào, hóa ra không có chuyện gì hết.
- ............... - Nàng vẫn ôm cô không buông, hơi thở rất mạnh.
- Chúc mừng em đã đi được một đoạn đường gập ghềnh một cách thành công - Cô mỉm cười, khi nàng ôm cô, là mũi nàng chạm vai cô, cô thấy điều này thật lãng mạn.
Và cái cảm nhận này, cô không biết được là tốt hay xấu nữa. Đây là vấn đề của riêng cô, không phải của nàng.
Hai người ôm nhau được một lúc, cô dìu nàng ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi.
- Cái hồ này thật đẹp - Cô cảm thán khi lơ đãng nhìn xung quanh hồ, dòng nước đang đua nhau chảy chậm về một phía, tạo nên một khung cảnh yên bình. Cô quay sang nhìn nàng, thì bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình, cô ấy vội quay đi nhìn ra chỗ khác.
Cô hài lòng nhìn những phản ứng tích cực của nàng, rồi dẫn cô ấy quay trở về phòng. Con đường các tảng đá khi đi qua được một lần, thì sẽ dễ dàng hơn trong lần hai. Với sự hướng dẫn của cô, nàng đã quay trở về bờ bên kia với thời gian nhanh hơn.
Sau bữa trưa, cô lại bật Netflix, xem phim với nàng, chuỗi phim Twilight có 4 phần, thì hiện cô đang xem phần cuối với nàng, đang đến cảnh kết hôn của 2 nhân vật chính, người chú rể trao nhẫn cho cô dâu và ngược lại.
- Tại sao lại vậy? - Nàng bỗng dưng cất câu hỏi.
- Khi em muốn ở với một người nào đó suốt đời, thì em sẽ kết hôn, chiếc nhẫn là biểu tượng của hôn nhân, thể hiện sự kết nối giữa hai người.
- Chị đã kết hôn rồi à? - Nàng lại hỏi.
- Ừ, chị đã kết hôn được một năm rồi.
---
Tối nay Seoul đổ một cơn mưa rất to, ngoại cảnh bị hành hạ cực kỳ khốc liệt, chỉ cần tốc độ mưa nâng lên một cấp mới, các cành cây ngoài kia sẽ dễ dàng bị gãy rụng.
Cô ngồi thất thần ở trong phòng làm việc, cùng với một ánh đèn nhỏ màu vàng ở góc bàn, cô hướng mắt về phía cửa sổ ngắm mưa, với một tâm trạng không ổn lắm. Trong đầu cô xuất hiện những suy nghĩ quẩn quanh, rồi lại móc nối sang những suy nghĩ về vấn đề khác, rồi lại sang vấn đề khác, rồi lại quay về vấn đề cũ, tóm lại là rối như tơ.
- Natty.... - bà Suputhipong bước vào phòng, mang theo một ly sữa chua dâu mát lạnh.
- Cám ơn mẹ - Cô mỉm cười, mẹ cô thật hiểu cô, ngay lúc này đúng là cô cần một loại thức uống nào đó ngọt ngọt chua chua để đầu óc minh mẫn hơn, cô đang có những suy nghĩ cực kỳ mông lung và chưa thể thông suốt.
- Sao ngủ muộn thế, chưa làm việc xong à? - bà Suputhipong hỏi sau khi đặt ly sữa chua dâu xuống bàn cho cô.
- Con cần suy nghĩ một chút, tý nữa con sẽ đi ngủ.
Bà Suputhipong gật đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng. Cô cầm điện thoại lên xem giờ, chỉ còn nửa tiếng nữa là bước sang ngày mới rồi, và cô nghĩ rằng đêm nay cô sẽ không ngủ ngon được đây.
Cô mất ngủ, không phải vì mưa to, mà vì một lý do khác.
Vì cô đã chứng kiến thái độ bất thường của nàng ngày hôm nay.
Sau khi được nghe về định nghĩa kết hôn và nhẫn cưới, nàng đã liếc thấy được một chiếc nhẫn vàng đang ngự trị trên ngón áp út của cô, và cô ấy đã biết được rằng, cô là người đã kết hôn.
Sau đó, trong ánh mắt nâu sâu thẳm của nàng, có một cái gì đó, cô không thể rõ được nó là gì, nhưng nó giống như....một cái gì đó....kiểu như....bị tổn thương.
Con ngươi màu nâu trong mắt của nàng, lặng lẽ chuyển động, rồi phảng phất cái gì đó như giọt nước, khi cô chứng kiến điều đó, cô không khỏi cảm thấy nhói lòng.
Trong suốt quãng thời gian làm việc, cô đã từng tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, nam có, nữ có. Đối với những bệnh nhân bị vấn đề tâm lý, thì điều đầu tiên cần phải làm được, đó là kết thân với họ, làm sao mối quan hệ thân thiết được như người thân trong nhà, thì quá trình chữa bệnh sẽ diễn ra rất mượt.
Và với một người quá xuất sắc như Natty cả về mặt học thức, lẫn kỹ năng, lẫn ngoại hình, thì cô khó có thể tránh được việc làm cho các bệnh nhân yêu thích mình. Đã có rất nhiều bệnh nhân là nam giới, đem lòng đi yêu thích cô, và rồi họ cảm thấy khủng hoảng, khi biết cô chỉ có hứng thú với phụ nữ. Và đối với những bệnh nhân nữ, thì họ rất nhanh chóng coi cô như người chị gái, người em gái thân thiết trong nhà.
Đối với Julie, thì cũng không ngoại lệ, vì cuộc sống của cô ấy giờ chỉ xoay quanh việc kết nối và nói chuyện với cô, những phản ứng của nàng thể hiện rằng cô ấy rất quý mến cô, và đến tận hôm nay, cô biết được, rằng sự quý mến này nó đã vượt quá giới hạn.
Và lần này là lần đầu tiên, cô gặp một bệnh nhân nữ có xu hướng tình dục giống cô, chỉ hứng thú với phụ nữ. Và lần này cũng là lần đầu tiên, cô cảm thấy rối bời trong lòng, vì cô đang không biết cái cảm nhận ở trong sâu trái tim cô đang là gì, cô đang coi nàng là gì, là một người bệnh nhân mà cô cần chăm sóc như những người bệnh nhân trước đây, hay là một người em gái thân thiết, hay là....một cái gì đó khác?
Đã một tháng trôi qua từ lúc cô gặp nàng, bệnh tình của cô ấy cải thiện rất nhanh, phản xạ nhanh hơn, chủ động nói nhiều hơn, có nhiều câu hỏi hơn, cười nhiều hơn, đi lại được nhiều phút hơn, cô ấy đã học được cách kiểm soát hơi thở tốt hơn. Các bác sĩ khi khám tổng quát cho nàng ngày hôm trước cảm thấy rất phấn khởi khi quan sát kết quả, và họ đã giảm lượng thuốc uống hằng ngày của nàng xuống. Thị trưởng Han sau khi biết thông tin, rất vui mừng và gọi điện cảm ơn cô liên tục.
Và đương nhiên là cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều này.
Cô nhìn vào bàn tay của mình, nhìn vào chiếc nhẫn vàng mà Minnie đã đeo lên ngón tay cô cách đây một năm, cô nhìn đồng hồ một lần nữa, rồi nhấc máy gọi cho chị.
Hiện tại ở bên Mỹ đang là buổi sáng, tiếng tít kêu dài rất dài, tưởng như chị sẽ không nhấc máy.
Lần cuối cô nhắn tin với chị là một tuần trước, chỉ đơn giản là những câu hỏi hỏi thăm, vì chị nói rằng dạo gần đây cô ấy bận rộn công việc. Sau khi kiên nhẫn chờ vài tiếng tít tít nữa, cuối cùng chị cũng nhấc máy.
"Alo"
- Vợ yêu, cậu đang làm gì vậy? - Cô nhẹ nhàng hỏi, cô và chị giao tiếp bằng tiếng Thái.
"Mình vẫn đang ngủ"
- Bây giờ bên đó là 10h sáng, cậu dậy trễ vậy sao?
"Đêm qua mình tham gia một bữa tiệc của bạn bè nên ngủ khá muộn"
- Ồ....vậy cậu ngủ tiếp đi, mình cúp máy nhé.
"Yeah, chào vợ nhé"
Cô cúp máy, rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn màn mưa ồ ạt ở ngoài kia, rồi lại nhìn điện thoại.
Cô chẳng lẽ...đang chờ đợi điều gì sao?
Hiện tại não cô đang cứ nghĩ mãi về nàng, với những câu hỏi tò mò, nàng đang làm gì, đã ngủ chưa, mưa to vậy có bị ảnh hưởng tâm lý gì không...
Căn phòng của nàng hoàn toàn cách âm, nên nếu kéo rèm lại, cô ấy sẽ chẳng thể nào biết được là ngoài kia đang mưa. Hôm nay không thấy một tin nhắn nào cả, có lẽ cô ấy đang hoàn toàn ổn và đã ngủ.
Nhưng thực sự...cô không cảm thấy yên tâm một chút nào.....
Cô bắt đầu nhắn tin cho nàng.
"Juju, em đang cảm thấy thế nào?"
Gửi tin nhắn xong, cô hồi hộp chờ đợi phản hồi, sau 5', không có phản hồi nào hết, cô sốt sắng trong lòng, có lẽ nàng đã đi ngủ thật rồi.
Nhưng sau đó trải qua thêm 5' nữa, điện thoại kêu 'ting ting', nàng đã nhắn tin lại.
"X"
Cô không một chút suy nghĩ nào hết, cô bật dậy, khoác một chiếc áo, lấy túi xách, rồi xuống gara, lái xe đến bệnh viện Likey.
Lái xe trong màn mưa khắc nghiệt như vậy, là điều mà chẳng ai mong muốn, vì rất dễ bị tai nạn, mà chưa kể trời đã tối om rồi, màn đêm bao phủ hoàn toàn. Nhà của gia đình họ Suputhipong cách bệnh viện Likey khoảng 10km, mất nửa tiếng lái xe, và cô cố gắng đi cẩn thận nhất có thể, mất tận 45' cô mới đến được bệnh viện.
Cô đứng suy nghĩ một chút ở trước cửa phòng của nàng, cô nhìn vào bàn tay phải của mình, rồi quyết định tháo chiếc nhẫn vàng ra, đút vào túi xách. Nếu nàng nhìn thấy chiếc nhẫn này, có lẽ tinh thần cô ấy sẽ bị đả động tiếp, như ngày hôm qua vậy.
Vì cô là tiến sĩ đặc biệt ở đây, cô có chiếc thẻ đặc quyền có thể ra vào khu vực này bất cứ khi nào, đó là lý do mà cô có thể vào đây vào giữa ban đêm như vậy.
Cô chậm rãi mở cửa phòng của nàng, bóng tối bao trùm hoàn toàn, vì không có bất cứ một ánh đèn nào trong phòng hết, nhưng cô có thể thấy bóng dáng của nàng. Cô ấy đang ngồi dựa lưng vào thành giường, tai cắm tai nghe, chắc hẳn đang nghe cái bản nhạc Kitty Cat với giọng hát của cô, vì điện thoại của cô ấy chỉ có duy nhất bản nhạc này.
Cửa sổ không hề đóng rèm, nàng đang trầm ngâm ngắm nhìn mưa, có một bóng đèn cao màu trắng ở ngoài đường đang hắt ánh sáng vào trong căn phòng, đó là lý do cô có thể nhìn thấy hình dáng nàng đang làm gì.
Cô đứng bất động nhìn nàng, nhìn cái cảnh tượng cô đơn ấy.
Một phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 3 phút trôi qua, và không biết là đến phút thứ mấy, đôi chân của Natty sắp rã rời vì phải đứng im quá lâu.
Nàng bắt đầu chuyển động, quay sang bên phải, thì giật mình một chút, vì cô đang đứng ở ngay trước mặt, cô ấy cởi tai nghe ra.
- Juju... - Cô tiến gần, ngồi xuống mép giường.
- ................ - Nàng ái ngại nhìn cô, có vẻ như vẫn còn đang ngạc nhiên vì được gặp cô vào thời điểm ban đêm như này.
- Em có muốn nói gì không?
- ......em ....đã chờ cuộc gọi của chị.
- Nhà chị cách bệnh viện tận 10km, và vì trời mưa to quá nên chị không đi nhanh hơn được, chị xin lỗi vì đã không gọi cho em.
- ....................
- Vì chị muốn nói chuyện trực tiếp với em hơn.
Nàng bặm môi ngẫm nghĩ, rồi trườn người nằm xuống, dịch cả cơ thể sang một bên, rồi vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh, ngỏ ý mời cô nằm xuống.
Cô thấy hành động đó, bật cười, rồi cô cởi áo khoác ra vắt lên trên móc, rồi nằm xuống cạnh nàng, chiếc giường này thật sự đủ lớn để nằm được hai người.
Một đêm trôi qua.
__________________________________________________
Au: saidarlinggroup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro