2
Natty bước vào phòng bệnh của nàng, đêm hôm qua cô nhận được một cuộc gọi nhỡ của một số lạ, và cô đã ngủ quá say nên không nghe thấy gì để nhấc máy, và cô nhận được một tin nhắn chỉ với một từ.
"Natty"
Hiện tại, ở Hàn Quốc, người không gọi cô là bác sĩ Supothipong, chỉ có duy nhất ba mẹ cô và Han Julie.
Natty biết rằng Julie có một chiếc điện thoại, dùng để nhắn tin, gọi điện cho các y tá, các bác sĩ và gia đình của cô ấy. Julie được hướng dẫn sử dụng điện thoại từ một tuần trước, và cô ấy đã có thể dùng một cách cơ bản.
Hôm qua cô đã dẫn nàng từng bước quay về bờ, trở lại bãi cỏ, rồi đưa nàng về phòng, sau đó nàng chủ động đưa cho cô điện thoại của cô ấy, bảo rằng hãy đánh số điện thoại của cô vào đây, cô làm theo yêu cầu của nàng.
Cô rất bất ngờ về sự chủ động của nàng, cô cảm thấy hài lòng, bệnh tình của cô gái này đang trên đà cải thiện nhanh. Cô lưu số của mình vào điện thoại của nàng, với cái tên Natty.
Cô bước vào phòng của nàng, và lại bắt gặp cái cảnh lộn xộn, lần này là đồ ăn, y tá Shim đã kể với cô rằng nàng không ăn sáng và đã vứt hết đồ ăn xuống đất. Hiện tại đang có 2 người phục vụ đang dọn dẹp cái đống đồ ăn rơi bừa bãi của nàng, sau một lúc, họ đã dọn gần xong.
- Cám ơn nhiều ạ - cô cúi đầu cảm ơn hai cô phục vụ của bệnh viện, họ mang đồ đạc đi ra ngoài, rồi cô đi dần về phía nàng.
Nàng đang nằm ngủ ngon lành trên giường, khuôn mặt trông rất yên bình, người đang nghiêng về phía cửa sổ. Cô đứng bên cạnh lướt mắt xung quanh, thấy trên bàn cạnh giường, có một cuốn sách, cuốn sách này ở trên bàn chứ không phải là trên kệ sách.
Cuốn sách có tên là 'Thánh', của tác giả Alexis, hình ảnh bìa của cuốn sách là một cái cây có 5 cành, và có một dấu X màu hồng đè lên hình ảnh cái cây đó.
Cô đã hiểu thông điệp của nàng, cô ngồi xuống ghế bên cạnh, kiên nhẫn chờ nàng tỉnh dậy. Cô quay lưng về phía ánh nắng, để hạn chế ánh sáng chiếu vào người nàng.
Qua một đoạn thời gian khoảng nửa tiếng, nàng mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt là hình ảnh của Natty ngồi ở ngay bên cạnh, cô mỉm cười.
- Em ngủ ngon không, Juju?
- ..............
- Chị xin lỗi vì đêm qua không nghe điện của em, chị ngủ say quá.
- .................. - Nàng chớp chớp đôi mắt nâu, đâu đó sâu trong ánh mắt này, chứa đựng chút rung cảm.
- Để đền bù lỗi, chị sẽ nấu ramen nấm cho em ăn nhé.
- ..................
- Chờ chị 15', có được không?
Cô nhận được cái gật đầu chậm chạp của nàng, rồi cô đứng dậy, vuốt mái tóc nâu đỏ của nàng một cái, rồi rời khỏi phòng. Cô đi xuống phòng bếp của bệnh viện, nơi đã có sẵn những nguyên liệu mà cô đã yêu cầu các y tá mua trước để làm món ramen nấm mà nàng thích.
Julie mất sạch toàn bộ trí nhớ, nhưng sở thích vốn có đã đi sâu vào tiềm thức, nên cô ấy bất giác thích những thứ quen thuộc với con người cũ của cô ấy, những món ăn yêu thích, những bộ phim yêu thích, hay kể cả âm nhạc, là thứ gắn liền với nghề nghiệp chính của cô ấy.
Cô đã dốc mọi tấm lòng của mình để làm một món ăn đơn giản, sau 15' cô mang lên phòng nàng 2 tô ramen, tô của nàng có rất nhiều nấm, và tô ramen của cô, không có nấm, vì thực sự cô không thích ăn nấm.
Sau khi nàng di chuyển chiếc xe lăn đến bàn ăn, lúc đó cô đã bày mọi thứ xong xuôi, cô mỉm cười với nàng rồi chuẩn bị ăn.
- Chúc em ngon miệng nhé Juju.
- ..................... - Nàng ngồi im không ăn, như đang chờ đợi cô.
Cô thấy phản ứng đó, chợt hiểu ý, cô lại đứng dậy cột tóc gọn lại cho nàng, rồi hỏi.
- Chị nghĩ là em có thể tự cột mái tóc của mình lại được rồi.
- .......... – Nàng vẫn không nói gì suốt từ lúc gặp cô từ sáng tới giờ, hiện tại cô ấy chỉ giương mắt lên nhìn khuôn mặt đang lơ lửng trên cô ấy khoảng 10cm.
- Vậy......em muốn tự mình cột tóc, hay để chị cột tóc cho em? – Cô chống tay lên thành ghế, cúi nhìn hỏi nàng.
Nhìn vào ánh mắt nâu đang xoay chuyển nhẹ nhàng của nàng, cô có thể đoán được, rằng nàng muốn được cô chăm sóc về chuyện này. Julie có vẻ là người bắt chước rất nhanh, hôm qua tất cả các hành động mẫu của cô, cô ấy chỉ cần nhìn một lần, là làm lại được ngay, cho nên không có chuyện nàng không biết cách tự cột tóc cho mình.
- Chị...cột tóc cho em – Nàng nói thật chậm, với âm giọng rất thấp.
- Được rồi, chị sẽ luôn làm điều đó cho em – Cô nâng tay vén tóc nàng sang sau tai, rồi tự dưng nàng chạm ngón tay lên má cô, vẽ một hình tròn.
Cô bật cười, rồi xoay chiếc xe lăn của nàng lại, cô về vị trí và bắt đầu bữa ăn.
Ăn được một lúc, cô thấy nàng gắp một ít nấm từ tô của cô ấy sang tô của cô, cô ngạc nhiên, rồi cười e ngại.
- Cám ơn em – Cô biết ơn vì nàng đang có hành động trao đi như vậy, nhưng cô phải làm sao để có thể ăn chỗ nấm này được đây.
Cô chần chừ, rồi quyết định gắp một miếng nấm lên miệng ăn thử, khi mùi vị của nấm chạm vào lưỡi, cô không thể ngăn bản thân mình không nhăn mặt. Cô cố gắng nhai thật nhanh, rồi nuốt cái thứ mà cô vừa đưa vào miệng, rồi cô thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm.
- Chị xin lỗi, vì chị không thích ăn nấm cho lắm.
Nàng không biết phản ứng sao, đành cặm cụi ăn tiếp.
Sau bữa ăn, cô cầm điện thoại của nàng, chuẩn bị cài một nhạc chuông mới, cô cho nàng nghe hai bản nhạc, giọng hai người khác nhau, nhưng cùng một bài hát.
Bài hát có tên là Kitty Cat, chính là bài hát của Julie, bài hát này đã giúp cô ấy trở nên nổi tiếng như bây giờ.
Và hai bản nhạc Kitty Cat có hai giọng người khác nhau, một giọng chính là giọng của Julie, một giọng là giọng của Natty.
Tối muộn ngày hôm qua, cô đã đi thu âm bản nhạc này, cô đi thu âm với mục đích là để đề phòng việc khi nàng nghe lại giọng hát của chính mình, cô ấy sẽ bị ký ức lôi kéo lại, và dễ bị kích động, có thể bị đau đầu.
Sau khi nghe 2 bản nhạc, phản ứng của nàng tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm, cô quan sát và nhẹ nhàng hỏi.
- Em thích bản nào hơn, thì sẽ dùng bản đó làm nhạc chuông điện thoại.
- ................... – Nàng chớp mắt suy nghĩ.
- Em chọn bản nào?
- Em chọn bản thứ hai – Nàng trả lời, bản thứ hai chính là giọng của cô.
- Được rồi, vậy chị sẽ cài bản thứ hai cho em – Cô bấm bấm cái điện thoại của nàng, phản ứng điềm đạm của nàng làm cô thấy hài lòng, chứng tỏ nàng không bị quá nhạy cảm nếu ký ức cũ quay lại.
Nếu không làm trong ngành Y, có khi Anatchaya Supothipong cũng lấn sân nghệ thuật đi làm ca sĩ cũng nên. Cô tham gia nhiều cuộc thi về ca hát khá nhiều thời còn là sinh viên, nhưng vì đam mê ngành Y hơn, nên cô học lên tiến sĩ để lấy bằng cấp về ngành Y.
- Chị mong bản nhạc này sẽ giúp em dễ ngủ hơn mỗi khi em khó ngủ - Cô đưa lại điện thoại cho nàng, sau khi đã tải bản nhạc xong vào máy của cô ấy và cài nhạc chuông, nhạc chuông điện thoại, nhạc chuông tin nhắn, sẽ đều là bản nhạc này.
- Bài hát này của ai, ai hát bài hát này? – Nàng hỏi, câu hỏi thứ hai từ lúc hai người gặp nhau lần đầu đến giờ.
- Chị lấy đại trên mạng thôi, bản thứ hai là giọng của chị hát lại.
- Rất hay – Nàng bỗng khen ngợi.
- Cám ơn em – Cô cười hiền nhìn nàng.
- Món ramen nấm vừa nãy nữa, rất ngon – Nàng khen tiếp.
- Chị sẽ nấu cho em ăn bất cứ lúc nào em muốn.
Nàng nghe xong câu nói, khóe môi cong hơn, nụ cười của cô ấy đã rạng rỡ hơn ngày hôm qua.
Xong rồi cô bật Neflix lên, chọn phim Twilight, cô ngồi xem cùng với nàng. Những tháng trôi qua, ngoài việc có thể nói chuyện được trôi chảy, dùng được điện thoại một cách cơ bản, nàng đã có thể đọc được chữ, dù không đọc được nhanh lắm. Xem phim đến phân cảnh có hai chàng trai và một cô gái đang nói chuyện, hai chàng trai đang tranh cãi gì đó để tranh giành nhiệm vụ bảo vệ cô gái, cô hỏi nàng.
- Em thích chàng trai nào hơn? Người bên phải hay người bên trái?
- .................... – Nàng mặt vô cảm, không nói gì.
- Không cần trả lời, chỉ cần chỉ tay thôi, bên này hay bên kia? – Cô chỉ tay hướng về phía màn hình tivi, làm mẫu.
Nàng chỉ tay vào cô, làm thời gian như muốn ngừng trôi.
__________________________________________________
Au: saidarlinggroup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro