Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17🚫

Cô ngồi lên đùi nàng, còn cô ấy ngồi dựa ở thành giường, cô cúi xuống hôn nàng đầy mãnh liệt, hông đưa đẩy liên tục.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy mê dại, nước bọt trộn lẫn, tạo nên những tiếng động gợi dục.

Nàng di chuyển từ môi xuống cổ, tạo nhiều dấu hôn lên làn da trắng hồng của cô, rồi xuống sâu hơn, thưởng thức hai quả đào tròn trịa đầy quyền rũ. Cô tại sao lại hoàn hảo đến như vậy, từ khuôn mặt, đến tài năng, đến tính cách, đến toàn bộ cơ thể.

- Cơ thể chị thật nóng bỏng – Cô khen ngợi, một tay xoa mông Natty, một tay mát xa bầu ngực cô ấy, rồi trườn xuống dưới, vuốt ve cái eo thon, rồi đến cái bụng cứng cáp.

Cô đã gác bỏ mọi công việc, để dành ra 3 ngày đi chơi xa với nàng, cô lái xe chở cô ấy đi phượt, dọc một con đường xuyên từ bang New York đến bang Vermont, hành trình 300km, kéo dài 7 tiếng cả đi cả nghỉ ngơi cả ngắm cảnh.

Con đường ngoại ô của Mỹ đầy thơ mộng, đẹp đẽ và tuyệt vời. Sau cả một buổi phượt đường, cô dừng lại ở con hồ nổi tiếng Champlain, rồi cô thuê một phòng khách sạn ở gần đó để hai người nghỉ ngơi.

Cô nằm đè lên người nàng, mông hướng về phía mặt cô ấy, cô dùng những ngón tay đầy kỹ năng của mình làm một cuộc dạo chơi ở phía dưới của nàng.

- Ahhh... - Cô thả một hơi rên rỉ, nhấc hông lên để chạm tới khoái cảm, cô đưa lưỡi ra, dán mặt vào giữa hai chân Natty, làm loạn mọi thứ ở trong đó.

Cô di chuyển hông, cưỡi trên mặt nàng, cảm xúc của cô dâng lên cao trào, cô sắp không chịu nổi.

- Ah...Juju...em....

- Sao nào? – Nàng vẫn đang đam mê với chiếc lưỡi của mình.

- Chị ra....urggg.....

Cô giật hông, rồi cô thả lỏng một chút, không chờ đợi nhét một ngón vào bên trong âm hộ của nàng.

Nàng thở mạnh, hai tay bóp lấy mông cô, hông nâng lên để đáp ứng với tốc độ kia.

Natty nhét thêm một ngón nữa, cơ thể cô di chuyển không ngừng, khoái lạc chạy dọc khắp người cô, làm cô vô cùng thỏa mãn.

Tiếng hét của nàng lớn hơn, cô ấy hét xong rồi lại đưa lưỡi ra, ăn cô một cách mạnh bạo hơn, dục vọng nổi lên khiến mọi hành động như muốn phát điên.

Làm tình với Natty không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chỉ có một vài lần là nhẹ nhàng, còn lại hầu như là dữ dội và mãnh liệt, đầy sự đam mê, và cô như muốn chết vì sướng.

Sau một hồi vật lộn và lên đỉnh, cô lấy khăn lau mồ hôi cho cơ thể của nàng, rồi ôm cô ấy vào lòng, nàng luôn đổ mồ hôi nhiều hơn mức bình thường, có thể liên quan đến vấn đề tim mạch hoặc di chứng của bệnh rối loạn hệ thần kinh từ đợt trước.

- Juju, em ra mồ hôi nhiều quá.

- Hmmm – Nàng mệt mỏi không nói câu nào, chỉ thở đều và chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.

- Hôm nào đó chị sẽ đưa em đi khám tổng thể - Cô xoa bờ lưng trần quyến rũ của nàng một cách chiều chuộng, rồi cô hôn lên vầng trán thông minh của cô ấy, rồi lại ôm chặt vào lòng. Có thể hệ tim mạch của nàng chưa hồi phục hoàn toàn, và cô thì không chuyên ngành về cái này, cô sẽ nhờ một ai đó giúp đỡ.

- ............. – Nàng trông rất buồn ngủ. Hai người đến hồ Champlain vào trưa, và mới chỉ thuê phòng khách sạn, còn chưa ăn trưa nữa.

Vậy mà đã lôi nhau lên giường làm tình rồi...

- Juju, em có đói không?

- Có, nhưng em muốn đi ngủ.

- Vậy ngủ một chút rồi dậy ăn nhé.

Nàng gật đầu.

Sau vài tiếng hạnh phúc và yên bình trôi qua, cô gọi nàng dậy rồi hai người ăn trưa ở bờ hồ Champlain, giờ là buổi chiều mất rồi. Cái hồ rất đẹp và rộng như một dòng sông, nước trong vắt, phong cảnh hùng vĩ và tuyệt vời, đối diện tầm mắt là những ngọn núi cao và xanh, mặt hồ yên ả, có gợn sóng nhẹ bởi cơn gió.

Quanh đây chẳng có ai cả, vì hiện đang là ngày trong tuần, chỉ có mỗi cô và nàng.

Cô cảm tưởng như, chỉ có cô và nàng ở thế giới này.

Và cô cảm thấy cực kỳ yên bình, mãn nguyện về điều đó.

- Natty.... – Nàng nhẹ nhàng gọi.

- Chị đang nghe nè.

- Chị yêu Minnie bao lâu thì mới đồng ý kết hôn với cô ấy?

- Hmm....5 năm – Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời, trong lòng bất ngờ vì nàng nhắc đến chị. Cô và chị yêu nhau vào năm cuối đại học, rồi hai đứa đi làm, gây dựng sự nghiệp, rồi sau 4 năm nữa, khi cả hai đã đủ tiền để mua nhà mua xe, chị mới cầu hôn cô và cô đồng ý. Khi hai đứa lấy nhau thì thống nhất lấy họ của cô, cô đã từng hứa với chị rằng, cô sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cô ấy, chị bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ nhưng tâm hồn cô ấy rất ngây thơ và mỏng manh, ai nhìn vào cũng đều muốn bao bọc.

Vậy mà.....giờ cô không có đủ tư cách để làm điều đó cho cô ấy nữa.

Julie bặm môi nhăn mặt, tay trái của cô đút trong túi áo, ở trong đó có một chiếc nhẫn kim cương mà cô đã lén mua ở New York cách đây mấy ngày, cô thật sự muốn rút nó ra và đeo vào tay của Natty.

Nhưng mà....Natty có vẻ như là người sẽ không kết hôn vội đâu.

Cô ấy đang trong quá trình ly hôn, sao lại có thể kết hôn tiếp nhanh như vậy được cơ chứ. Sau câu trả lời của Natty, thì cô mất hết động lực đưa nhẫn ra, chẳng lẽ cô phải chờ cô ấy khoảng 5 năm nữa hả....

- Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? – Cô tò mò hỏi khi thấy cái khuôn mặt trông rất mơ hồ của nàng.

- À....không có gì.

- Sao vậy, em đang cảm thấy không ổn hả, mệt hả? – Cô lo lắng.

- Không...không...em bình thường.

Cô tiến mặt lại gần, hôn một cái vào môi nàng.

- Juju, chị yêu em.

Nàng mỉm cười, rồi tiếp tục bữa ăn.

Cô đang suy nghĩ rằng, có một cách nào đó, có thể trói lại được người phụ nữ hoàn hảo này nhanh nhất có thể không.... Cô không thể chờ 5 năm ròng rã như chị được, cô nhất quyết sẽ phải cưới Natty trong thời gian ngắn nhất.

Và cứ như vậy, nàng ngồi im và suy nghĩ về việc làm sao để kết hôn với cô, còn cô thì chăm chú ngắm khuôn mặt có chút căng thẳng của nàng mà không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

Cô dùng một ngón tay chạm vào điểm giữa hai lông mày của nàng, nơi mà đang có một chút nếp nhăn vì suy nghĩ.
Nàng chớp mắt, bắt gặp hình ảnh xinh đẹp như tiên tử của cô đang ở rất sát khuôn mặt của mình, nàng tiến tới trao cho cô một nụ hôn.

Khung cảnh lãng mạn và yên bình.

---

Tại một bệnh viện ở New York.

Cô đưa nàng đến gặp một người tên Mark Tuan, đây là một người bạn của cô khi còn học đại học, anh ta chuyên ngành tim mạch, hơn cô 3 tuổi.

Vì cô nghi ngờ rằng hệ tim mạch của nàng có lẽ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên cô đăng ký làm buổi xét nghiệm tổng quan cho nàng. Sau vài tiếng là có kết quả, cô và Mark ngồi trong phòng để nói chuyện, nàng ngồi ở gian bên cạnh, cách một vách ngăn mỏng. Dù nàng có thể nghe thấy hai người kia nói chuyện, nhưng họ nói bằng tiếng Anh nên nàng không hiểu gì hết.

- Hệ tim mạch hoàn toàn bình thường, xương khớp, hệ tiêu hóa, não, phổi, cũng không có vấn đề gì, có thể việc đổ mồ hôi nhiều là do di chứng của bệnh trước, em nói với anh là gì nhỉ, rối loạn hệ thần kinh thực vật đúng không? – Mark thông báo kết quả, anh đã được nghe cô khát quát trước quá trình chữa bệnh trước đây của nàng.

- Vậy là hoàn toàn chỉ do tâm lý? – Cô ngạc nhiên.

- Đúng rồi, cô ấy chỉ cần thư giãn, nghỉ ngơi, bớt lo âu lại là được.

Cô chở nàng về khách sạn, với một suy nghĩ khá mông lung, cô đã nghĩ rằng nàng hoàn toàn bình thường về tâm lý. Nàng ở cạnh cô, luôn toát ra sự hạnh phúc tròn đầy. Nhưng có vẻ như nàng vẫn đang bất an điều gì đó, và cô cần suy nghĩ một chút trước khi hỏi nàng về vấn đề này.

Về đến khách sạn, hai người cùng nhau ăn tối, rồi cô nhận được một cuộc gọi đến từ Hàn Quốc.

- Alo.

"Tiến sĩ Suputhipong, em, Haneul đây, Julie đang ở cạnh chị đúng không ạ, cho em gặp cô ấy một chút"

Tiếng phát ra từ điện thoại rất lớn nên Julie có thể nghe thấy được, cô ấy vội lắc đầu. Cô hiểu ý rồi từ chối khéo.

- Julie đang không thể giao tiếp lúc này được, em có muốn chuyển lời gì không?

"Một tuần nữa là có cuộc họp ở công ty bàn về concert sắp tới của Julie, lịch đã báo trước từ lâu rồi, nhưng Julie có vẻ hờ hững với nó, em muốn nhắc nhở cô ấy về Hàn sớm"

- Chị sẽ chuyển lời, cám ơn em nha.

"Vâng, chào tiến sĩ Suputhipong"

Cô cúp máy, nàng bật tiếng nói luôn.

- Em không về Hàn đâu.

- Em về hay không về thì cũng nên thông báo với mọi người một tiếng chứ - Cô nhẹ nhàng khuyên.

- Họ sẽ cố gắng thuyết phục em về cho bằng được, cho nên tốt nhất là không nói chuyện, em muốn tổ chức concert, nhưng không phải lúc này.

- Vậy thì lúc nào?

- Khi nào chị về Hàn với em – Nàng nói dứt khoát. Cô bặm môi, cô ấy lại nói cái câu y hệt đợt trước khi cô cố gắng thuyết phục cô ấy về Hàn.

- Khoảng 2 tháng nữa là chị sẽ giải quyết ly hôn xong, rồi bán nhà xong, bàn giao công việc, rồi chị sẽ về Hàn, em nên về Hàn trước để tiếp tục công việc.

- Không – Nàng lại thêm một lần dứt khoát nữa.

Cô ngẫm nghĩ, cô đang dần đoán được sự bất an của nàng.

Cũng dễ hiểu, vì cô đã từng hứa hẹn với cô ấy một lần, rồi cô lại không thực hiện được. Cô đã từng nói cô sẽ chủ động ly hôn với chị rồi về Hàn với nàng, nhưng rồi cô lại không làm.

Là lỗi của cô.....

- Em không nên quá cứng ngắt như vậy, lịch trình đã sắp từ trước rồi thì nên thực hiện theo, đừng vì một chuyện nhỏ mà trì hoãn nó, đừng vì chị quá như vậy, chị chắc chắn sẽ về Hàn gặp em mà.

- Natty, chị là một tiến sĩ giỏi, nhưng không phải lúc nào cũng nói đúng đâu, những lời khuyên của chị, từ bây giờ em sẽ cân nhắc, chứ không có tự động nghe lời như đợt trước nữa đâu – Nàng tự tin nói.

- .............

- Em ở đây không phải vì chị, mà là vì chính em.

- ................

- Em sẽ chỉ làm những điều vì chính em mà thôi, và em chưa bao giờ coi cái chuyện của chúng ta là chuyện nhỏ.

Cô trật tự, cô không thể nói gì nữa. Cô lại cãi thua nàng rồi.

- Chị nhắn tin cho Haneul, nói rằng em sẽ về Hàn trong khoảng 2 đến 3 tháng nữa, khi nào về em sẽ báo, rồi lúc đấy họp hành rồi tổ chức concert cũng được, không cần phải vội – Nàng mặt lạnh nói.

- Được rồi – Cô gật đầu, chiều ý.

- Thế kết quả khám hôm nay sao?? – Nàng tự dưng nhớ ra rồi hỏi, cô đưa nàng đi khám rồi chẳng nói gì sau khi từ bệnh viện về.

- Không có gì, sức khỏe em bình thường – Cô nhẹ nhàng vén những lọn tóc vướng víu của nàng ra sau tai cô ấy, rồi tiếp tục ăn.

---

Một vài ngày sau, điện thoại của cô đột nhiên rung chuông. Khi cô đến New York, cô dùng 1 chiếc Sim mới và chỉ để liên lạc với Natty, bây giờ có số lạ gọi như này làm cô vội nghi vấn. Hiện tại cô đang ở trong 1 quán coffee gần trung tâm Fancy, Natty đang làm việc gì đó, nên cô ngồi ở đây đợi cô ấy.

- Alo

"Là em, Haneul đây"

- Sao em biết mà gọi cho chị vậy? tiến sĩ Suputhipong cho số hả? – Cô không hài lòng lắm khi phải giao tiếp với Haneul, vì cô biết Haneul gọi là có mục đích gì.

"Đúng rồi"

- Chị sẽ ở New York khoảng 2 tháng nữa rồi mới trở về, em không thay đổi được quyết định của chị đâu.

"Được rồi, em không gọi để cố ép chị gì cả. Thị trưởng Han đã gọi cho em kể hết mọi chuyện, hóa ra chị và tiến sĩ Suputhipong đang hẹn hò, tiến sĩ Suputhipong đang tiến hành ly hôn đúng không?"

- Thị trưởng Han biết cả chuyện đó luôn? – Nàng ngạc nhiên

"Julie à, em biết chị là người luôn muốn sự cân bằng, vừa sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, nhưng mà chị đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Thị trưởng Han không nói thẳng nhưng ông không đồng ý việc chị đang hẹn hò với người đã kết hôn như tiến sĩ Suputhipong đâu"

- Tiến sĩ Suputhipong sắp ly hôn xong rồi, nên cô ấy sẽ không còn là người đã kết hôn nữa – Nàng phản biện.

"Quá khứ cứ vậy mà xóa nhanh đi sao, chị cần phải suy nghĩ thật kỹ, tiến sĩ Suputhipong quá giỏi và xinh đẹp, có rất nhiều bệnh nhân thích cô ấy. Tiến sĩ Suputhipong bỏ vợ để yêu chị một cách nhanh chóng như vậy, thì khả năng cao trong tương lai cô ấy cũng sẽ bỏ chị và đi yêu người khác nhanh như thế mà thôi"

- Này, Haneul – Cô bực mình, tim đập thình thịch, nhưng cô không thể nói gì thêm, cô không biết nên nói gì nữa....

Cô nên nói gì, và cô có cái gì để phản biện lại lời Haneul nói....?

Thật sự không có....

"Tiến sĩ Suputhipong đang ly hôn, nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ cưới chị, cô ấy có nói rằng sẽ cưới chị không? Chị đừng quá mù quáng. Em biết là em không có quyền gì để xen vào chuyện tình cảm của chị, Thị trưởng Han cũng vậy. Ngày xưa khi chị theo con đường âm nhạc, gia đình chị ngăn cấm, nhưng rốt cuộc không ngăn được, và chuyện tình cảm cũng vậy. Giờ em chỉ muốn chị suy nghĩ thật kỹ để không bị sai lầm, có vậy thôi"

- ................

"Em cúp máy nhé"

Coi ngồi thẫn thờ trong quán coffee, mắt phóng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, người người vẫn đang tấp nập đi qua đi lại, rất nhộn nhịp, khác hẳn với những gì đang xảy ra trong lòng cô.

Cô cảm thấy rối bời, và có chút lo lắng, bởi những điều Haneul nói...

Natty yêu Minnie lâu như vậy, mà còn bỏ cô ấy, vậy thì có gì chắc chắn về sự chung thủy của Natty với cô nào..... không có....

Cô giật mình, quay sang thì thấy Natty, cô ấy đang ngồi xuống cạnh cô từ lúc nào.

- Không có gì, chị xong việc rồi hả?

- Ừm, dạo gần đây chị thấy em thỉnh thoảng hơi lơ đãng, có gì không ổn hả? – Cô lấy ly trà nho mà cô vừa order rồi uống.

- Không có gì, mà chị cho Haneul số của em hả?

- Đúng rồi, cô ấy nhắn tin xin hoài, chị không muốn mất lịch sự nên đành đưa cho, Haneul gọi cho em hả? Cô ấy nói gì?

- Không có gì, Haneul chỉ hỏi thăm bình thường thôi – Nàng che giấu.

Cô gật gật cái đầu rồi tiếp tục uống trà, còn nàng lén lút quan sát nét mặt của người bên cạnh.
__________________________________________________

Au: saidarlinggroup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro