16
Một buổi sáng bắt đầu tại New Jersey.
Cô thức dậy trong cơn mỏi mệt, cô kết thúc công việc vào tối muộn ngày hôm qua, và nhận một cuộc gọi đầy sự khủng hoảng của chị, cô đã rất khó ngủ, và cực kỳ đau đầu, hiện tại cô không lấy nổi đâu ra năng lượng để bắt đầu buổi sáng nữa.
Cô cảm thấy đau khổ, vì đã làm chị bị tổn thương....
Cô là một tiến sĩ chuyên đi chữa tổn thương cho người khác, nhưng rồi chính cô lại gây tổn thương cho người vợ của mình. Cô nhìn vào bàn tay của mình, rồi từ từ rút cái nhẫn ra, càng đeo nó, cô càng cảm thấy có lỗi với chị, cô sẽ làm theo lời chị nói.
Và cô quá ngạc nhiên việc nàng lại bay đến New York, thậm chí còn đến gặp chị, ăn trưa với cô ấy, và tiết lộ mọi thứ.
Chắc hẳn việc chị nói lời ly hôn, là mục đích của nàng.
Tại sao cô ấy lại làm vậy, từ hôm trở về Hàn Quốc đến giờ đã là hơn nửa năm, chắc hẳn cô ấy đang hạnh phúc bên Giselle rồi chứ. Trong suốt quãng thời gian đó, cô đã không nhận được bất cứ một tin nhắn nào, hay một cuộc gọi nào của nàng, cô nghĩ rằng nàng đã hoàn toàn ổn định với những mối quan hệ xung quanh cô ấy.
Dù cô rất nhớ nàng, nhưng với cái ý nghĩ rằng cô ấy đang ở Hàn Quốc một cách khỏe mạnh và hạnh phúc, điều đó làm cô yên tâm hơn một chút.
Julie giống như là một người yêu không đúng thời điểm của cô vậy, và cô chấp nhận rằng, duyên tình của cô và nàng chỉ đến được đó thôi.
Khi nàng trở về Hàn Quốc, thời gian đầu cô bị xuống tinh thần nghiêm trọng, cô đã chờ tin nhắn của nàng, nhưng cô ấy không hề nhắn một tin nào, có thể cô ấy vẫn đang tức giận vì cô đẩy cô ấy về Hàn.
Và cô cũng không có đủ dũng cảm để chủ động gọi điện hỏi thăm cô ấy.
Rồi sau đó một thời gian, cô quen dần với cảm xúc trống rỗng đó, rồi cô tiếp tục với cuộc sống của riêng mình, chấp nhận sự không tồn tại của nàng trong cuộc đời của cô.
Và ngay thời điểm này, cô biết rằng cuộc đời cô sẽ bị xáo trộn tiếp, vì nàng đang ở đâu đó gần cô. Nghĩ đến điều này, cô vừa vui mừng, mà lại vừa lo lắng.
Rốt cuộc Julie muốn cái gì?
Điện thoại của cô bỗng rung chuông, một số lạ.
- Alo.
"Em đây"
- ................... - Natty im lặng vì hồi hộp
"Sao lại im lặng, chúng ta không gặp nhau chưa đầy một năm mà chị đã nhanh chóng quên giọng của em rồi hả?" - Nàng lạnh lùng nói
- Không, chị nhớ chứ, Juju.
"Chị đang ở đâu ở New Jersey?"
- Em đang ở New York đúng không? Ngày mai chị xong việc chị sẽ về New York, chúng ta sẽ gặp nhau.
"Em đang ở New Jersey, chị cụ thể là đang ở đâu, đường nào, số nhà mấy?"
- ...........Khách sạn Kura, đường Fanfare, phòng 528.
"Chờ em khoảng một tiếng được không?"
- Được.
Cô ngạc nhiên, nàng bay đến tận New Jersey để tìm cô....New Jersey là một bang giáp với bang New York, chuyến bay mất 2 tiếng để đến nơi, và sân bay Newark của New Jersey cách trung tâm thành phố khá xa.
Cô chờ đợi trong hồi hộp...
Sau khoảng 40', cô thấy có tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra, như mong đợi, là Julie.
Hai người ngồi cạnh nhau ở trên mép giường, một quãng ngại ngùng diễn ra vì đã hơn nửa năm trôi qua họ không gặp nhau, nói câu nào đầu tiên, nói về chủ đề gì trước, cả hai thực sự không biết.
- Chị đã đổi màu tóc rồi, trông chị thật xinh đẹp - Julie mở lời. Khi cô bước vào căn phòng, cô ngạc nhiên vì màu tóc mới của Natty, cô ấy đã nhuộm một màu rất sáng, màu xám.
- Cám ơn em - Cô ngại ngùng đáp, cô đan hai bàn tay vào nhau, trong lòng hơi hồi hộp.
Phản ứng trầm lặng của Natty làm cho cô không thể kiên nhẫn, cô từ từ tiến tới, tấn công Natty bằng một nụ hôn.
- Hmmm..... - Natty rên rỉ.
Cô giữ đầu Natty để ấn cô ấy vào cô sâu hơn, cô đi tìm chiếc lưỡi dài của Natty, quấn quít không thôi, đây là điều mà cô đã khao khát suốt thời gian qua.
Một nụ hôn diễn ra, rồi hai nụ hôn diễn ra, rồi đến nụ hôn thứ năm, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Juj....Juju.... - Natty nói chới với trong nụ hôn.
- Hmmm... - Julie không quan tâm.
Cho đến khi cái lưng của Natty đã quá mỏi mệt, cô không ngồi thẳng được nữa, cô thả cơ thể xuống giường. Cô theo đó mà đè lên Natty, rồi cô ấy rời ra, tựa trán vào trán của cô.
- Natty....em nhớ chị...em cực kỳ nhớ chị.
- ................... - Natty yên lặng, chớp mắt nhìn khuôn mặt phía trên mình.
- Đã 8 tháng trôi qua rồi, em vẫn còn yêu chị, em chưa bao giờ ngừng yêu chị, thậm chí em còn yêu chị nhiều hơn năm ngoái nữa.
- ...................
- Điều đó đã đủ chứng minh rằng tình cảm của em không phải là nhất thời chưa?
- ..................... - Natty rung động, mắt cô rưng rưng.
- Em đã lên mạng tìm kiếm, "tình yêu thế nào thì được gọi là lâu bền", người ta nói rằng thời gian phải tính bằng nhiều năm, từ lúc em có tình cảm với chị, đến giờ là 20 tháng rồi, đã được gọi là lâu bền chưa?
- .....................
Cô kéo Natty ôm vào lòng, áp sát cái đầu Natty vào ngực cô ấy.
- Chị nghe tim em đập đi.
- ..................
- Tim em đập nhanh không phải vì quãng đường gần 40km vừa rồi đâu, mà vì chị đang ở cạnh em.
- .............................
- Những lời nói của chị vào đêm giáng sinh hôm đó, hoàn toàn sai lệch, chị cần phải thừa nhận, rằng chị đã nói sai.
- ..........................
- Em không thể lấy lại được ký ức, em không thể sống hạnh phúc.
- .............................
- Mối tình của em và Giselle không phải là mối tình sâu đậm và nghiêm túc, nó kéo dài 1 năm, nhưng em và Giselle chỉ gặp nhau 15 lần, vì công việc của cả hai đều bận rộn, người biết rõ điều này nhất là Haneul.
- .........................
- Nói em ích kỷ cũng được, nhưng em không muốn sống vì người khác nữa, em muốn sống vì chính em.
- ................................
- Em cũng không quan tâm đến điều ước của chị nữa đâu, em chỉ quan tâm đến điều ước của chính em thôi.
- ............................ - Natty không thể nói được gì, cô không nghĩ là cô lại được gặp nàng vào sáng sớm ở New Jersey như vậy, và được nghe cô ấy thổ lộ như vậy.
Hóa ra, những điều cô tính toán, hoàn toàn không khả thi.
Cô đã vô tình đẩy nàng vào cái phán đoán sai lệch của cô, làm cô ấy phải đau khổ.
- Sao chị không nói gì? - Julie hỏi yêu chiều, cô ấy vuốt nhẹ mái tóc của Natty.
- Chị xin lỗi....chị.... - Natty ngập ngừng.
- Chị xin lỗi vì điều gì?
- Chị đã nghĩ rằng em có thể nhớ lại mọi thứ, và hạnh phúc với người yêu thật sự của em.
- Chị biết lỗi là được rồi, tiến sĩ cũng vẫn là con người, vẫn có quyền được mắc lỗi.
- ........... - Natty cảm động, mắt ướt ướt như muốn khóc.
- Thời gian qua chị sống thế nào, có hạnh phúc không? - Julie hôn lên đôi mắt yếu ớt của Natty, rồi lại hỏi yêu chiều.
- Chị đã mong chờ cuộc gọi của em.
- Em xin lỗi vì đã không gọi cho chị, vì em muốn gặp chị trực tiếp.
- ............................ - Cô trầm lặng, nhìn sâu vào ánh mắt nâu của nàng, trái tim cô rộn ràng vì hạnh phúc.
Đó chẳng phải là thứ mà cô đang ao ước đó sao.....
Cô chưa bao giờ hy vọng việc gặp lại nàng, nhưng thực sự cô đã rất nhớ cô ấy.
Julie cứ vậy mà quan sát Natty, cô ấy đang ngước mắt nhìn cô mà không dám chớp, một giọt nước mắt rơi xuống, Julie vội lau nó đi, dáng vẻ yếu đuối của Natty, làm cô thương yêu vô cùng.
- Đừng khóc nữa, em đang ở đây với chị rồi mà.
- ......... - Nattu vẫn chưa hết xúc động, nỗi nhớ Julie được vun vén suốt những tháng qua giờ bùng ra cùng một lần. Cô có thể gọi điện cho cô ấy, có thể nhắn tin cho cô ấy, hoặc có thể lên mạng cập nhật thông tin về cô ấy, nhưng cô lại không làm, vì cô sợ nỗi nhớ của cô sẽ tăng không kiểm soát, cô cứ để nó nhen nhóm vậy là được rồi.
Và giờ cô được nhìn thấy nàng, rất gần, rất sát, cô không thể tưởng tượng được.
Julie mỉm cười, vừa lau nước mắt vừa hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp của Natty, rồi vuốt tóc cô ấy.
- Natty, những tháng vừa rồi em đã làm việc chăm chỉ, em đã phát hành một mini album mới, và rất thành công. Em được ca hát và trình diễn, đó là điều em mong muốn, nhưng cuộc sống của em thực sự không hạnh phúc, vì không có chị.
- ....................
- Em không nhớ lại được ký ức, nhưng em vẫn làm tốt mọi việc, và em vẫn là chính em chứ chẳng phải ai khác, em mong chị hiểu điều này và đừng khuyên em làm những việc em không muốn nữa.
- ................... - Natty im lặng, trong lòng cảm thấy tội lỗi, những điều cô làm đều là muốn tốt cho nàng, vậy mà cô lại khiến cô ấy sống không hạnh phúc.
Nàng ôm trọn cô trong vòng tay, hai người cứ thế mà im lặng, không nói gì nữa, tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình này.
......
- Hôm nay mấy giờ chị phải đi làm?
- Chị có hẹn với bệnh nhân vào buổi trưa.
- Vậy thì giờ mình đi ăn sáng, em chở chị đi, đi nào - Nàng hôn một cái vào chiếc mũi cao chót vót của cô, rồi kéo cô ngồi dậy.
--
Nàng đưa cô lên một chiếc xe ô tô màu đen, cô ngạc nhiên vô cùng vì nàng đã biết lái xe ô tô.
- Hôm qua em đã hỏi thuê chiếc xe này, rồi đặt vé bay đến New Jersey, Yeji đã giúp em giao tiếp để thuê xe đó.
- Em học lái xe từ bao giờ vậy?
- Cách đây 2 tháng. Bây giờ em đưa chị đi ăn bánh mì gà nướng nhé, có một chỗ này ngon lắm.
Nàng lái xe khoảng 10km, đến một quán ăn dễ thương có tên là Icon. Hai người vào quán, ngồi ở chiếc bàn ở ban công, vị trí đẹp nhất trong quán.
- Sao em lại tìm được quán này vậy? - Cô ngắm nhìn xung quanh, những thiết kế trong quán có nhiều màu sắc, đem lại một cảm giác tươi vui.
- Em đã hỏi một người nhân viên ở sân bay.
Sau khi order xong, cô nhân viên rời đi, ngoài ban công chỉ còn mỗi cô và nàng, nàng nhân tiện, hôn lên má cô một cái.
Cô ngạc nhiên, nhìn sâu vào ánh mắt nâu tuyệt đẹp của nàng, ánh mắt này tựa đang lấp lánh những vì sao, toát ra sự hạnh phúc tròn đầy.
- Juju...
- Em đang nghe đây.
- Hôm qua Minnie gọi điện cho chị, và yêu cầu ly hôn.
- Thật sao? - Nàng ngạc nhiên.
- Cô ấy đã kể hết với chị, việc em gặp cô ấy và tiết lộ chuyện của chúng ta cho cô ấy biết.
- Em đã khóc lóc van xin Minnie ly hôn với chị đấy, và giờ thì thành công rồi.
- ...................
- Chị có giận em không, vì em đã làm điều đó.
- Không, dù sao thì chị cũng không có đủ dũng cảm để kể với cô ấy.
- Em đến nhà chị với mục đích là gặp chị, nhưng chị lại đi công tác mất, chỉ có Minnie ở nhà, cô ấy rất thân thiện, mời em ở lại ăn trưa, và hỏi han em rất nhiều.
- Yeah, Minnie luôn hiếu khách mà - Cô gật gật cái đầu.
- Natty, rốt cuộc chị yêu em vì điểm gì? - Nàng tò mò.
- Là sao?
- Minnie thật sự quá lý tưởng, từ ngoại hình đến tính cách, em không nghĩ rằng lại có người dám phản bội cô ấy.
- Yêu là yêu, là chuyện của trái tim và cảm xúc, làm sao có thể dùng lý thuyết để giải thích được - Cô bật cười.
- Nếu sau này chị phản bội em, thì chắc cũng không cần một lý do gì đâu nhỉ - Nàng vô tư hỏi bâng quơ.
- Nếu chị muốn phản bội em, thì những tháng qua chị đã yêu người khác rồi, em đừng nói vớ vẩn nữa - Cô nhếch môi.
Nhân viên mang đồ ăn đến. cô chủ động cột tóc lại cho nàng như một thói quen, rồi hai người cùng ăn. Bánh mì ở đây rất ngon, cô luôn miệng khen.
- Vậy là chị vẫn không thể trả lời được vì sao chị yêu em hả? - Nàng rảnh rỗi quay lại chủ đề cũ.
- Vì em xinh đẹp, em sexy, em đáng yêu, em thông minh, em tốt bụng, cơ thể em đẹp, da em mềm, da em trắng sáng, môi em đẹp, mũi em đẹp, trán em đẹp, được chưa? - Cô mè nheo đọc rap.
Câu trả lời làm nàng cười muốn ngã ngửa.
- Em đến đây em có báo với ai không đó? - Cô hỏi.
- Không.
- Em ít ra nên nói với gia đình chứ, và em cũng không cần thiết phải đến tận New Jersey, chờ chị ở New York là được rồi mà.
- Vì em muốn gặp chị, em không thể chờ được - Nàng dựa cằm vào vai cô.
- ........... - Cô nghiêng đầu mình vào trán nàng một cái, rồi tiếp tục bữa ăn.
- Em đã xin visa 6 tháng liền, mang theo nhiều hành lý để có thể ở lâu dài, em cũng đã thuê phòng ở khách sạn TT dài hạn rồi, lần này em sẽ chờ cho đến khi chị về Hàn với em.
- .................
- Những tháng vừa qua, chị có nhớ em không?
- Có - Cô gật gật cái đầu, rồi uống một ngụm nước.
- Tại sao chị không liên lạc với em?
- Chị nghĩ rằng em đang hạnh phúc với những thứ xung quanh rồi, nên chị không làm phiền nữa.
- Một suy nghĩ ngu ngốc, thôi không sao, dù sao tiến sĩ cũng vẫn là con người, vẫn có quyền được ngốc nghếch - Nàng lên mặt dạy đời.
Cô bật cười.
Một ngày trôi qua, cô cùng nàng trở về New York sau khi hoàn thành công việc, cô bước vào nhà, cô cảm nhận được một sự trống rỗng. Cô đi vào nhà sâu hơn, cô mở tủ quần áo của Minnie, hoàn toàn trống trơn.
Có một tờ giấy được đặt ở trên mặt bàn ở phòng khách, là tờ giấy ly hôn, đã có sẵn chữ ký của chị ở đó.
Vậy là cô còn không có cơ hội gặp cô ấy lần cuối luôn, chị chắc hẳn không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô ấy nói trong tin nhắn, rằng hãy ký vào tờ giấy ly hôn, rồi gửi cho cô ấy qua bưu điện.
Sana thở dài, rồi bắt đầu ký vào tờ giấy, cô làm theo mọi lời hướng dẫn của chị, và cô đã nhắn tin cho chị, một câu xin lỗi.
Nhưng cô không thấy chị phản hồi lại.
Cô thở dài thườn thượt khi nhìn vào điện thoại, rồi cô tiếp tục công việc của mình.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô đi ra khỏi nhà, đồng thời lúc đó có một cuộc gọi, từ Thị trưởng Han. Cô đang đứng ở ngay cổng chính, cô liếc nhìn nàng một cái, cô ấy đang ngồi trong xe ô tô chờ cô, cô nhấc máy.
- Chào Thị trưởng Han.
"Chào tiến sĩ Suputhipong, hơn 3 ngày rồi tôi không thấy Julie về nhà, gọi điện thì không được, có phải con bé lại đến gặp cô đúng không?"
- À......đúng rồi.
"Hơn nửa năm trôi qua Julie tập trung vào công việc và rất ngoan ngoãn, tôi cứ tưởng con bé đã biết hành xử đúng đắn hơn rồi, ai ngờ nó lại đến làm phiền cô tiếp, tôi thật sự xin lỗi tiến sĩ Suputhipong"
- Thị trưởng Han.
"Sao vậy?"
- Tôi xin lỗi vì bây giờ mới tiết lộ, tôi chính là người chủ động tán tỉnh Julie trước, cô ấy không có lỗi gì hết, tất cả là lỗi của tôi.
"....................."
- Tôi đang tiến hành thủ tục ly hôn, và tôi sẽ chăm sóc cho Julie thật tốt, một lần nữa, tôi xin lỗi, Thị trưởng Han - Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn đang hướng về phía người đang ngồi trong ô tô.
"......................"
- Ông có phiền không....nếu con gái ông đang ở với một người mà đã từng kết hôn?
"À....không....tôi không phiền gì cả, tôi chỉ mong Julie được khỏe mạnh và hạnh phúc"
- Vậy thì tốt rồi, cám ơn ông rất nhiều, Thị trưởng Han.
__________________________________________________
Au: saidarlinggroup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro