Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

- Ôi, Han Julie?

Nàng ngơ ngác nhìn một cô gái lạ hoắc đang gọi tên cô, cô không hiểu gì hết, cô bất động một hồi. Cô gái này trông khá xinh.

- Sao vậy, Julie, chúng ta chia tay đến giờ mới hơn một năm thôi mà, chẳng lẽ chị định coi em là người dưng đó hả? – Cô gái kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nàng, bĩu môi không hài lòng, tỏ vẻ đáng yêu.

- ..............

- Dạo này chị khỏe không? Nghe bảo vụ tai nạn nặng lắm, nhưng giờ thì nhìn chị như vậy, chắc mọi chuyện vẫn ổn chứ hả? – Cô gái kia tiếp tục nói.

Đồng thời, cô đã order xong nước và bánh, cô đi ra thì thấy nàng đang ngồi cùng với cô gái nào đó, có vẻ như là người Hàn.

- Cho hỏi, cô là..... – Cô e ngại mở lời.

- Julie, chị quen cô gái này hả? – cô gái kia hỏi nàng tiếp, và cô gái rất ngạc nhiên khi biết cô không phải người bản địa ở đây.

Nàng bàng hoàng vẫn không biết nên nói gì, cô ấy quay sang nhìn cô với ánh mắt cầu cứu.

- Cô tên gì? Sao lại biết Julie? – Cô điềm đạm ngồi xuống, từ tốn hỏi.

- Cô là gì của Julie? – cô gái kia vẫn bướng bỉnh không trả lời, luôn đặt câu hỏi ngược lại.

Cô suy nghĩ một vài giây, người này trông lạ hoắc, chắc chắn không phải người nhà họ Han, và không phải là những người đã từng làm việc cùng nàng, vì cô đã từng đi gặp tất cả những người đó khi đang chữa bệnh cho nàng rồi.

Kết luận, cô gái trẻ này là một người quen nào đó trong quá khứ của nàng, và cô ấy không hề biết chuyện nàng đã mất hết toàn bộ trí nhớ. Việc nàng bị tai nạn, toàn bộ truyền thông Hàn Quốc đều biết, nhưng chuyện cô ấy bị chấn thương não nặng, mất trí nhớ, thậm chí còn từng bị rối loạn hệ thần kinh thực vật, thì không ai biết ngoài những người thân cận.

- Tôi là bác sĩ của Han Julie, Anatchaya Suputhipong – Cô chủ động giới thiệu.

- À, chào bác sĩ, tôi là Giselle.

- Cô Giselle đây bao nhiêu tuổi nhỉ, để chúng ta có thể tiện xưng hô.

- Tôi 25 tuổi.

- Ồ, vậy là kém chị 3 tuổi, em quen Julie như thế nào? – Cô nở một nụ cười thân thiện.

- Julie, sao chị không nói gì hết vậy, chị không định giới thiệu gì em cho người ta biết đó hả? – Giselle đâm vào nàng những lời nói mang tính trách móc.

Cô thấy nàng đang đi tìm cái tay của cô, rồi nắm chặt ở dưới gầm bàn, cô nhìn sang, cô cảm nhận được nàng đang không thở đều cho lắm, cô vuốt vuốt mu bàn tay của nàng để giúp cô ấy bình tĩnh lại.

- Julie tinh thần đang không được ổn định lắm, chị sẽ đưa cô ấy quay lại trung tâm trị liệu, đây là card visit của chị, cứ gọi cho chị nếu em cần nhé – Cô một tay vẫn đang nắm lấy tay nàng, một tay rút ra từ túi xách cái card visit của cô.

Giselle nhận lấy card visit, rồi cô lịch sự cúi chào, rồi đưa nàng đi về khách sạn.

Trên đường đi, nàng nắm chặt tay cô không buông, hai tay cô ấy bắt lấy bàn tay cô, giờ bị ôm trọn như vậy thì cô sao nỡ buông ra đây. Và cô phải lái xe bằng một tay, cô cố gắng đi thật nhanh để nàng được nghỉ ngơi sớm.

Về đến khách sạn, cô đặt nàng phù hợp, rồi kéo cái mền lên cao đắp cho cô ấy, cô hôn lên trán nàng một cái.

- ................ – Nàng không nói câu nào, chỉ ngước mắt nhìn cô.

- Em bị đau đầu đúng không?

- Đúng rồi – Nàng gật đầu, mắt nàng rưng rưng nhìn cô, người mà hiểu mọi nỗi lòng của nàng dù nàng chẳng cần nói gì hết.

- Em nằm nghỉ đi, chị sẽ mang tất cả đồ đạc lên phòng, rồi chị đi về nhà nấu bữa tối, rồi sẽ mang đến cho em, và chị cần làm một số việc, chờ chị 2 tiếng được không?

- Chị quay trở lại nhanh nhé.

- Ừ, có vấn đề gì cứ gọi điện cho chị - Cô yêu chiều vuốt tóc nàng, rồi rời khỏi khách sạn.
---

Cô về nhà, cô không thấy chị đâu cả, chắc hôm nay cô ấy lại về muộn. Cô chuẩn bị mấy món ăn, rồi gửi email cho Thị trưởng Han, báo rằng nàng đang có dấu hiệu bất an và không ổn định về mặt tâm lý, nên sẽ ở lại New York vài tháng để chữa trị cho phục hồi, rồi cô sẽ đưa nàng về Hàn.

Rồi tự dưng điện thoại cô rung chuông, là một người tên Jimin gọi.

Jimin là một người bạn cùng khóa, cùng ngành với chị thời còn ở đại học, hai người bằng tuổi, là một người Hàn và có khả năng học vượt trội. Cô ấy giành được suất học bổng du học bên New York nên đã đến Mỹ theo đuổi việc học. Sau khi tốt nghiệp, Jimin và chị cùng làm trong một công ty. Chị là một cô gái gốc Thái và chưa bao giờ đến Hàn Quốc, gặp cô ở Mỹ, hai người yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân. Vì cô hay nói tiếng Hàn hơn nên chị cũng đã quen dần, nên cô dễ chơi với những người bạn đến từ Hàn Quốc. Cô thì quen biết Jimin một cách xã giao, trong những lần đi chơi chung.

- Chào Jimin.

"Cậu đang làm gì đấy?"

- Mình đang nấu ăn thôi, sao thế?

"Mình định nói với cậu chuyện này, đáng lẽ mình phải nói với cậu sớm hơn nhưng mà......."

- Chuyện gì thế?

"Minnie đang quen với một cô nhân viên mới vào làm, hai người họ mờ ám lắm, đi riêng với nhau suốt, mà á, con bé nhân viên mới này trông không hề tốt đẹp tý nào, cứ như nó muốn lợi dụng Minnie ý, nó đã biết Minnie kết hôn rồi mà còn cố tình tán tỉnh cô ấy, cậu cần phải vào cuộc để ngăn chặn đi"

- .............. – Cô trầm ngâm, cô khá là ngạc nhiên với thông tin này. Hóa ra đây là đằng sau cái việc bận rộn suốt ngày của chị, cô cứ nghĩ rằng cô ấy đang muốn chăm chỉ để lên chức giám đốc, ai dè.

"Natty....Natty...."

- Cám ơn cậu đã cho mình biết thông tin, giờ mình cúp máy nhé.

Cô cúp máy, rồi thở dài, nhiều chuyện dồn đến cùng một lúc làm cô rối trí quá, tự nhủ trong lòng rằng phải cố gắng giải quyết từng việc một.

Việc đầu tiên đương nhiên là việc của nàng, cô cần phải chữa bệnh đau đầu cho con mèo con của cô trước đã, chắc hẳn trong tiềm thức của nàng có vài ký ức đang cố quay lại, vì cô ấy vô tình gặp lại Giselle, nên nàng mới bị đau đầu.

Và Giselle cụ thể là ai thì cô chưa biết, cô sẽ sắp xếp gặp lại cô gái này để hỏi chuyện.

Cô quay trở lại khách sạn, lúc đó nàng đang ngồi nghe nhạc, cô bày bữa tối ra bàn rồi hai người cùng ăn.

- Từ ngày mai không uống sữa chocolate nữa nhé, ngưng một vài ngày đã – Cô nhắc nhở trước, nàng bị cái bệnh nghiện sữa chocolate, ngày nào cũng uống ít nhất là 1 ly, có hôm nhiều là 4 ly, nếu uống quá nhiều thì không tốt cho trí não một chút nào, vì nạp nhiều đường quá.

Nàng không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu.

Xong bữa ăn, cô đưa cho nàng vài viên thực phẩm bổ sung uống, rồi khi nàng đi tắm, thì cô nhận được một cuộc gọi, nghe giới thiệu, thì biết rằng cô gái Giselle đó gọi.

Trong cuộc gọi, Giselle nói muốn xin số điện thoại của nàng, cô ấy muốn hẹn gặp nàng. Cô nói rằng cô sẽ sắp xếp cuộc hẹn cho Giselle gặp nàng, nhưng việc cho số thì cô sẽ hỏi ý kiến nàng trước đã, để tôn trọng quyền riêng tư của nàng.

Và cô hẹn gặp riêng Giselle nói chuyện một buổi, Giselle đồng ý.

Sau vài ngày, cô gặp Giselle riêng trong một quán coffee.

- Em thấy trong card visit có ghi chị là tiến sĩ về trị liệu tâm lý, vậy hóa ra tai nạn đó làm Julie bị bệnh về tâm lý hả? – Giselle hoảng hốt hỏi.

- Julie đúng là có gặp một chút về vấn đề tâm lý, cô ấy đang phục hồi, và đó là lý do Julie rất ngại giao tiếp – Cô từ tốn giảng giải.

- Bao giờ cô ấy có thể khỏe mạnh trở lại?

- Chị không thể chắc chắn được, nhưng em là người như thế nào với Julie, em làm nghề gì?

- Em là ca sĩ, và là người yêu của cô ấy.

- Hả? – Cô ngạc nhiên.

- Trước tai nạn của Julie 3 tháng, em và Julie đã chia tay, nhưng là vì sức ép của báo chí, báo Newsen đã bắt gặp được em và Julie đi hẹn hò và chụp được ảnh hai đứa hôn nhau, vì muốn bịt miệng họ nên công ty chủ quản đã ép em phải chia tay cô ấy, dù chia tay nhưng em và Julie vẫn còn yêu nhau.

- ................ – Cô trầm ngâm, tiếp nhận từ từ cái thông tin vừa rồi.

- Sau đó nghe tin Julie bị tai nạn nghiêm trọng, em muốn gặp cô ấy để chăm sóc cô ấy, nhưng mọi thông tin về cô ấy đều được bảo mật rất kỹ, cho đến tận bây giờ em lại vô tình gặp lại Julie, em cảm thấy rất may mắn.

- Hiện tại em ở New York để làm gì? – Cô hỏi

- Em đi du lịch, 2 ngày nữa em về Hàn, nhưng em rất bất ngờ khi gặp lại Julie, có lẽ em sẽ ở lại thêm chút nữa để nói chuyện với cô ấy, hóa ra cô ấy mấy tháng qua được chữa trị ở New York hả?

- Thực ra Julie được chữa trị vài tháng ở Hàn Quốc rồi, cô ấy mới đến New York được 1 tuần thôi.

- Julie bị vấn đề tâm lý như vậy, em nghĩ em sẽ giúp được cô ấy, vì em là người cô ấy yêu mà.

- Công ty chủ quản của em sẽ không phiền về việc này chứ.

- Yên tâm, không có vấn đề gì nữa đâu – Giselle nói chắc nịch.

- ............... - Cô trầm ngâm, không biết nên nói gì tiếp.
__________________________________________________

Au: saidarlinggroup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro