Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Phiền phức


Khi MiMi tỉnh dậy, Jimin đã đi từ lúc nào, chỉ để lại vài dòng chữ : "Đừng uống rượu cùng người lạ khi em không đủ trình." Kèm theo một ít tiền tiêu vặt. Cô nhìn xung quanh căn phòng, trên đầu giường là một tấm hình anh và chị dâu cô ôm nhau. Haizzz, một kẻ đáng thương như cô vậy.
"Tiểu thư, GĐ Park có dặn tôi đưa cô về nhà"
"Oh, anh ta cũng tử tế nhỉ"
.........................................
"Chúc mừng giám đốc, chúc mừng gia đình , yeah yeah cụng ly nha "
Hôm nay là đầy tháng bé con Cooky, mọi người đều đang vui vẻ. Jimin lẳng lặng đứng bên ngoài khu vườn nhìn Ami và Jin hạnh phúc bên thiên thần nhỏ. Ami rất xinh đẹp, cô mặc một chiếc đầm xoè cúp ngực trông cực kì trẻ trung và gợi cảm. Anh cứ nhìn rồi lại cười buồn, ly rượu trong tay cứ vơi dần, mọi người đều vui trừ anh ra.
"Mắt anh sắp rớt ra ngoài rồi đấy"
"Liên quan gì đến em"
Lại là con bé đanh đá, ờ phải ha, sao mà vắng mặt nó được.
"Hôm trước do tôi uống trước khi gặp anh rồi nên tôi mới say thôi"
"Ờ, whatever "
"Hôm nay tôi sẽ thắng anh"
"Không có hứng"
Jimin bỏ đi. Chợt cô nàng nắm tay anh kéo anh quay lại, nhưng có vẻ như cô bị mất thăng bằng nên ngã ra phía sau. Jimin lao tới đỡ cô bé, cả hai té nhào xuống hồ nước. Ướt mem từ trên xuống dưới, Jimin bực điên cả người với con bé nghịch ngợm này.
"Này vừa lòng em chưa hả"
"...."
Jimin quay sang thấy chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng ôm sát da MiMi, lộ rõ chiếc áo lót màu hồng nhạt. Con bé đang đỏ mặt dùng hai tay che lấy cơ thể. Anh thở dài cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên đầu MiMi.
Anh tính bỏ đi thì mọi người bắt đầu xào xáo lên, bất đắc dĩ, Jimin bế MiMi vào trong nhà. Cô im lặng, không phản kháng. Trời lạnh, cô co ro nép vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể người đàn ông trưởng thành.
"Em chờ chút, tôi đi hỏi mượn đồ của Ami cho em"
"Cám ơn... " Giọng MiMi lí nhí
"Hả, em nói gì thế, tôi nghe nhầm à"
"Tên khốn này" MiMi tung cước đá cho anh một cái bốp, anh đưa tay ra đỡ, hất chân cô ra.
"Mặc váy ngắn thì không nên giơ chân lên ... Chà màu hồng cơ đấy haha"
"Anh... Biến thái" MiMi tức điên lên.
.....................................
"Công chúa, anh về nhé"
"Anh về sớm dạ, em tưởng anh ở lại đến mai chứ"
"Ờ thì công trình sắp cất nóc rồi, nhiều việc em ạ"
"Em nhớ anh lắm đó, dạo này gặp anh khó quá GĐ Park à, Cooky cũng nhớ anh lắm đó, nó khóc suốt thôi"
"Ừ ừ thôi nhõng nhẽo với anh đi, Jin đang nhìn em bằng ánh mắt rực lửa kìa"
"Xì kệ anh ta chứ, em chỉ quan tâm anh thôi"
Ami nũng nịu ôm Jimin thắm thiết, anh xoa đầu cô, nụ cười ôn nhu nhất luôn dành cho cô. Em chỉ quan tâm anh thế sao anh không phải là chồng em, là cha của con em hả Ami...
"À, Jimin này, anh cho MiMi quá giang anh về luôn nha, con bé học ở đó mà"
"Hử, ờ ờ có kì không em? "
"Kì gì chứ, con bé còn nhỏ, đi học xa lại có một mình, anh Jin lo lắng cho nó lắm, nó chẳng nghe lời, tự động thi vào cái trường bên đó, giờ ở trọ 1 mình hay sao ấy. "
"Chà, từ khi nào mà em biết quan tâm người khác vậy"
"Em chỉ không muốn Jin Jin lo lắng quá thôi, công việc ở cty dồn hết cho anh ấy đã vất vả lắm rồi"
Ờ thì ra là em lo cho chồng em cơ đấy, Ami à, em thương yêu cậu ta nhiều bao nhiêu là anh đau bấy nhiêu em biết không.
"Nhé Jimin ah~ anh giúp em lâu lâu để ý con bé nhé, dù sao nó cũng chỉ mới 17 tuổi thôi, một thân một mình học xa nhà cũng khó khăn lắm ý"
"Ừ, anh biết rồi. Em đừng lo. Em và Cooky cũng luôn khoẻ mạnh nhé."
....................................
Suốt chuyến bay, MiMi luôn nhìn anh chằm chằm. Còn anh thì ngủ rất say. Thật ra là vì cô cứ nhớ cái hình ảnh đêm qua, những giọt nước lăn trên khuôn mặt thanh tú, mái tóc vàng óng và đôi mắt thơ mộng dưới ánh trăng. Anh rất đẹp, như thiên thần vậy đó.
"Tôi đến cty, tài xế đưa e về nhé"
"Không cần, tôi tự đi xe bus được"
"Thế thì tốt"
...................................
"Giám đốc, cô ấy không về trường hay kí túc xá gì cả ạ. Cô ấy về một quán ăn nhỏ, có vẻ như cô ấy làm việc và ở tại quán đó"
"Ồ cám ơn anh, tiếp tục theo dõi cho tôi"
Hử, không đi học hay là trốn học đây? Con bé này có vẻ giống cậu ta ở chỗ luôn gây rắc rối. Haizzz
.....................................
"Thức ăn của quý khách đây ạ"
"Chà, lễ phép dữ nhỉ"
"Ơ lại là anh"
"Ờ tôi đây, em không đi học đúng không."
"Liên quan gì đến anh, hứ"
"Chậc, alo , cậu Kim hả, MiMi nhà cậu con bé không có đi học"
Jimin giả vờ gọi điện thoại cho Jin. MiMi hoảng sợ kéo anh ra nhà cửa sau quán ăn.
"Anh không được nói cho anh tôi biết"
MiMi ấn Jimin vào tường. Cô bé khá nhỏ nhắn nhưng rất khoẻ.
"Em làm gì thế, tính cưỡng đoạt tôi à"
"Xì, ai thèm. Tôi đang cảnh cáo anh đó"
"Không muốn tôi nói cũng được, nhưng em phải cho tôi biết lí do chứ"
"Để làm gì"
"Alo , cậu Kim à... "
"A A A chết tiệt, được rồi, được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro