Chương 1
Một buổi chiều mưa tầm tã ở thành phố Thượng Hải, bầu trời đen kịt vì bị mây che mờ, cô ngồi tựa đầu đưa mắt ngắm nhìn những hạt mưa to đang rũ xuống con đường dài.
- Con sẽ đến nhà dì Giai Ý ở luôn, hãy biết cư xử đừng làm ba mất mặt.
Quý Thiệu Huy lạnh giọng lên tiếng.
Gương mặt không cảm xúc của cô vẫn ngồi đó ngắm nhìn mưa rơi như thể chưa nghe thấy gì.
- Ba không tin con mắc căn bệnh khốn kiếp đó đâu, con chỉ đang dở trò trẻ con để không phải đến ở cùng ba và dì Giai Ý thôi, nếu con cứ cư xử theo kiểu cách đó thì ba tuyệt đối không tha cho con!
Ông vẫn lái xe nghiêm giọng cảnh cáo.
- Hạnh Trà!
Ông thấy cô cứ ngồi yên ở đó không quan tâm đến lời nói của mình liền gằn giọng nhắc nhở.
- Hạnh Trà "..."
Quý Thiệu Huy mất kiên nhẫn nên im lặng trong sự không dễ chịu gì.
- Ở đó có hai anh em, là con của dì Giai Ý, người ta học sâu trong rộng nên con phải tôn trọng và kính nể, đã lâu rồi từ ngày đó con không màng đến học hành, ba đã sắp xếp cho con trường Thanh Hoa, nơi đó học vấn cao và đầy rẫy những nhân tài, con hãy lấy lại tinh thần tập trung học tập, đem mặt mũi về cho ba và mẹ con ở trên trời, cứ cố gắng phát triển có gì không hiểu cứ hỏi hai anh em con của dì Giai Ý"
Ai lại không biết ngôi trường sa hoa lộng lẫy này, là môi trường dạy học, học tập tốt nhất và là nơi đào tạo ra những người có chức có tiền có quyền ở Trung Quốc, những người ở tầng lớp thượng lưu đều đua nhau đút lót tiền cho con họ vào học ngôi trường này, những thiên kim tiểu thư và những công tử ăn chơi phung phí xem tiền như giấy này lại chỉ toàn ỉ lại vào gia đình mà vênh váo khắp nơi, bắt nạt và đè đầu cởi cổ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Có rất nhiều học sinh nhà nghèo vượt khó nhưng cố gắng học tập thi vào trường này, nhưng lại bị khinh thường, sỉ nhục, bắt nạt mà dẫn đến áp lực rồi tự tử. Đã có rất nhiều học sinh ra đi vì bọn họ, nhưng lãnh đạo nhà trường đều nhắm mắt làm ngơ, cho gia đình bị hại một chút tiền rồi xong chuyện. Không ai nghĩ đến cảm xúc của những người đã mất con và tương lai sáng ngời của chúng phải dừng lại ở tuổi 16...
Cô bực tức khi nghĩ đến ngôi trường Thanh Hoa đó, móng tay ghim vào da thịt đến rỉ máu, nghĩ đến mình phải học trong môi trường như vậy đã khiến cô chán ghét.
____________________________________
Bầu trời bên ngoài đã sập tối, mưa to mãi vẫn không có dấu hiệu ngừng, sau một đoạn đường dài chiếc xe dừng lại ngay trước toà biệt thự khổng lồ, không có từ gì để diễn tả, nó như một lâu đài sa hoa tráng lệ hiện ngay trước mắt. Bên ngoài cổng vào tới căn biệt thự đều có rất nhiều vệ sĩ canh gác, khi vào đến sảnh của ngôi nhà thì có rất nhiều người hầu bước ra gật đầu cung kính, ôi chao cứ như đại sảnh của một toà khách sạn 5 sao ở Dubai vậy.
Theo sau những giai nhân thì có một người phụ nữ trung niên bước ra, bà ấy chắc là vị phu nhân cao cao tại thượng và là vợ hiện tại của ba cô, bà ấy rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú được trang điểm tỉ mỉ, trang phục cao cấp và vô cùng đẹp mắt cho dáng dóc của bà. Quý Thiệu Huy chỉnh sửa áo vest rồi bước đến bên cạnh bà ấy, nhìn chẳng giống lúc hồi đó cùng mẹ cô đi bán thịt heo ở chợ nữa.
Nhìn họ thật xứng đôi, đúng là cùng một tầng mây nên nhìn kiểu nào cũng hợp nhau. Cô bước vào cửa nhà và va phải cảnh tượng ba khoác vai hôn trán bà ấy vô cùng tình cảm, cô đứng yên mặt không có một tí ấm áp đứng đó nhìn.
- Ừm đây là dì Giai Ý là vợ của ba.
Ông hạnh phúc và tự hào giới thiệu.
Cô biết người phụ nữ này, bà ấy rất nổi tiếng trên các báo đài, tên Hàn Giai Ý nữ chủ tịch quản lí tập đoàn Hàn thị, là nữ hoàng trong giới kinh doanh, ai ai cũng đều tôn trọng bà ấy, bà ấy như là người đứng đầu trong giới thượng lưu, Hàn thị chính là đại gia tộc lớn nhất ở Trung Quốc.
HỌ CÓ TẤT CẢ, CÓ CẢ ÔNG TRỜI
Đó là câu nói mà toàn dân cả nước nói về gia tộc Hàn gia.
Cô gật đầu chào bà nhưng không nói tiếng nào, gương mặt vẫn không thay đổi.
- Con chính là Quý Hạnh Trà con gái rượu của ông ấy sao?
Bà mĩm cười giọng nói ngọt ngào toát lên khí chất của một phu nhân đứng trên vạn người.
Cô gật đầu, bà thấy vẻ mặt cô không được vui gì liền không miễn cưỡng nữa, thúc dục quản gia dọn cơm lên.
- Hai con xuống đây.
Bà dùng chất giọng mềm mại gọi hai người con một trai một gái trạc tuổi cô đang đứng ở cầu thang quan sát từ nãy đến giờ.
Họ chậm rãi bình thảng đi xuống, người con gái nhìn bề ngoài dường như rất xinh đẹp, đúng kiểu một thiên kim tiểu thư nhà giàu, người con trai theo sau nhìn rất vừa mắt nhưng lạnh lùng như một tảng băng.
- Mẹ, người này là ai, chẳng lẻ là người con gái mà chú Quý rêu rao khắp nơi là người xinh đẹp nhất xứ Hàng châu à.
Hàn Tư Mỹ đùa cợt khinh thường nhìn cô nói.
Phút chốc cả bàn yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng một cây kim rơi xuống, Quý Thiệu Huy gượng gạo chẳng nói nên lời, liền liếc thầm Hạnh Trà chẳng chịu sửa soạn tỉ mỉ.
- Ăn cơm đi.
Hàn Thiên Thịnh lạnh giọng nói, dùng đũa gấp một miến thịt trong đĩa ăn mà không chút kiêng nể, mọi người vẫn không ai nói câu nào cứ nhanh nhanh ăn thức ăn trong bát của mình.
Hạnh Trà không ăn gì nhiều vì dạo này bao tử của cô có chút khó chịu, chỉ ăn nửa bát cơm và một chút rau thanh đạm.
________________________________________________________________________________
Hạnh Trà được Hàn Giai Ý sắp xếp cho một căn phòng nhỏ ở lầu 1, cùng phòng với dì quản gia.
- Trước đây căn phòng này là nhà kho chứa hoa quả, nhưng bà chủ cứ kiên quyết cho con vào ở căn phòng này.
Dì Trương quản gia lắc đầu nói, biết rõ cô bé này chắc chắn sau này sẽ bị làm khó nhưng vẫn không làm gì được.
- Đồ đạc của con đã được dì dọn dẹp, bên trong cũng rất sạch sẽ, còn có cả chiếc thẻ đen, bà ấy nói con muốn sài gì cứ sài.
Chiếc thẻ đen là chiếc thẻ rất hiếm có, những người trong giới thượng lưu chưa chắc đã có được, vì chiếc thẻ này số tiền không giới hạn, tiền sài thỏa thích không lo sợ hết.
Cô gật đầu vài cái rồi vào phòng, nhìn căn phòng nhỏ xíu chỉ có chiếc giường nhỏ và một bàn học, một tolet và có cửa sổ, cô không mong gì được ở căn phòng rộng rãi sa hoa, Hạnh Trà rất hài lòng với căn phòng này, đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy và chiếc thẻ đen nằm trơ trọi trên tủ đầu giường, cô không nhìn lấy một cái, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mở vali ra và lấy ra một khung ảnh có hình cả gia đình ba người, trong hình ngoài người đàn ông bị bút đen xóa đi gương mặt thì hai người còn lại cười tươi híp cả mắt, cô đặt tay lên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp hiền hòa đang ôm lấy cô con gái bé nhỏ cười đùa, Hạnh Trà còn nhớ đây là hôm khai trương sạp thịt heo ngoài chợ mà mẹ cô mở bán trước khi qua đời.
- Mẹ ở đó lạnh không? Con gái đã lâu không gặp mẹ.
Hạnh Trà lạnh giọng nói, chất giọng trầm đến nỗi khiến người khác phải rùng mình, đây không phải giọng của một cô gái 16 tuổi nữa, mà là giọng của một con quái vật hung tợn đang dịu xuống nói chuyện với sinh mẫu của mình, gương mặt không một giọt máu xa xăm nhìn vào khung ảnh, cô như đã phải cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ của mình, da thịt trong lòng bàn tay dường như đã bị rách hết, máu đống thành vũng chảy xuống khung hình, cô bóp chặt tay dường như không có dấu hiệu dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro