Ngoại truyện (hoàn)
Đã 3 ngày hắn thức trắng đêm tìm Jungkook, tóc rối bù, râu chẳng thèm cạo, thân thể tàn tạ chẳng ai nhận ra.
Hắn trông chẳng khác những tên nghiện rựu say sỉn ven đường gần đó là mấy, người ta còn tưởng hắn bị tâm thần cơ, khi Taehyung hắn ngày đêm đi loanh quanh phố, miệng mấp máy tên Jungkook tay vò tấm giấy vàng đến đáng thương, lâu lâu lại bật khóc.
Thật chẳng ai ngờ một kẻ tuấn mĩ như hắn lại có ngày tàn tạ như vậy, tình yêu sao? Đó là thứ chỉ mang lại sự ích kỷ và ngu xược nhưng luôn ép người ta vào thế cần nó.
/4:00 am/
Hắn ngồi ở công viên nơi hắn đã cầu hôn nó, nằm dài trên dãy ghế đá, hắn ngắm hai chiếc nhẫn màu bạc đính kim cương sáng chói phản quang từ cây cột đèn ngay cạnh.
Cũng sang giữa hè rồi nhỉ, tiếng động vật ban đêm cũng ngày một nhiều, không khí chẳng lạnh lẽo mà khiến ta run người, hắn nắm chặt hai chiếc nhẫn, tay gác nhẹ lên vần trán, che hờ mắt, Taehyung hắn mím môi kiềm nén nỗi cô đơn.
Hắn nhớ nó, hắn nhớ con người mang tên Jeon Jungkook! Nếu như lúc đó em ấy trách móc hắn, thậm chí là đánh đập hay giết hắn điều đó còn tốt hơn việc em ấy nói lời tin tưởng.
/sì..sụp/
Âm thanh nức nở vang trong đêm của chàng trai trẻ, nghe mà đau lòng thay, những chú ve cũng thương cảm mà kêu riếu rít, hiêu quạnh lại càng thêm hiêu quanh. Mới 4:00 thì ai ử đây chứ?
Ngồi dậy, hắn bất lực, đi loạng choạng về phía vô định, hắn chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Cũng chẳng nhớ nổi mình đã bao lâu chưa ăn. Ngủ hắn còn chẳng nhớ mà.....
/lạch cạch/
Tiếng dừng chân....
Hắn ngước mặt, nhà hắn sao? Phải là nhà hắn! Taehyung cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ đi theo bản năng thôi, mở cửa, căn nhà lạnh lẽo không bóng người đèn cũng chẳng bật.
À phải rồi! Có ai ở nhà đâu chứ.... Hắn cười khổ, thân thể mệt nhọc dựa hờ vào bức tường mà đi, mở tủ lạnh, lấy một chai soju liền mở nắp mà uống một hơi nốc cạn nửa chai, uống như uống nước lọc.
Thật sự khi buồn, dù rựu có cay thì cũng mất vị mà thành nước lã, thở dài một hơi, cảm nhận bao tử ba ngày chưa ăn đấu đá với chất dịch cồn cao kia, suýt chút là bén lửa đốt cháy nội tạng đi...
Hắn lay nhẹ đầu, ngã xuống đất, thân thể mệt mỏi lịm đi.
____________________
Còn về phần Jungkook, sau khi bỏ đi, cậu đã ở nhờ nhà Jimin. Buồn đương nhiên nó buồn rồi, nhưng vẫn muốn đặt lòng tin ở Taehyung anh.
Sống một cuộc sống bình thường mà không có anh thực sự rất khó! Cảm giác cô đơn cứ ùa về mỗi đêm, chẳng biết Taehyung hắn hiện tại ra sao, là đã quen cô mới hay vẫn sống bình thường.
Nhưng trả nhẫn đồng nghĩa với chấm dứt tất cả, Là Jungkook cậu kết thúc thì Jungkook cậu không thể trở về! Cậu vẫn tin sự lựa chọn của mình là đúng đắn.... Biết đâu cuộc sống của hắn lại an nhàn hơn khi không có cậu thì sao.
.
Những suy nghĩ đó liền biến mất khi ba Taehyung đã gọi cho Jungkook, ông đã kể lại toàn bộ mọi chuyện và tình trạng của Taehyung hiện tại, ông cũng đã hẹn gặp để xin lỗi cậu, nhưng lại bị từ chối.
Cuộc gọi đó làm Jungkook cậu trăn trở cả đêm, là cậu tin tưởng đúng người nhưng.... Hôm đó cậu đã làm một việc trái với lời hứa của cả hai đó chính là vứt bỏ nhẫn cưới, liệu hắn sẽ tha thứ cho cậu chứ?
Cứ thế Jungkook ngồi trầm ngâm suy nghĩ....
/bốp/
Jimin đi đến vỗ vai, làm Jungkook giật thóp mình, mém xíu thét lớn.
-Mày còn chờ gì nữa?
-Hả?
-Tao hỏi mày còn chờ gì nữa? Tính đợi con nhỏ đó xách chồng mày đi luôn hả?
-Tao....
-Đi lẹ đi! Thằng Tae nó đang đợi mày đó!
Nói rồi Jimin đẩy Jungkook ra khỏi cửa nhà không quên thét "chúc may mắn" thật to rồi mới vừa lòng đi vào.
Phải rồi! Nếu hắn không làm gì sai, thì tại sao Jungkook cậu lại phải bỏ đi chứ? Cậu không thể sống nếu thiếu hắn được! Đúng vậy!!
Cứ thế cậu đi về nhà, con phố quen thuộc hiện về, hôm nay là một ngày nắng đẹp, cũng giữa mùa hè rồi, không khí ấm áp hơn hẳn.
Chẳng mấy chốc đến nơi, với tay do dự mở cửa, chẳng biết tại sa lòng ngực lại hồi hộp bất thường, lau nhẹ mồ hôi trên trán, nắm cửa cũng được xoay....
/cạch/
Căn nhà lạnh lẽo xộc thẳng đến con người nó, khẽ vén rèm, Jungkook đi loanh quanh, hắn không có ở nhà sao?
Không thấy ai, Jungkook thất vọng đi xuống bếp, tìm cái gì uống. Vừa đến đã thấy thân xác hắn nằm dưới mặt đất. Jungkook sợ đến xanh mặt.
-Kim Taehyung!
Thét lớn tên anh, Jungkook chạy đến ôm lấy hắn vào lòng, còn phần Taehyung, hắn nhất dưới sàn từ đêm qua do thiếu ngủ, đã ngủ được một giấc sâu, nghe tên ai gọi liền tỉnh giấc, miệng còn mấp mớ tên Jeon Jungkook.
Đôi mắt hắn khẽ mở, khuôn mặt cậu hiện ra trong tầm nhìn, hắn ngồi bật dậy ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt như muốn bóp nghẹn từng đợt không khí của Jungkook.
-Anh....xin....lỗi....Jungkook...anh....nhớ em....
Jungkook chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bời kia, cậu cảm nhận được hắn đã ốm đi rất nhiều, cậu chỉ mới đi có ba ngày thôi mà.
-Jungkook em...em...
-Trả đồ đây!
Đang ngập ngừng định hỏi gì lại bị Jungkook cắt đứt.
-Trả...đồ?
-Đúng vậy! Trả nhẫn của em đây!
Nghe vậy Taehyung liền thả Jungkook ra miệng cười tươi lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra hắn đeo cho Jungkook.
-Đồ ngốc! Bao lâu rồi anh không cạo râu thế hả! Đi vào nhà tắm mau lên!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/4:00pm/
Jungkook nấu bữa tối, đang định dọn ra bàn thì hắn đi tới ôm cậu từ phía sau, Jungkook cảm nhận từng nhịp thở của Taehyung đang phả vào sau gáy, cơ thể lâng lâng khó tả.
Đặt đĩa đồ ăn xuống, cậu xoay người, nhìn vào mắt hắn.
-Em sẽ không bỏ anh chứ?_Taehyung
-Em sẽ bỏ anh! .....nhưng đó là việc của kiếp sau :)
Hắn phì cười ôm lại càng ôm chặt, đặt trên môi cậu một nụ hôn nhẹ, mắt nhìn nhau đắm chìm.
-Jungkook Anh Yêu Em.
________________________
Last The End.
(Ra phần mới rồi đó! HE rồi đó vừa lòng bây chưa -.- cái này nằm ngoài kịch bản, nên có dở thì tụi bây cũng ráng đọc đê :v)
1/7/2018
#Muun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro