3.Bên nhau
Đôi tình nhân trẻ đi dạo trên một con đường dài, ánh năng ban mai thật xinh đẹp, nó như muốn nói lên tâm tình của cặp tình nhân trẻ.
-Taehyung này...._cậu nhóc xinh đẹp chạy nhanh ra phía trước đứng đối diện cậu trai trẻ tuấn mĩ khuôn mặt lộ rõ sự tò mò.
-Hửm_cậu trai trẻ nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt cưng chiều khiến cậu nhóc kia chỉ muốn nhảy dựng lên vì hạnh phúc.
-Anh....8 năm qua sống tốt chứ?
-Ừm rất tốt_cậu nhóc có vẻ không hài lòng với câu trả lời, đáng lẽ anh phải nói là "Không, anh nhớ em đến chết mất" hay "8 năm qua không có em anh rất buồn!"
Aiss chẳng giống ngôn tình chút nào!
Cậu trề môi và hành động ấy đã lọt vào mắt hắn. Anh khẽ bật cười trước sự vô tư của cậu nhóc.
Kéo cậu ôm vào lòng anh khẽ nói.
-8 năm qua anh sống rất tốt! Nhưng! Hiện giờ ở nơi đây, khi bên cạnh em.... Là khoản thời gian tốt đẹp nhất đời anh.
-anh...anh....em....tôi không cần_cậu ngượng đến chính mặt, quay sang nơi khác mặc cho cơ thể đang dính lấy anh.
-Thế...em cũng chẳng cần chiếc nhẫn này đâu nhỉ?_Thả cậu ra anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp hình vuông màu đen nhung.
Bỡ ngỡ, hồi hộp, xen lẫn với hạnh phúc, đây chắc là những từ ngữ miêu tả cậu lúc này.
Nước mắt nhẹ rơi, anh quỳ xuống mặt đường, chẳng biết những chú chim bồ câu đã đợi từ bao giờ mà vút bay lên bầu trời xanh khi anh vừa quỳ xuống.
Hoàng hôn xinh đẹp hé lộ sừng sững ở cuối bước tranh của cặp tình nhân đang dang dở.
-Cần!
-Em nói là em cần nó! Đồ ngốc!_tay vừa lau nước mắt.
Đứng dậy đeo chiếc nhẫn cho cậu, anh kéo cậu vào lòng mình, thì thầm nói.
-Hãy khóc đi! Vì...từ ngày mai, em chỉ được phép cười ! Vì thế...hãy khóc thoả thích đi, anh sẽ là khăn giấy mềm mại lau đi giọt lệ từ em :)
Cậu cảm động đến ngất mất!mạnh tay kéo anh xuống trao cho anh một nụ hôn nhẹ, ngọt ngào như một viên kẹo mật ong được thả vào ly sữa trắng tinh khôi.
-Taehyungie...
-Hửm?
-Em....yêu anh
Anh phì cười trước câu thổ lộ từ cậu.
-Thế nhẫn của anh đâu?
-Em...không có nhẫn! Em chỉ có một chú rễ cho đám cưới của anh! Được chứ?_nhìn vào ánh mắt ngây thơ ấy, anh tưởng chừng như mình đã bị say năng thêm một lần nữa.
-Được! Vậy chú rễ của anh ơi...ta đi lựa đồ cưới nào :)
-Ể! Bây giờ luôn á!
-Ừ
________________
End. Pink chưa pink chưa?? Hường rụng răng nhaaa :)))))))))
7/5/2017
(Đã cập nhật)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro