2.Ký Ức
Sáng ban mai đến với khu thành phố tấp nập mang tên Seoul. Những tia nắng yếu ớt len lỏi chen chân vào căn phòng to lớn.
Cảm giác sáng chói khiến cậu không muốn thức cũng phải dậy, dụi nhẹ mắt cậu quay qua nhìn người con trai nằm kế mình, ký ức ùa về, cậu ngượng đến chín cả mặt, lần đầu của cậu đã trao cho con trai sao? Lại là người không quen biết, cậu chỉ biết khóc ròng mà thôi huhuhu.
Hắn đang ngủ thì thấy cậu nhóc của mình bắt đầu loay hoay, xoay trở đủ chiều.
-Thức sớm vậy sao?
-Ưm....
Hắn hôn nhẹ lên bờ trán còn vươn vấn mùi hương của phấn baby, rồi ôm chặt cậu vào lòng.
-Anh.....rốt cục....anh là ai?_cậu nhóc bé bỏng với giọng nói run rẫy mắt ứa nước, mặt đối mặt với hắn.
-Em...thật sự quên tôi sao?_hắn đưa tay đến hàng mi đọng những giọt lệ cay nghiệt kia quệt một đường như muốn đẩy tất cả nước mắt kia ra khỏi thế giới này.
-....
-Anh....8 năm trước lúc em 13 anh 15, đôi ta hẹn ước nhau những gì?
Cậu bỡ ngỡ đôi mắt ma mị chẳng buồn rời đi khỏi khuôn mặt tuấn mĩ ấy. Bỗng khuôn mặt trở nên căm phẫn.
-Anh!....Tôi không nhớ gì cả anh đang nói về vấn đề gì vậy lời hẹn ước gì?
-Em nói dối!
-Tôi không nói dối! Anh lấy chứng cớ gì nói vậy! Nhiều lúc anh nhằm người rồi! Tôi nói là tôi không quen anh!_Cậu tiếp tục nói dối, đôi mắt bắt đầu hỗn loạn, hướng khắp nơi phía bức tường.
-Thế em giải thích thế nào khi chiếc ruy băng màu đỏ rựu này lại được thêu tên của tôi? Và chiếc cổ trắng mịn này sao cũng có tên tôi?
~~~~~~~~~~~~~hồi ức~~~~~~~~~~~~~~
Hai cậu bé một bận âu phục một bận đồ hầu. Đang đứng đối diện nhau, tay nắm tay,mắt ứa nước.
-Jungkookie anh phải đi sang Anh, để học...em hãy đợi anh! 4 năm sau anh sẽ về...hãy đợi anh!
-Vâng!
-em hãy giữ nó, khi em chán anh rồi em hãy quăng nó đi, nếu em chờ anh hãy đeo nó.... Và cả hình săm này...
Cậu bé bận âu phục lấy từ trong túi một chiếc ruy băng màu đỏ rựu có thêu tên của cậu trên đó, tay cậu chạm vào cổ mình tay còn lại để lên cổ cậu nhóc kia.
-Em....
-Anh sẽ nhìn nó để nhận ra em....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Đúng đó là tôi! Thế thì sao? Lời hứa! Tôi đã thực hiện nó! Nhưng chính anh! Chính anh là người phá vỡ nó! Anh nói sao? 4 năm hả? Tôi đợi anh 8 năm đợi như một thằng ngốc đần độn, rồi thì sao? Họ nói anh có hôn thê.... Trái tim tôi như muốn nát ra vậy! Nhưng tôi vẫn ngu ngốc nói giúp cho anh....rốt cục rồi....người đau khổ vẫn là tôi! Anh trách tôi! Tại sao anh lại trách tôi chứ.....
Cậu ngục xuống giường bất lực nói ra sự kiềm nén của chính mình 8 năm qua, sự thiệc thòi không đáng có, cậu đã để một nửa tuổi thanh xuân của mình dành cho việc chờ đợi.
Hắn đần người, trái tim như bị xé toạt ra, thì ra 8 năm qua không chỉ hắn đau mà cậu cũng vậy, đáng lẽ hắn đã về sớm hơn rất lâu, nhưng hắn phải sử lý cô vợ tương lai phiền phức của mình, nay hắn đã có thể đường đường chính chính với cậu.
Nhưng, có lẻ cậu đã không thể chịu đựng được nữa, hắn đau sót ôm cậu vào lòng.Miệng không ngừng xin tha thứ.
-Xin lỗi....xin lỗi tha lỗi cho anh....anh để em đợi lâu đến thế....vậy....em vẫn cho anh cơ hội chứ?
-....
-Làm ơn hãy nói gì đi....
-Ừm...
Hắn ôm cậu vào lòng nước mắt hạnh phúc tuôn trào lúc nào cũng chẳng hay.
/////////////////////////////////////////////
End chap 2.
15/4/2017
(Đã cập nhật)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro