Chap 2 : Mải ngắm gái
" Reng , reng , reng "
- " Thôi chết, mẹ nó chứ , Mạn Phong , nhanh nhanh , sắp không kịp rồi "
Bạch Thường Hi cuống quýt cầm tay Nhất Mạn Phong lao thật nhanh về lớp 10A
Nhất Mạn Phong cau mày , đưa tay xoa xoa mi tâm nhìn tiểu bạch thỏ đang cầm tay mình chạy như bay .
Cô nhók này , có thể động não chút được không hả ?
Đây là Lâm Sơn Thụy - Lâm Sơn Thụy đó . Có phải như mấy trường kia đâu , tất nhiên là hơn tám giờ mới vào lớp .
Liếc mắt xuống đồng hồ bằng bạc phía dưới , ừm , 7h30.
Nhất Mạn Phong nhăn mày
Cô nhok lại quên trước khi đi học cần phải tìm hiểu trường mới sao ?
Nhất Mạn Phong đưa tay ra kéo thỏ con đang chạy lại .
Bạch Thường Hi : " A .. sao lại túm tao lại thế ? Muộn rồi mà ??" - Cô quay lại nhìn anh
Nhất Mạn Phong : " Chưa muộn " - Anh chậm rãi trả lời
Bạch Thường Hi : " Bây giờ là 7h30 rồi , vào lớp được ba mươi phút rồi đó "
Tên này không phải bị làm sao đó chứ ?
Bây giờ mà không nhanh thì sẽ xui đó , ngày đầu đi mà thế này thì không tốt đâu T.T
Nhất Mạn Phong : " Đây là Lâm Sơn Thụy "
Bạch Thường Hi : " Ừm , đây là trường Lâm Sơn Thụy . Nhưng có liên quan gì đâu ???😒"
Nhất Mạn Phong : " Chưa vào lớp , đi trước đây "
Nhất Mạn Phong nói xong liền quay người đi thẳng , bỏ lại một con thỏ trắng đang phát ngốc phía cổng trường .
Đây là Lâm Sơn Thụy , là trường danh giá nhất cả nước .
Là trường học tốt nhất , là trường quý tộc .
Ừm , còn gì nữa không nhỉ ??
Bạch Thường Hi : " Aaaaaaaa... Trường Lâm Sơn Thụy hơn 8 giờ mới vào lớp .. Mạn Phong , mày đứng lại cho taooooooo 😡 "
Nhất Mạn Phong đã lên lớp từ đời nào rồi trong khi cô vẫn đứng đó phát ngốc .
***
Lớp 10A :
Bước xuống chỗ ngồi cạnh Nhất Mạn Phong , cô quay người nhìn mọi người trong lớp . Đây là trường danh giá nên có thể thoải lựa chọn chỗ ngồi , muốn học môn gì cũng được . Cuối năm sẽ có một kỳ kiểm tra năng lực và xếp hạng .
Kì kiểm tra đó rất quan trọng - vì nó sẽ xếp lớp , đảo chỗ , thứ tự cũng như địa vị . Để vào được trường này , đừng coi thường bất kì ai . Không ai trong đây là không có địa vị cả .
Nhất Mạn Phong cũng vậy , đại thiếu gia của Vạn Nhất - công ty lớn trên giới thương trường . Tuy không phải lớn nhất nhưng lại vững chắc nhất . Kiên cố đứng im trải qua bao nhiêu thế kỷ
Đã nhắc đến Nhất gia - không thể không nhắc đến Vạn Nhất , kiên cố , im lìm , không lay chuyển.
Mặc dù gia thế rất khủng nhưng Mạn Phong lại bỏ nhà từ rất sớm ,tự lập , chỉ xin một căn nhà nhỏ . Chính là căn nhà bên cạnh nhà cô .
Nhưng một ngày làm hào môn , cả đời làm hào môn . Không xuất hiện nhưng không có nghĩa là không phải đại thiếu gia của Nhất gia.
Còn cô , vốn dĩ chỉ là một tiểu thư nhỏ của Bạch gia . Bạch gia là đại gia tộc lâu năm nhất cả nước . Lại chia làm nhiều nhánh , ông nội cô thuộc nhánh chính , cao quý hùng vĩ - Bạch Kình Sơn . Là người kế thừa công ty Hoa Liệm - tổng công ty chính của Bạch gia . Một bước lên thiên đường .
Nhưng sau này khi xảy ra một số chuyện , ông cô từ chối việc thừa kế . Một thân cùng bà ngoại cô xuất ngoại . Sinh ra cô đã là chuyện của về sau .
Suy ra cô đường đường là thiên kim Bạch gia - cao cao tại thượng .
Nhưng cô không hoàn toàn muốn vậy , làm người bình thường là hay nhất . Thoải mái tự do tự tại .
" Tiểu Hiiiiiii ..... sao bây giờ mới tới a " Một thân ảnh lập tức lăn đến chỗ cô
" Bụp , Tô Cảnh Phong . Tao phải nói với mày bao nhiêu lần đây . Tránh xa tao raaaaa "
Cô một tay cầm mặt Tô Cảnh Phong chặn lại
" Hức , tiểu Hi yêu quý . Năm nay ba bọn mình không học chung rồi . Oa ,oa,.."
Tô Cảnh Phong một thân đã nhảy xuống ôm chân cô ăn vạ
" Sao , Tô thiếu đây mà cũng thi trượt á ???? " Cô tròn mắt , mặc dù trên trời đánh này học không tốt nhưng cũng thừa điểm vào lớp A.
" Tại mải ngắm mấy em lớp chín , mấy bé xinh quá trời . Nào còn tâm tư mà học hành nữa "
Bạch Thường Hi : "..." Cô thực sự cạn lời rồi , tên này thế mà mải ngắm gái không lo học hành tử tế .
________________________________________________________________________________
Ủng hộ ạ 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro