Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hè thu

Source: https://qingningweiyuzhouqishui.lofter.com/post/761330a9_2b9f34cab

Summary: Nhưng lần này, Kim Kwanghee biết rằng Park Jaehyuk sẽ có một mùa hè thật đặc biệt.

Warning: R18!

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Nội dung không đảm bảo đúng hoàn toàn 100%.

Happy birthday cún péooooooo!

.

Khoảng cách đường bay thẳng từ Seoul đến Bắc Kinh là 953km. Nếu nhìn trên bản đồ thì chỉ là một vòng cung bình thường, nhưng một giờ ngồi trên máy bay lại khiến Kim Kwanghee càng thêm đau cổ hơn.

Thằng nhóc con này.

Kim Kwanghee trong lòng thầm mắng Park Jaehyuk.

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Kwanghee đến Trung Quốc, nhưng lại là lần đầu tiên anh đến thăm Bắc Kinh. Chuyến đi mấy năm trước là cùng đồng đội, hiện tại ký ức cũng không còn nhớ rõ lắm. Dù sao khi ấy vẫn luôn có quản lý ở bên cạnh, cho nên nếu có gì không hiểu thì còn có người lo liệu mọi việc.

Nhưng lần này thì...

Trước khi Kim Kwanghee lên máy bay, anh đã chụp ảnh vé của mình gửi vào nhóm chat với Kim Hyukkyu và Ryu Minseok. Sau khi hạ cánh, anh nhận được hai dấu chấm hỏi to đùng.

"Tại sao lại đột ngột đến Bắc Kinh thế?"

"Vết thương ở lưng đã đỡ hơn chưa?"

Kim Kwanghee không trả lời.

Chính anh cũng không biết hiện tại tâm trạng của mình đang như thế nào. Sau thất bại ở giải đấu mùa xuân, cảm xúc của anh ngày càng tê liệt. Những vết thương lâu năm đồng loạt bùng phát trong khoảng thời gian đó, thay thế những cảm xúc khác và chiếm giữ cơ thể anh. Ai đó đã nói với anh rằng hãy ra ngoài một chút cho khuây khoả đi.

Hay là đến Nhật Bản? Kim Kwanghee nghiêng đầu, ý nghĩ lại bắt đầu vô thức trôi đi. Đồng nghiệp bên cạnh đang xem livestream một trận đấu nào đó trên điện thoại di động, Kim Kwanghee vô tình liếc qua thì phát hiện đó là một trận đấu ở giải LPL.

Là JDG.

Đây không phải là một đội tuyển nào xa lạ đối với anh. Khi anh nhìn vào trận đấu đang được phát sóng, camera chủ yếu tập trung vào botlane đang có rất nhiều chiêu đè đường đối thủ. ID hiện trên màn hình rõ ràng là vô cùng quen thuộc, nhưng hiện tại lại có chút xa lạ.

A, có điểm hạ gục rồi.

Những combo đơn giản và mượt mà, phối hợp điêu luyện với hỗ trợ và hầu như không cho đối phương bất kỳ khoảng trống nào...

Vì đó là Park Jaehyuk nên lại càng dễ dàng hơn.

Kim Kwanghee nhắm mắt lại, trong lòng trầm xuống. Bả vai anh vô thức run lên, chấm đỏ trên góc màn hình báo hiệu điện thoại sắp hết pin, trong lòng nhớ lại câu làm nũng tối qua.

"Anh cũng đang nghĩ đến em mà, phải không?"

.

"Ồ.. bạn là người Hàn Quốc à?"

Sau khi kiểm tra hộ chiếu xong nhân viên hỏi Kim Kwanghee, nhận được câu trả lời tích cực rồi cô gái mới cố ý hỏi thêm.

"Vì bạn chuẩn bị theo dõi trận đấu hôm nay, bạn có thích cầu thủ nào không?"

Kim Kwanghee cho rằng mình đã hoá trang vô cùng kỹ lưỡng, anh gật đầu, cố gắng không giao tiếp bằng mắt quá nhiều với nhân viên, nhỏ giọng nói: "Kanavi..."

"Mỗi tuyển thủ Kanavi thôi à?"

"... Và cả tuyển thủ Ruler."

"Được rồi, đây là vật phẩm hỗ trợ." Nhân viên chu đáo đưa băng rôn và túi đồ kèm theo, Kim Kwanghee tò mò mở ra, nhìn chằm chằm suốt một phút.

Có vẻ như người nào đó đã tăng cân một chút nhỉ?

Kim Kwanghee nheo mắt lại, nghĩ thầm trong lòng.

Hình như đã lâu lắm rồi anh mới được xem Park Jaehyuk thi đấu trực tiếp. Kim Kwanghee tìm thấy một chỗ trống ở hàng ghế đầu và ngồi xuống ngay trước quầy trưng bày. Khi ánh đèn quét qua sân khấu, một cảm giác ám ảnh chợt kéo đến bao vây lấy anh. Những bộ đồng phục tối màu, những ID quen thuộc, tất cả những ký ức đó giờ đã trôi xa.

Park Jaehyuk đứng ở giữa đồng đội cúi chào, ánh đèn ngăn cách hắn với khán giả, mái tóc bị gió thổi bay không kiểm soát.

Kim Kwanghee che mắt lại, cố kìm nén tiếng cười đang sắp bật ra bên khoé miệng.

Được rồi, công nhận là cũng có chút dễ thương.

.

Kim Kwanghee bây giờ thấy hối hận rồi, anh hối hận vô cùng, lẽ ra vừa rồi anh không nên đồng ý lời mời tham dự fanmeeting của nhân viên, đầu anh bây giờ nóng quá.

Chiếc khẩu trang trước đó đã hơi ướt, cặp kính mới mua chưa quen mắt thậm chí còn khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Anh bị cuốn theo dòng người và trở nên bối rối vì chiều cao của mình.

Ai xi ba, lại tự mình làm khó nhau rồi.

Fanmeeting ở Trung Quốc có vẻ như hơi khác so với fanmeeting ở Hàn Quốc. Trước khi lên sân khấu, các nhân viên sẽ giải thích quy trình tiến hành cho các fan và Kim Kwanghee, vị trí đứng hiện tại còn giúp anh có thể nhìn thấy rõ chuyển động của những người hâm mộ khác đang xếp hàng tại lối ra vào.

Hai phút.

Kim Kwanghee vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía trước, từng người hâm mộ lần lượt đi qua và tương tác với các tuyển thủ.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Dường như mọi cảm xúc đã biến mất trước khi chúng được bày tỏ. Nhận thấy sắp đến lượt của mình, Kim Kwanghee cầm giấy bút trong tay suy nghĩ một chút, cuối cùng viết vài dòng lên bảng cổ vũ.

"박재혁,개자식. (Park Jaehyuk, đồ khốn nạn.)"

Ánh sáng chói loá từ sân khấu chiếu đến khiến Kim Kwanghee vô thức dùng tay che lại, như thể đang phải đối mặt với ánh sáng thiêu đốt của mặt trời.

Khi Kim Kwanghee đã đứng trước mặt hắn, Park Jaehyuk nhất thời không để ý tới. Món quà vừa được người hâm mộ tặng vẫn còn nằm trên tay, hắn không biết nên làm gì, gương mặt hiện rõ có chút bối rối. Kim Kwanghee không nhịn được nữa, chủ động vươn tay chạm nhẹ vào chiếc túi giấy.

"Hãy đặt nó lên bàn đi."

Là tiếng Hàn Quốc, chính là giọng nói đã lâu rồi hắn chưa được nghe. Park Jaehyuk gần như ngước mắt lên theo bản năng.

Sau đó hai mắt đột nhiên mở to.

Kim Kwanghee cảm thấy buồn cười trước phản ứng vừa rồi của Park Jaehyuk, anh cố kìm nén lại giọng cười của mình.

Cảm giác thật kỳ lạ, thì ra quan hệ vụng trộm là như thế này sao?

Kim Kwanghee ấn những ngón tay của Park Jaehyuk vào mu bàn tay mình, sau đó vỗ nhẹ các đốt ngón với nhau như đang thầm an ủi. Cuối cùng anh thấy bàn tay kia nắm chặt lấy ngón tay út của bản thân.

"Nếu em cứ làm phiền mọi người như thế này thì anh sẽ đi luôn đấy."

"Đừng đi mà."

Hắn không biết làm cách nào để có thể đoán được Kim Kwanghee đang nghĩ gì. Bàn tay Park Jaehyuk đột nhiên siết chặt khiến Kim Kwanghee cảm thấy đau đớn, động tác quá rõ ràng đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ, một lúc sau mới chịu buông ra.

Kim Kwanghee rốt cuộc cũng mềm lòng, anh sợ lại gây chú ý một lần nữa nên chỉ lắc đầu. Chiếc khẩu trang vướng víu đã ngăn cản anh dùng miệng ra hiệu cho một Park Jaehyuk đang vô cùng háo hức, nên anh chỉ có thể dùng đầu ngón tay mình viết lên lòng bàn tay của vị xạ thủ.

Anh không đi.

Kim Kwanghee tưởng như mình vừa nhìn thấy hai tai của cún vàng vểnh lên, còn hai mắt thì đột nhiên sáng trưng.

"Vào hậu trường tìm anh Hunny rồi ở đó đợi em."

Dường như anh vẫn không thể nói lời từ chối với một chú cún con.

.

Khi đầu Kim Kwanghee đập mạnh vào cửa, anh không lập tức kêu lên đau đớn, chỉ đến khi họ hôn nhau anh mới nhận ra, hai má mình đã ướt đẫm. Không gian xung quanh hai người vốn nhỏ hẹp, giờ còn bị Park Jaehyuk bao vây lập tức biến tầm mắt anh thành một góc mù. Bộ quần áo của anh lấm lem mồ hôi, dính chặt vào da và chảy dài trên cánh tay đang ôm lấy Park Jaehyuk.

Hơi thở nặng nề của Kim Kwanghee tạo nên một lớp sương mù bao phủ trên mắt kính. Từng nụ hôn cứ liên tiếp rơi xuống, lau đi hết những giọt nước mắt lăn dài. Bắt đầu từ lông mày cho đến đôi môi, lần xuống cần cổ rồi chuyển xuống xương quai xanh. Đến cả đầu vú vốn cằn cỗi cũng trở thành nạn nhân, bị ép nhận lấy những nụ hôn đến mức sưng tấy.

Anh cảm thấy mình hiện tại như một chiếc bình thủy tinh, ôm lấy nửa vầng trăng giữa lòng hồ tĩnh lặng trong sự hỗn loạn và mê man.

Cơ thể của Kim Kwanghee được Park Jaehyuk mở ra, cảm giác xấu hổ và đau đớn khi bị vật thể lạ xâm nhập như trở nên dữ dội hơn theo thời gian. Tiếng nước lép nhép bên dưới ngày càng lớn, thậm chí còn có cả bong bóng nổi lên theo sau mỗi động tác thúc vào. Kim Kwanghee cảm thấy khó chịu, cơ thể anh bắt đầu mất bình tĩnh, vặn vẹo để chọn tư thế thích hợp, nhưng lại làm thân dưới siết chặt dương vật hơn.

"Đừng di chuyển."

Kim Kwanghee, người vừa tự mình gánh chịu tất cả, hít một hơi thật sâu. Anh ôm vai Park Jaehyuk gằn giọng chửi thề. Park Jaehyuk nghe thấy không khỏi bật cười.

Kim Kwanghee có lẽ tức giận vì xấu hổ, nheo mắt lại và cắn vào môi dưới của Park Jaehyuk như để trả thù. Nhưng hàm răng trên yếu ớt chỉ có thể để lại một dấu răng mờ nhạt. Thay vào đó, đầu lưỡi cong lên làm cho hàm răng không kịp phản kháng, để người đối diện lập tức phản công.

Kim Kwanghee bị hôn đến mức hai chân mềm nhũn, cún vàng lại càng ôm anh chặt hơn khiến bộ ngực trần áp sát lớp vải ướt sũng, Kim Kwanghee chỉ có thể nhìn thấy một mình Park Jaehyuk.

Đôi mắt của cún con luôn tràn ngập lừa dối.

Nhờ có bóng tối, ngay cả người vô tội cũng trở nên thoải mái hơn. Hắn nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ xuống môi mềm, tự như lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể.

"Rõ ràng là anh cũng nhớ em."

Kim Kwanghee thất bại rồi, Kim Kwanghee cảm thấy bất lực.

Để đánh giá kết quả mà nói thì, xem ra anh đã đi hàng trăm cây số chỉ để tự giao thân mình cho địch. Đến mức bây giờ lại bị "chó" gài bẫy, trên người không chỗ nào là không bị cắn.

Thịt bụng vốn mềm mại bị bàn tay to lớn nhéo lấy khiến làn da trắng sứ có chút ửng đỏ. Park Jaehyuk thì thầm vào tai anh trêu chọc:

"Anh trai em hơi béo lên thì phải."

Đồ khốn. Kim Kwanghee, người đã không còn chút sức lực nào sau khi bị giày vò, ngước mí mắt ngái ngủ của mình lên rồi trợn mắt nhìn Park Jaehyuk.

"Em chỉ đùa thui mà."

"Câm miệng."

Anh nhắm mắt lại, các giác quan trở nên nhạy cảm hơn, Kim Kwanghee cảm giác eo mình được nâng lên nhẹ nhàng.

"Anh buồn ngủ à?"

"Ừm."

Giọng nói anh nhỏ dần rồi biến mất trong im lặng. Kim Kwanghee chìm vào giấc ngủ bình yên trong làn sóng cuồn cuộn mang tên Park Jaehyuk.

Từ Hàn Quốc đến Trung Quốc, xuyên đại dương và thời gian, khoảng thời gian bí mật này không biết vô ý hay cố ý đã bị đóng kín, đặt vào khối Rubik trong suốt và bị trí nhớ biến thành nhiều hình dạng khác nhau.

Nhưng điều không thể phủ nhận là, Kim Kwanghee muốn đón một mùa hè có sự góp mặt của Park Jaehyuk.


END.



Extra:

Trên thực tế, Kim Kwanghee có chút bối rối khi phát hiện ra một số đồ vật khả nghi trên bàn cạnh giường trong phòng Park Jaehyuk.

"Đây là đồ của nhà tài trợ anh ơi." Park Jaehyuk cảm thấy hơi khó chịu khi bị nghi ngờ

Nhà tài trợ? Kim Kwanghee nheo mắt lại, trong mắt tràn ngập nghi hoặc.

LPL, một giải đấu, còn có hình thức tài trợ thế này à?

Cho đến ngày hôm sau, anh gặp được phiên dịch viên tiếng Hàn của JDG.

Kim Kwanghee hơi do dự, sau đó thấp giọng hỏi: "Chuyện hôm qua, trong ngăn kéo kia... tôi xin lỗi."

Người phiên dịch sửng sốt một chút, sau đó như hiểu được ý tứ của Kim Kwanghee, rất tự nhiên an ủi anh:

"À, không sao đâu. Mấy cái ở đó được tài trợ bởi LPL nên anh đừng lo lắng quá."

"Hả... gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro