Chapter 6: Trại mồ côi Lavender (6)
Trận chiến sinh tử của nàng công chúa tuy cảm thấy như cả một thế kỉ, tuy nhiên thực chất chỉ mới chưa đến năm phút kể từ khi gã đàn ông bước vào. Quỳnh bước vào cũng là vào lúc mà nàng sắp ngất, làm cho nàng tỉnh táo thêm một lúc.
Cô bước đến gần giường, như để nhìn rõ mặt nàng hơn, rồi lại bước qua bên kia giường, đến gần nàng. Cho tới khi cô bước đến bên cạnh rồi mà nàng vẫn không có phản ứng, chỉ quay đầu theo cô, duy trì giao tiếp bằng mắt.
Quỳnh thấy nàng không có phản ứng thì bỏ qua, quay đầu nhìn hết cả căn phòng. Cả nơi này chỉ có 2, 3 món đồ vàng quý giá. Cô quơ hết vào rồi bỏ vào cái túi mới lấy được từ bếp ở tầng trệt.
Xong rồi, cô lại đi về phía người ngồi trên giường, trèo lên giường với nàng, ngồi cạnh nàng. Cả hai vẫn còn duy trì giao tiếp bằng mắt, chỉ là khoảng cách giờ đã bị kéo gần hơn, trở thành mặt đối mặt, gần trong gang tấc. Hai bóng dáng bé nhỏ ngồi cạnh một cái xác của người trưởng thành.
Mọi thứ lại thoáng chốc yên lặng.
Rồi đột nhiên cô nắm lấy tay nàng, nàng bỗng muốn vùng ra, suy nghĩ trôi về mấy phút trước, lúc gã cũng nắm lấy cổ tay nàng, cơ thể nàng bất lực nằm trên giường. Nàng cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên, trước khi nàng kịp làm gì thì đã bị lôi xuống khỏi giường, cái túi vừa nãy của cô dúi vào tay còn lại của nàng, nàng theo bản năng cầm chặt.
Quỳnh chạy phía trước, dắt theo công chúa chạy phía sau. Tay còn lại cô cầm đèn dầu vừa nãy đặt ở đầu giường, chạy khỏi căn phòng lạnh lẽo, chạy xuống tầng trệt. Trên đường đi qua tầng hai còn tiện tay mở cửa căn phòng hồi nãy, làm cho mấy đứa nhóc vốn còn thức giật mìnhbật dậy.
Đi ngang qua bếp, cô bỗng ném chiếc đèn vào đống bột, ngọn lửa bùng lên, thoáng chốc cháy cả căn bếp. Phía sau có mấy tiếng bước chân chạy theo, khá nhẹ, có lẽ là bốn đứa trẻ vừa nãy.
Cả quá trình chạy ra khỏi trại mồ côi cả hai không ai phát ra tiếng nào, chỉ có tiếng chân chạm sàn. Quỳnh sau khi ra khỏi nhà còn quay vào lại tầng hầm để tìm cái túi tiền giấu trong góc.
Không ngoài dự đoán, đám trẻ đã chạy hết vì vừa nãy cô để cửa mở. Lúc cô ra ngoài, tiếng mở của làm cho vài đứa nhóc thức dậy. Lúc cô đi mất chúng lại mở cửa, tiếng mở cửa của chúng làm cho đám còn lại dậy theo, thế là giờ trong tầng hầm chẳng còn ai. Hành động của cô không hề dừng lại, lấy được tiền là dắt theo công chúa chạy ra khỏi cửa trại trước khi ngọn lửa lan tới.
Bước ra ngoài vừa đủ để thấy bốn bóng lưng chạy ra ngoài, cả đoạn đường mấy đứa trẻ chỉ biết chạy, không ai phát ra tiếng nào, chạy khỏi căn nhà đang bốc cháy.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, với ánh trăng sáng soi đường, hai đứa trẻ chạy vào màn đêm, tay nắm chặt không buông.
===
Ummm... cắt ra thì hơi ngắn nhỉ.
---
Cấm ăn cắp/reup, đứa nào ăn cắp sẽ bị thiến, nơi duy nhất đăng truyện này là trên Wattpad, tài khoản tên The turtle on the shore (rùa trên bờ biển)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro