Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4: Trại mồ côi Lavender (4)

Quỳnh nhẹ nhàng bước từng bước theo đám người cho đến bên chân cầu thang, cô duy trì một khoảng cách vừa phải, lợi dụng lối rẽ gần cầu thang để rút ngắn, lén nghe thêm gì đó. Đám người phía trước không biết gì đi đến bên chân cầu thang dẫn lên tầng ba thì đột ngột dừng lại.

Các cô nuôi lần lượt cúi chào vị khách, đưa cho kẻ đó một cây đèn dầu, rồi bỏ đi về hướng vừa tới. Nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ đụng mặt cô. Quỳnh buộc phải lùi lại.

Cô bước đi nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, mở cửa một căn phòng rồi trốn vào trong. Cô vụt một cái trốn vào dưới gầm giường, hành động như thể rất quen thuộc. Ánh đèn ngoài hành lang vụt qua rồi biến mất.

Một người trong số bọn họ bỗng dừng bước, nhìn chính xác về một căn phòng. Bước chân ả ta rẽ ngang, tiến thẳng về phía phòng ngủ, mở cửa.

Không khóa.

Ả ta mở to mắt, trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên và lo lắng, tiến nhanh vào trong phòng.

...

Quỳnh lúc này đang trốn dưới gầm giường, lúc ả ta đi vào thì theo phản xạ nín thở, chỉ thấy đôi chân được chiếu sáng của ả, bước lại gần từng chiếc giường, mỗi lần dừng lại kiểm tra mất khoảng ba-bốn giây, tới giường của cô, cũng là chiếc giường trong góc, cách cửa xa nhất. Cô cảm thấy mình sắp ngất vì thiếu oxy tới nơi rồi.

Ả cô nuôi kiểm tra từng đứa xong thì ra ngoài, tiện thể khóa cửa.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là phòng đó không khóa cửa."

"..."

"Nhưng không thiếu đứa nào, cũng không có đứa nào thức."

"..."

Một khoảng lặng dài, hai người ngoài cửa không ai phát ra tiếng nào. Nêu không có ánh sáng từ đèn dầu thì chắc cô đã nghĩ họ đi rồi. Một lúc sau mới có tiếng ả còn lại trả lời:

"Được rồi."

Lúc này ánh đèn mới chậm rãi tiến ra xa. Quỳnh đợi cho họ đi hết rồi thì mới bò ra khỏi gầm giường. Lúc này cô mới nhìn rõ, đây không phải căn phòng dành cho các cô nuôi, mà là cho lũ trẻ hay bị bắt lên lầu trên. Một trong số các khuôn mặt cô có biết, hay nói đúng hơn là "nguyên chủ" đã nhìn thấy một lần, là người bị bắt trễ nhất trong số đám trẻ hay lên đây.

Trong phòng có 4 giường, trên giường là những thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi. Tất cả đều là bé gái, khuôn mặt xinh xắn.

Lúc nãy còn đang bám theo cô có thử mở vài cửa, kiểm tra một số phòng, chỉ có phòng này là đầy đủ người ngủ, không có giường nào trống. Cô chọn phòng này để phòng ngừa bất trắc lỡ bị phát hiện thì trốn vào, và thực sự đã xảy ra "bất trắc".

Chỉ là cô không biết phòng này là dành cho ai, chỉ nghĩ là cho một đám cô nuôi khác, hóa ra là của đám trẻ này. Thật ra lúc nãy cô đã để ý, trong tất cả các phòng cô kiểm tra thì chỉ có phòng này khóa, vả lại còn là một trong ba căn phòng duy nhất trên tầng hai.

Chuyện về đám trẻ này nói ra thì nhiều, nhưng thực chất chỉ lướt qua tâm trí cô một khoảng chừng hai giây rồi lại tập trung vào tầng ba, nơi tên khách vừa nãy vừa đi lên. Quỳnh một lần nữa bẻ khóa phòng ngủ từ bên trong, tiến vào lại hành lang tối mịt, theo trí nhớ tìm lại vị trí cầu thang.

Phía trên cầu thang không có gì trừ một cánh cửa, xem ra chỉ có một phòng. Cô còn đang nghĩ cách để vào được phòng thì từ bên trong đã có động tĩnh.

"AA-"

Tiếng đàn ông hét lên vì đau đớn, tuy nhiên nó rất ngắn. Ngay sau đó tiếng hét bị thay thế bằng một tiếng kêu như bị thiếu oxy.

Gã ta đang bị thắt cổ, lại còn bị thắt cổ bởi chính đứa trẻ mà gã đang định hiếp trên căn phòng đã tự mình bước chân vào. Tiếng kêu như con thú lúc sắp chết.

Âm thanh kêu cứu nhanh chóng lắng xuống, gã ta đã hết hơi,cả quá trình từ lúc hét lên tới lúc tắt thở chỉ vài giây ngắn ngủi. Quỳnh chỉ chờ đến lúc đó, lập tức mở cửa bước vào.

Bên trong là một căn phòng rộng rãi, nhắm chừng cũng phải rộng gấp đôi căn phòng của lũ trẻ dưới tầng hai. Bên trong là đầy đủ vật dụng, có cái bằng gỗ bình thường, vài cái làm bằng vàng. Trên chiếc bàn đặt cạnh giường là một đống "đồ chơi".

Tuy nhiên, sự chú ý của tất cả dường như thu hết về người con gái quỳ trên giường.

Nàng có màu tóc hồng phấn, mái tóc như tỏa sáng dưới ánh trăng, vì đứng ngược sáng nên không nhìn được khuôn mặt của nàng. Nàng mặc một bộ đầm trắng, có lẽ là trắng tinh đến mức phát sáng.

Nhưng giờ màu trắng ấy không tồn tại nữa, vì nó đã bị lấp đầy bằng một màu đỏ tươi của máu. Từ eo trở xuống, không có chỗ nào trên người nàng là không có máu, như một đóa hoa trắng tắm trong huyết lệ.

Còn nơi bắt nguồn của những giọt "huyết lệ" đó thì chắc là từ hốc mắt của gã khách điếm giờ đã là cái xác trên giường. Trong hốc mắt gã giờ gần như chẳng còn gì, chỉ còn lại huyết nhục mơ hồ không rõ cùng những mảnh thịt vụn nhão nhoét, có lẽ gã đã bất ngờ bị đâm vào mắt, thậm chí là đâm nhiều lần, rồi sau đó bị siết cổ.

Còn về sợi dây hung khí, có lẽ nàng đang cầm trên tay, nhưng tối quá nên không thấy rõ, chỉ có thể thấy một ánh sáng vàng mỏng manh.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

À, nếu tính thêm "người" còn lại thì là năm mắt.

----

Cấm ăn cắp/reup, đứa nào ăn cắp sẽ bị thiến, nơi duy nhất đăng truyện này là trên Wattpad, tài khoản tên The turtle on the shore (rùa trên bờ biển)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro