Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Trại mồ côi Lavender (3)

Trong căn phòng dưới tầng hầm không có chút ánh sáng, tất cả dường như chỉ là một màu tối đen, duỗi tay không thấy năm ngón. Ngoài tiếng thở đều đều của lũ trẻ, còn có tiếng ruồi muỗi bay loạn, đoán khoảng mấy ngày nữa thôi sẽ có đứa bị sốt xuất huyết. Trong bóng tối tĩnh mịch, dường như có một bóng đen đang di chuyển.

Quỳnh cẩn thận né tránh đám nhóc đang ngủ say, di chuyển từng bước về phía cửa. Cả buổi tối không có đứa nào thức giấc, xem ra là ngủ rất say.

Lại chẳng bù cho con nhỏ mắc chứng mất ngủ nào đó.

Trong bóng tối, mặc dù lúc đầu không nhìn thấy gì, nhưng sau vài phút di chuyển, để đôi mắt điều tiết lại thì cũng tạm nhìn được, mặc dù mấy con muỗi xung quanh có hơi mất dạy, không chích mấy đứa nằm yên mà cứ bu lại chỗ cô đứng, nhăm nhe con người trước mắt. Quỳnh sờ sờ cánh cửa gỗ xập xệ, có thể bị đá đổ bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu như cứ hủy nó như vậy, thì sẽ gây ra tiếng động ồn ào, đánh thức người ở trên nhà, thu hút sự chú ý không cần thiết. Trên cánh cửa có một ổ khóa, có thể mở được từ trong ra ngoài nhưng không có chìa thì coi như khỏi.

Đấy là đối với người khác.

Còn đối với Quỳnh thì mấy cái này trông chẳng khác gì đồ chơi cho trẻ lên ba. Chỉ cần vài giây là được, còn về đồ để phá khóa thì xung quanh kiếm một cái là thấy, dù sao dưới đây chẳng khác gì cái bãi rác, gì cũng có cả. Chỉ khoảng 3 giây sau, cánh cửa đã được mở ra một cách dễ dàng, như thể chẳng có cái ổ khóa nào tồn tại cả.

Cô bước ra ngoài cửa, xung quanh là bóng tối tĩnh mịch, không có ai đứng canh cả. Mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng là tỏa sáng, miễn cưỡng cho cô nhìn được một phần căn nhà.

Chỉ có 2 cửa ra vào, 3 cái cửa sổ ở tầng 1, xung quanh không có người. Quỳnh nhẹ nhàng bước đến gần cửa sổ thứ ba, cửa sổ ở nhà bếp. Sau khi trèo vào, cô cẩn thận quan sát, nhờ có ánh sáng từ ánh trăng nên có thể nhìn thấy một vài vật dụng trong khu vực. Trên tường có gắn một tấm ảnh. Quỳnh bước đến gần, là một bức vẽ tay.

Trên đó là hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân nằm trên giường, tóc đen xõa dài, làm ra tư thế gợi cảm, như đang trêu đùa, khêu gợi lên trong lòng người khác cảm giác muốn túm lấy mái tóc nàng mà đè xuống, muốn đè xuống giường, muốn nàng kêu lên một cách đau đớn mà thích thú.

Quỳnh vội che mắt, cô khó hiểu.

Chỉ là một bức tranh, đã gợi lên cho người ta cái ước muốn đồi bại ấy. Chuyện này rất phi lý.

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì một loạt các tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống. Cô vội trốn vào một ngăn tủ bếp trong góc. Tiếng bước chân ngoài hành lang chạy ngang qua đúng lúc cô đóng cửa tủ, có chút ánh sáng từ một ngọn nến chiếu vào trong xuyên qua khe hở tủ.

Tiếng bước chân tiến ra cửa sau ngôi nhà, mở cửa, một tiếng bước chân khác đi vào. Tiếng bước chân mới vào nặng hơn các tiếng hồi nãy, thậm chí lúc bước đi có thể nghe thấy nó rõ ràng dù có ít nhất 4 người đang đi.

Có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của đàn ông và phụ nữ. Tiếng phụ nữ thì chắc là của cô nuôi, còn lại thì là tiếng của tên khách. Tiếng nói chuyện đến gần rồi xa dần, bọn họ đã đi lên lầu.

Quỳnh bước ra khỏi cửa tủ, định bám theo.

Bỗng nhiên, một cảm giác âm u mãnh liệt ập đến, một cảm giác bị theo dõi. Cô quay đầu sang bên cạnh. Chẳng có gì cả, chỉ có bức tranh vừa nãy.

Một cảm giác bất an mãnh liệt tràn ngập người cô, nhưng nhanh chóng bị đè xuống. Quỳnh tiếp tục tập trung vào đám người hồi nãy.

Thà rằng bắt gặp ai đó bắt mình trốn ngủ đi thì còn hơn.

Tuy nhiên, trước khi bước chân ra khỏi bếp, cô nhìn thấy một thứ gì đó, một bao tải nằm cạnh cửa bếp. Mắt cô nheo lại, như đang suy nghĩ.

...

Tiếng cầu thang cót két vang lên ngoài cửa, ai đó đang đi lên lầu, tiến về phía căn phòng cao nhất. Tiếng cót két to hơn mọi khi, giờ này cũng không phải giờ mang thức ăn, chắc chắn không phải những người phụ nữ kia.

Nàng nhắm chặt mắt, lòng thầm cầu nguyện. Đây đã là thói quen của nàng, được tập luyện từ khi còn rất nhỏ, dù bây giờ nàng biết chẳng còn tác dụng gì nữa. Tiếng bước chân đều đều vẫn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tiếng tim nàng đập, tiếng thở của nàng, tiếng bước chân, tất cả âm thanh giờ đây như đánh thẳng vào màng nhĩ của nàng, làm nàng đau đớn.

Nàng vẫn nhắm chặt mắt, nhưng câu cầu nguyện đã dừng lại.

----

Cấm ăn cắp/reup, đứa nào ăn cắp sẽ bị thiến, nơi duy nhất đăng truyện này là trên Wattpad, tài khoản tên The turtle on the shore (rùa trên bờ biển)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro