Sáng hôm sau cô dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường nhận lớp, hôm nay cô mặc áo sơ dài tay mi trắng phối với quần jean lưng cao, mang đôi giày thể thao màu trắng, đeo ba lô đỏ đen mái tóc cột cao nhìn cô rất trẻ trung năng động, gương mặt không trang điểm càng nổi bật nét đẹp tự nhiên thanh thuần gần gũi của cô hơn.
Bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn sáng, dì chu đã bưng ra một đĩa trứng ốp la kèm với sa lát và bánh mì thêm một ly sữa nóng, mỉn cười nói cảm ơn với dì chu rồi cúi xuống ăn thật ngon lành.
Lâm Kiến Huy nhìn cô sinh động tràn sức sống như vậy ánh mắt càng ôn nhu sủng nịnh hơn" cha vừa gọi điện cho anh nói tuần sau cha sẽ trở về hỏi em muốn quà gì cha mua cho" Lâm Thanh Thanh ngước mắt nhìn anh" anh nói với cha các tình nhân của cha thích cái gì thì em thích cái đó" sau đó nháy mắt nghịch ngợm với anh khiến Lâm Kiến Huy bật cười bẹo má cô" nghịch ngợm họ làm sao có thể so với em được"
Lâm Thanh Thanh cười ha ha uống hết li sữa rồi đứng lên" thôi em đi học đây học xong em sẽ đến công ty luôn" nói rồi cô đứng lên bước ra ngoài cửa.
Lâm Kiến Huy cảm thấy mất mát mắt hơi rũ xuống thì Lâm Thanh Thanh bỗng quay lại chạy chậm đến chỗ anh từ đằng sau vòng tay ôm cổ anh nghiêng đầu hôn một cái chụt" quên mất, anh hai buổi sáng vui vẻ, em quên anh cũng không chủ động chúc em" cô chu mỏ hờn dỗi.
Lâm Kiến Huy vui vẻ quay mặt lại hôn lên cái miệng đang chu ra của cô" buổi sáng vui vẻ" như đạt đựơc ý đồ cô cười vui vẻ rồi buông tay ra bước ra ngoài cửa, thấy vậy Lâm Kiến Huy nói với theo" để anh kêu tài xế trở em đi học" "không sao, em thích đi xe bus hơn" cô không quay đầu vừa đi vừa nói vọng lại.
Lâm Kiến Huy miệng nhếch lên nở nụ cười nhẹ mỗi sáng nhận được một nụ hôn của cô gần như đã là thói quen không thể bỏ đối với anh.
Đi đến trước cổng trường nhìn xung quanh thấy mọi người ai cũng vui vẻ cười đùa nói chuyện bước vào trường. Một cảm xúc khó tả lên men trong cô, đời trước cô không có đựơc học đại học vì cuộc sống khổ cực.
Về sau lại quen phải tên cặn bã phải bỏ học giữa chừng, đi làm nhiều việc để kiếm tiền nuôi cả hai, cho nên việc học là một hối hận khắc sâu trong lòng cô, kiếp này cô lại được đến trường được hoàn thành điều tiếc nuối của bản thân, cảm nhận kích động trong cơ thể cô mỉn cười bước vào trường tìm danh sách xem cô ở lớp nào rồi đi thẳng đến phòng học.
Phòng học rất rộng đã có vài bạn đang ngồi trong lớp làm quen với nhau. Lâm Thanh Thanh bước vào dãy bàn còn trống đặt ba lô xuống ngồi vào ghế có vài bạn cũng vào ngay sau đó.
Một nữ sinh mặc chiếc váy màu vàng nhạt rất dễ thương bước tới gần Lâm Thanh Thanh " mình ngồi cùng bạn được không" nghe tiếng nói ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái có gương mặt thanh tú miệng đang mỉn cười rất thân thiện.
Lâm Thanh Thanh cười xã giao" bạn ngồi đi còn chỗ trống rất nhiều" cô gái vui vẻ ngồi xuống " bạn thật là xinh đẹp, bạn tên là gì, mình tên Đình Thiến Thiến" thấy sự nhiệt tình của cô gái Lâm Thanh Thanh cũng vui vẻ đã lâu rồi cô không có bạn bè hay có ai bắt chuyện với cô cả, hơi lúng túng" mình tên Lâm Thanh Thanh ".
Hai người làm quen với nhau sau đó cô Đình Thiến Thiến nói không ngừng, nhìn thấy Lâm Thanh Thanh không nói lời nào nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ lắng nghe mà không hề có chút nào khó chịu hay mất kiên nhẫn khiến Đình thiến Thiến cảm thấy rất thích cô gái này.
Mà Lâm Thanh Thanh cũng vậy cô là người không giỏi giao tiếp nhưng cô gái này lại không vì vậy mà xa cách cô lạo còn rất nhiệt tình và gần gũi cô cũng rất có thiện cảm với cô ấy.
Buổi học đầu tiên chủ yếu là giới thiệu và làm quen với giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp nên trôi qua cũng rất nhẹ nhàng, kết thúc buổi học đầu tiên Lâm Thanh Thanh cùng Đình Thiến Thiến cùng nhau bước ra cổng trường" Thanh Thanh cậu đói bụng không ở ngay trước cổng trường có một quán ăn rất ngon chúng ta cùng nhau đến đó ăn thử được không".
Lâm Thanh Thanh xem giờ thấy thời gian vẫn còn sớm ăn xong cô đến công ty cũng được nên đồng ý. Hai người bước qua đối diện trường học vào quán ăn nhỏ kêu ra các món ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Bỗng Đình Thiến Thiến la lên đầy kích động" wow anh chàng kia thật là đẹp trai còn đi một chiếc xe xịn nữa nhìn thật là soái nha".
Nhìn theo hướng tây của Thiến Thiến Lâm Thanh Thanh thấy một chàng trai trẻ đẹp đang đứng dựa vào chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng người đó không là ai khác chính là thanh mai trúc mã của cô Mạc Đình Thiếu.
Nhếch miệng cười đầy ngụ ý cô không cần nghĩ cũng biết Mạc Đình Thiếu đến đây để làm gì, và cũng như phối hợp với suy nghĩ của cô một cô gái mặc một chiếc đầm trắng mái tóc đen dài xõa tự nhiên gương mặt tươi cười hướng chàng trai ấy đi đến rồi hai người cười nói nhìn rất thân mật.
Đình Thiến Thiến nhìn thấy lại thở dài" haizzz đẹp trai như vậy mà thật tiếc a".
Lâm Thanh Thanh tò mò nhìn Đình Thiến Thiến" tiếc cái gì", " không có ánh mắt a, Thanh Thanh bạn nhìn cô gái kia xem vừa nhìn đã biết là loại người trong ngoài không đồng nhất rồi, người con trai đó để ý loại người như vậy không phải không có ánh mắt thì là gì" Đình Thiến Thiến là một cô gái thẳng tính lại ngây thơ nên nghĩ gì là nói cái đó mà không suy nghĩ.
Nghe vậyLâm Thanh Thanh bật cười nhưng lại cảm thấy chua xót trong lòng, người ngoài vừa nhìn đã biết Trần Mai Lan là người trong ngoài không đồng nhất vậy mà nguyên chủ lại hết mực tin tưởng cô ta, có chuyện gì cũng kể cho cô ta nghe cô ta nói gì cũng tin và làm theo, cuối cùng lại nhận được kết cục bi thảm cho bản thân.
Cảm thấy buồn và thật tiếc cho nguyên chủ, đang suy nghĩ thất thần thì bỗng nhiên điện thoại của Lâm Thanh Thanh reo lên cầm điện thoại lên thấy tên người gọi Lâm Thanh Thanh không khỏi cười lạnh một cái, có một loại người cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết là sao nhỉ.
Nhận cuộc gọi đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh ngọt ngào" Thanh Thanh bạn đang ở đâu đó, sáng giờ sao bạn không tìm mình, mình và anh Đình Thiếu đang ở trước cổng trường chuẩn bị đi ăn trưa nè bạn đi cùng chúng mình luôn đi".
Lâm Thanh Thanh lạnh nhạt" mình đang ăn cơm với bạn rồi" nghe vậy Trần Mai Lan sửng sốt, mới ngày đầu nhận lớp Lâm Thanh Thanh đã có bạn mới rồi sao" vậy thật tốt quá, vậy chúng mình đến chỗ bạn cùng nhau ăn cơm luôn cho vui", " mình đang ăn ở ngay đối diện cổng trường nếu muốn ăn chung thì qua đây cũng dc" nói rồi Lâm Thanh Thanh tắt máy.
Đình Thiến Thiến tò mò" Thanh Thanh cậu nói chuyện với ai vậy".
Lâm Thanh Thanh nhìn cô cười đầy ngụ ý" không phải cậu khen chàng trai kia đẹp trai Sao vậy nên mình đã kêu anh đẹp trai đó đến đây ăn cơm cùng cậu".
Đình Thiến Thiến nghĩ Lâm Thanh Thanh trêu chọc mình" ha ha đừng đùa, người ta là đi với bạn gái đó mình không thèm làm tiểu tam đâu ".
Lâm Thanh Thanh chỉ cười không nói nhìn hai người bên kia nói chuyện với nhau rồi cùng nhau bước về phía cô.
Mạc Đình Thiếu đứng bên cạnh nghe Trần Mai Lan họi điện cho Lâm Thanh Thanh, hắn thật sự cũng không hiểu cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa, từ buổi tối trong bud gặp cô đó hắn cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều.
Không còn là một cô gái ăn mặc lố lăng và tối ngày luôn kè kè sau lưng hắn không nói gì chỉ dùng ánh mắt đầy si mê và tội nghiệp nhìn hắn khiến hắn cảm thấy không dễ chịu dần dần tránh mặt cô, rồi về sau Trần Mai Lan luôn vô tình nói cho hắn biết mọi người nói gì về cô, bạn bè không thích cô như thế nào.
Khiến hắn cảm thấy cô kênh kiệu xem thường người khác, khiến bạn bè chán ghét nên hắn có ác cảm với cô hơn, nhưng buổi tối hôm đó cô lại cho hắn cảm giác hoàn toàn khác với những gì hắn nghe đựơc từ người khác.
Nhớ lại lời cô nói rồi nhớ về quá khứ cô luôn vui vẻ trước mặt hắn luôn gọi hắn là anh Đình Thiếu, có đồ ăn gì ngon đều đưa cho hắn, hắn cảm thấy có lẽ hắn đã quá chủ quan nghe lời người khác mà không tự mình tìm hiểu về con người thật sự của cô.
Mấy ngày nay hắn muốn gặp mặt để nói chuyện với cô nhưng lại không biết nói gì, đến nỗi Trần Mai Lan gọi điện rủ hắn đi chơi đi ăn mấy lần hắn cũng không đi. Mãi cho đến vài hôm trước Trần Mai Lan nói đã đậu vào trường đại học mà cô mơ ước cô rất vui mừng nên muốn hắn đến đón cô ở trường sẵn cùng đi ăn Chúc mừng với cô, lần này không thể tìm lí do thoái thác nên Mạc Đình Thiếu đành phải đi.
Nhưng vừa rồi lại nghe Trần Mai Lan nói cô cũng đậu vào trường đại học này Mạc Đình Thiếu đã rất kích động nhìn xung quanh muốn nhìn thấy thân ảnh của cô nhưng lại làm hắn thất vọng. Tiếp đó hắn nghe Trần Mai Lan nói gọi rủ cô cùng đi ăn hắn vội vàng đồng ý.
khi Trần Mai Lan nói chuyện điện thoại với cô hắn cũng nghe thấy biết cô đang ăn với bạn ở quán đối diện hắn vội nhìn sang tìm kiếm.
Trần Mai Lan không để ý thấy sự biến hóa sắc mặt của Mạc Đình Thiếu, mà cô ta đang tự mãn với suy nghĩ của mình. Hahahha Lâm Thanh Thanh cho dù ngươi gia cảnh xuất sắc thì như thế nào, đáng người đẹp thì như thế nào, người mà ngươi yêu thầm từ nhỏ không phải hiện giờ đang ở bên cạnh ta sao, mặc kệ ngươi như thế nào từ từ mọi thứ đều sẽ là của ta, nghĩ vậy Trần Mai Lan kích động muốn dẫn Mạc Đình Thiếu đến gặp Lâm Thanh Thanh ngay lập tức để được nhìn thấy gương mặt thất vọng khổ sở của Lâm Thanh Thanh.
Quay sang MẠC Đình Thiếu" anh Thiếu Đình chúng ta qua bên đó cùng ăn với Thanh Thanh đi".
Mạc Đình Thiếu cũng có ý này vội đồ đồng ý" được". Hai người cùng nhau bước qua đường đi vào quán ăn mà Lâm Thanh Thanh đang ăn.
Vừa bước vào cửa quán ăn Mạc Đình Thiếu đã nhìn thấy thân ảnh của cô, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi ở bàn sát bên cửa sổ thủy tinh hướng ra ngoài, có phải vừa nãy cô cũng đã nhìn thấy anh rồi không, nghĩ như vậy Mạc Đình Thiếu lại cảm thấy có kột chút vui vẻ trong lòng.
Bước đến bàn cô đang ngồi Trần Mai Lan tỏ ra thân thiết" Thanh Thanh sao cậu đi ăn mà không rủ mình, chúng ta làm bạn đã mấy năm rồi cậu làm mình thương tâm quá đi mất".
Lâm Thanh Thanh thật sự rất chán khi cứ thấy Trần Mai Lan diễn trò, cô khồn biết mệt nhưng ta thấy ta cũng mệt a" bạn đã có hộ hoa sứ giả đi theo trợ ăn trợ uống, mình đi theo chẳng phải dư thừa sao" nghe vậy Đình Thiến Thiến phụt cười còn hai người còn lại sắc mặt cứng đờ không biết phải nói gì.
Mạc Đình Thiếu như không nghe thấy câu châm chọc của Lâm Thanh Thanh " Thanh Thanh, dạo này em khỏe chứ, sao đậu vào trường đại học lại không nói với anh để anh Chúc mừng em".
Lâm Thanh Thanh nhếch miệng cười nhìn Mạc Đình Thiếu " anh hiện tại không phải đang rất bận sao, làm gì có thời gian mà Chúc mừng tôi, vả lại tôi đến gần anh lại làm anh thấy khó chịu".
Nghe vậy Mạc Đình Thiếu chậm lại hô hấp muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Trần Mai Lan nghe vậy thì lại rất vui vẻ vội kéo Mạc Đình Thiếu ngồi xuống cạnh mình" Thanh Thanh buổi tối hôm nay anh Đình Thiếu muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng mình vào trường đại học, tối nay cậu cũng đến nhé"
Lâm Thanh Thanh tỏ ra không quan tâm" Xin lỗi dạo này mình rất bận không đi được hẹn khi khác vậy", quay qua nhìn Đình Thiến Thiến" cậu ăn xong chưa, không phải cậu nói muốn đi mua vài quyển sách với mình sao".
Đình Thiến Thiến đang mở ra tần sóng bát quái của bản thân nghe Lâm Thanh Thanh nói vậy vội buông đũa" đúng đúng, mình ăn xong rồi".
Lâm Thanh Thanh quay mặt nhìn hai người đang ngồi ở đó" Xin lỗi mình ăn xong rồi, giờ mình có chuyện phải đi trước đây" nói rồi cô đứng lên đéo ba lô lên" à sẵn tiện hai người cũng chưa ăn gì vậy chút nữa ăn xong tiện thể trả tiền dùm mình bàn cơm này luôn nha, mình biết anh Đình Thiếu của cậu sẽ không để ý vài bạc lẻ này đâu nhỉ" nói xong cô quay người cũng Đình Thiến Thiến bước ra ngoài bỏ lại hai người đang ngơ ngác với những suy nghĩ khác nhau.
Trong suốt cuộc trò chuyện Lâm Thanh Thanh không hề nhìn lấy Mạc Đình Thiếu thêm một lần.
Mạc Đình Thiếu thấy cô tỏ ra xa lạ với mình thì cảm thấy mất mát cùng buồn bã khó chịu dâng lên trong lòng, không còn tâm tình ăn cơm hắn kêu tính tiền rồi trở Trần Mai Lan về nhà cô vừa xuống xe chưa kịp nói gì hắn đã phóng xe đi mất, bỏ lại Trần Mai Lan ngơ ngẩn với Thái độ khác thường của Mạc Đình Thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro