Chương 6
Sáng hôm sau cô thức dậy thì mặt trời đã lên cao bên cạnh chỗ nằm không còn ai nữa cô eo và hạ thân đau nhức khó chịu bước chân xuống giường chân run lên xém té ngã xuống đất,
nghiến răng chửi thầm tên đáng chết nào đó đã làm cô ra nông nỗi này, mặc lại quần áo cô đi trở về Các Viên lâu sai người đưa lên nước nóng tắm rửa và dọn đồ ăn sáng xong cô lên giường nghỉ ngơi, cơ thể cô bây giờ không còn tí sức lực nào hạ thân thì sưng đau khó chịu,
vừa nằm ngủ được một lúc thì có người hầu đến báo là có Tề công tử đặt bàn ăn đặc biệt " đã hại ta ra nông nỗi này bây giờ còn bắt ta nấu ăn hầu hạ ngươi dùng cơm ta không đánh ngươi ngươi lại tưởng ta là thỏ con dễ ăn thịt".
Lưu Thanh Thanh ngồi dậy chỉnh chang lại trang phục đầu tóc rồi bước ra ngoài kêu người hầu chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn bưng lên rồi đi thẳng đến phòng của Tề Tấn mà không thèm nấu cơm cho hắn.
Đẩy cửa bước vào phòng Lưu Thanh Thanh thấy Tề Tấn đang uống trà gương mặt hôm nay nhìn hắn như thay đổi thành người khác vậy, khí chất lạnh lùng đâu mất mà bây giờ là thần thái sáng láng miệng cung lên cười khẽ khí chất quanh người tỏa ra nhu Hòa mới đáng sợ chứ.
Chưa đợi cô mở miệng Tề Tấn vừa nhìn thấy cô đã vội đứng lên bước đến gần cô" Thanh Thanh sao nàng không ở phòng ta nghỉ ngơi mà lại trở về đây, ta vừa thượng triều về không gặp nàng đã đi tìm khắp nơi, nàng có biết ta lo lắng cho nàng lắm không, hạ thân còn đau không ta có đi gặp Thái y xin lọ thuốc tiêu sưng để ta bôi thuốc cho nàng"
Tề Tấn nói liên hồi khiến cho Lưu Thanh Thanh không kịp phản ứng, đây là như thế nào đây, sao mới qua một đêm mà đã trở thành một người khác rồi, chủ tử lạnh lùng ít nói của cô đâu rồi, sao bây giờ hắn lại nói nhiều như người mẹ già thế này,
nhìn cô ngơ ngẫn không phản ứng hắn bước đến cầm tay cô đặt cô ngồi trên ghế một chân quỳ xuống chân hay tay banh chân cô ra vén váy cô lên, thấy hành động liên tiếp của Tề Tấn lúc này Lưu Thanh Thanh mới giật mình tỉnh lại vội khép chân lại đá hắn té ra sau
" tên đê tiện này dám đụng chạm vào bổn cô nương, ngươi muốn ăn đòn đúng không"
Lưu Thanh Thanh vừa thẹn vừa giận đưa chân định đạp thêm một cái nữa thì bị Tề Tấn giữ lại bàn chân đang đưa lên cao kia
" ngoan, ta da dầy thịt cứng sẽ làm đau chân nàng, để ta xem nơi đó còn sưng không, thuốc này rất tốt bôi thuốc sẽ nhanh hết đau hơn"
vừa nói Tề Tấn hôn chân Lưu Thanh Thanh những nụ hôn dày đặc từ mắt cá chân lên đến đùi non của cô một chút lại khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ một cái làm cho cơ thể Lưu Thanh Thanh như bị điểm huyệt không nhúc nhích được,
vừa ngứa vừa nhột lại thoải mái khiến Lưu Thanh Thanh khẻ rên "ưm.... Ưm...."
Tề Tấn chỉ muốn hôn an ủi để cô hết giận cho hắn bôi thuốc cho cô, ai ngờ cô như một chất gây nghiện chỉ cần chạm vào cô hắn không thể dứt ra được, càng hôn hắn càng cảm thấy say đắm,
theo những nụ hôn của Tề Tấn là những dấu hồng mai xuất hiện khắp từ bắp chân lên đến đùi của Lưu Thanh Thanh vẫn cảm thấy chưa đủ Tề Tấn úp mặt vào giữa hai chân cô cách một lớp vải lót hắn dí mũi vào âm đạo lắc đầu qua lại mũi hít mạnh như muốn hít hết mùi vị của âm đạo vào trong cơ thể hắn,
hành động này khiến cơ thể Lưu Thanh Thanh run bắn lên một cổ khoái cảm xuất hiện khiến nước âm đạo chảy ra ướt hết cả tiết khố ướt luôn chóp mũi của Tề Tấn, không nhịn được Lưu Thanh Thanh bật ra tiếng rên rỉ
" ưm... Đồ biến thái này..... Ưm... Ngươi làm gì đó.... Ưm..... Mau ngừng lại..... Ưm.... Ưm.... Đi ra mau.....ưm...."
đôi tay đưa xuống chạm vào đầu Tề Tấn với suy nghĩ muốn đẩy đầu hắn ra nhưng bản năng lại khiến cơ thể thành thật hơn đôi tay lại ôm lấy đầu Tề Tấn kéo chặt vào âm đạo như muốn nhiều hơn,
thấy hành động ngược lại với lời nói của cô khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, hóa ra cô không phải chán ghét hắn hóa ra cô cũng thích hắn làm như vậy, cô thật là dối lòng mắng hắn biến thái nhưng thật ra là thích được hắn làm như vậy,
nếu vậy cô càng mắng hắn thậm tệ có nghĩa là cô càng yêu hắn nhiều hơn, từ nay về sau phải làm cho cô chửi hắn nhiều hơn mới được, với lí giải của bản thân cơ thể Tề Tấn càng nhuốm lên sắc dục kéo tiết khố cô xuống lộ ra âm đạo hồng hào ướt át,
hai bên âm môi vẫn còn đang sưng lên như hai cánh hoa mọng nước càng quyến rũ hơn khiến hắn không thể đời mắt, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa người hầu bưng đồ ăn lên.
vội đẩy Tề Tấn ra nhưng hắn sống chết không chịu ra còn bắt đầu liếm mút âm đạo của cô khiến cô vừa sợ hãi vừa kích thích, vội kéo váy xuống che đi Tề Tấn đang ngồi trọn dưới hạ thân của mình cố tỏ ra bình tĩnh " bưng đồ ăn vào đi"
người hầu bưng vào dọn đồ ăn lên bàn từng món từng món một, không biết tại vì có tật giật mình hay sao mà Lưu Thanh Thanh luôn cảm thấy người hầu đã nhìn thấy Tề Tấn đang ở trong váy cô và nhìn thấy hắn đang liếm mút âm đạo của cô khiến cho cô càng hồi hộp ngại ngùng càng kích thích hơn,
Tề Tấn chưa bao giờ gặp trường hợp này cảm giác liếm âm đạo của cô trước mặt mọi người khoái cảm lại càng tăng cao, hắm càng liếm điên cuồng hơn hắn muốn nghe tiếng rên rĩ của cô hắn muốn mọi người đều biết cô là của hắn,
Lưu Thanh Thanh phải cắn mu bàn tay để không phát ra tiếng rên rĩ vì khoái cảm Tề Tấn mang lại cho cô như biết được suy nghĩ của hắn Lưu Thanh Thanh lấy một chân đạp lên côn thịt đang căng cứng đội cao trong quần như muốn thoát ra ngoài kia khiến cho Tề Tấn muốn bắn ngay tại chỗ,
cô dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt ve lên xuống côn thịt khiến Tề Tấn thoải mái rên hừ hừ thật khẽ trong cổ họng,
sao hôm nay bọn người hầu dọn món lâu thế nhỉ Tề Tấn thầm nghĩ, Cố gắng nhẫn nại đến khi tất cả người hầu lui xuống đóng cửa phòng lại Lưu Thanh Thanh đạp Tề Tấn ngã ra sau ngồi bệt trên sàn nhà một chân đặt lên côn thịt vuốt ve lên xuống
" thiếu chủ thật là biến thái a, cái thứ dơ bẩn này đã chịu muốn không nổi rồi sao"
một bàn chân khác đưa lên trước mặt Tề Tấn "liếm nó đi"
Tề Tấn nghe lời liếm chân cô ngậm từng ngón chân vào miệng rồi mút sạch sẽ rồi lại chuyển xuống lòng bàn chân rồi liếm dài lên mắt cá chân, nhột nhột ngứa ngứa vừa sướng vừa khó chịu bàn chân kia nhán mạnh xuống côn thịt khiến cho Tề Tấn rên lên hừ hừ vì đau và sướng
" sao thiếu chủ thích như vậy sao, thích ta đạp như vậy sao"
vừa nói chân lại nhấn thêm mấy cái nữa khiến cho Tề Tấn rên lớn hơn
" ưm... Thanh Thanh.... Ta chịu không nổi.... Ưm... Ta muốn bắn... "
đột nhiên côn thịt giật giật vài cái một cỗ ấm nóng bắn lên quần ướt một vũng rồi côn thịt mềm xuống,
" thật là nhanh a"
buông ra câu nói đó xong Lưu Thanh Thanh đứng lên đi trở về phòng nghỉ ngơi, bỏ lại một mình Tề Tấn vẫn còn ngồi bệt trên sàn nhà với cảm giác mất hết mặt mũi vì đã ra quá nhanh.
Không được không thể đánh mất khí khái nam nhi trước mặt nàng như vậy, ta sẽ cho nàng biết sự lợi hại của ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro