Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp Lại Thanh mai Trúc Mã

Sau một tháng chăm chỉ massage chân và đút thuốc cho cố Thiên Hạo qua đường âm đạo của e Lưu Thanh Thanh thì đôi chân của Cố Thiên Hạo đã dần có cảm giác rõ rệt hơn và các cơ thịt trên chân dần dần phát triển bây giờ nhìn đôi chân của anh không còn gầy tong teo không có một miếng thịt nữa mà đã giống với người bình thường chỉ là vẫn còn hơi nhỏ mà thôi, hôm nay cô dẫn anh đến bệnh viện để khám lại và đặt lịch để anh chuẩn bị vật lí trị liệu. Sau khi bác sĩ thăm khám chụp chiếu tất cả xomg kết quả làm bâc sĩ thật bất ngờ, đôi chân của anh như một kì tích, khả năng hồi phục rất cao bác sĩ nói cho anh biết kết quả rất khả quan rồi yêu cầu anh làm vật lí trị liệu để mau hồi phục hơn, Cố Hạo Thiên thật sự vui mừng với kết quả bác sĩ nói với anh, anh thật sự có thể đi lại nếu anh có thể đi lại thì cuộc đời của anh thật sự đã hoàn mĩ có cô và đi lại được anh không mong gì hơn. Bác sĩ dẫn cô và anh đến nơi làm vật lí trị liệu.
Khi đến nơi một nữ hộ lí bước về phía bọn họ và anh bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy. Nữ hộ lí đến Chào bác sĩ khi nhìn thấy anh nữ hộ lí cũng rất nhạc nhiên.
- Hạo Thiên lâu ngày không gặp, anh vẫn khỏe chứ
- Chào em, anh vẫn khỏe.
Bác sĩ thấy hai người hình như quên biết nhau nên cũng lên tiếng.
- hộ lí An cô biết Cố tiên sinh sao, vậy thì tốt quá đây là bệnh nhân mới của cô, sẽ nhờ cô giúp anh ấy tập vật lí trị liệu một thời gian, đây là hồ sơ bênh án của Cố tiên sinh tôi có bệnh nhân nên đi trước.
Bác sĩ đưa bệnh án cho hộ lí An rồi gật đầu chào Cố Hạo Thiên và cô rồi rời đi để lại ba người đứng trước phòng vật lí trị liệu.
Lưu Thanh Thanh nhìn biểu hiện của hai người cảm giác có gì đó không ổn đang diễn ra. Cô âm thầm hỏi hệ thống " hệ thống cô gái này là ai". Hệ thống" thật vui mừng khi ký chủ nhớ đến tôi a, cô gái này tên An nhiên là thanh mai trúc mã của Cố Thiên Hạo cũng là mối tình đầu của anh, nhưng  Ăn Nhiên đã từ chối Cố Thiên Hạo vì thấy anh là người tàn tật, sau đó quen với một soái ca học cùng trường". Sau khi biết cô gái này là ai cô cảm thấy nguy cơ cao a, mối tình đầu luôn khó quên a, nhìn An Nhiên với gương mặt thanh tú dễ thương giọng nói ngọt ngào đôi mắt to sáng ngời lộ đầy vẻ ngây thơ. Bản năng người phụ nữ cảm nhận được cô gái này nguy hiểm a. Không đợi hai người nói chuyện Lưu Thanh Thanh vội bước lên phía trước chắn giữa hai người
- Xin chào hộ lí An tôi là Lưu Thanh Thanh là bạn gái của Cố Hạo Thiên, từ nay về sau mong cô giúp đỡ anh ấy nhiều hơn.
Cô vươn tay ra bắt tay với hộ lí An và công khai với cô rằng Cố Hạo Thiên đã có bạn gái nên cô không cần câu dẫn anh ấy. An Nhiên bắt tay với Lưu Thanh Thanh với nự cười gượng gạo cô nhìn qua Cố Hạo Thiên mong rằng anh sẽ nói gì đó nhưng Cố Hạo Thiên im lặng không nói gì cũng như ngầm đồng ý với lời nói của Lưu Thanh Thanh. Có một sự mất mát vụt qua trong mắt của An Nhiên, vội lấy lại tinh thần
- Chào cô, cô cứ gọi tôi là An Nhiên, hai người vào trong làm quen với vật lí trị liệu nhé.
Nói xong An Nhiên dẫn hai người vào phòng trong với các máy móc và các dụng cụ hỗ trợ cô giới thiệu một vòng rồi bắt đầu giúp Cố Hạo Thiên bắt đầu tập luyện.
Vì không muốn Lưu Thanh Thanh nhìn thấy quá trình tập luyện cực khỏi của mình nên Cố Hạo Thiên đã kêu cô từ giờ về sau hãy ở nhà chờ anh. Và không muốn cô đến phòng vật lí trị liệu. Từ khi bắt đầu vật lí trị liệu cô đã lên thực đơn đặc biệt cho anh. Hôm nay cô đặc biệt hầm một nồi canh để đem đến cho anh, sợ anh tập mệt mỏi uônga miếng canh sẽ đỡ mệt hơn. Với tâm trang vui vẻ cô bước vào phòng vật lí trị liệu nhìn thấy anh đang cố gắng vịn vào tay cầm và Lê từng bước chân về trước những giọt mồ hôi đầm đề tuôn ra nhìn anh như vậy cô thấy xót xa, chuẩn bị bước qua lau mặt cho anh thì cô độ t nhiên nghe thấy
- Cố lên anh Hạo Thiên còn vài bước nữa thôi, đúng rồi, anh giỏi quá
Rồi cô thấy An Nhiên chạy về phía Cố Hạo Thiên cầm khăn lau mặt cho anh nở một nụ cười thật tươi tắn, nhìn hai người như một cặp đôi đang thể hiện tình yêu với nhau, cô cảm thấy không vui khi nhìn thấy hình ảnh đó bước đến bên anh. Nở một nụ cười muốn đỡ anh ra ghế ngồi lại bị anh ngăn lại.
Đột nhiên Cố Hạo Thiên nhìn thấy cô bước lại về phía anh, anh bây giờ mồ hôi đầy người chân run rẩy cơ thể đầy khó chịu anh không muốn cô nhìn thấy hình ảnh tàn tạ này của anh
- tại sao em lại tới đây.
Khi giọng nói lạnh lùng của phát ra cô cảm thấy nhói trong lồng ngực.
- em nấu cho anh bát canh sẵn ghé đến thăm anh.
- Từ giờ về sau đừng đêna đây nữa có gì chờ anh về nhà ăn cũng đựơc.
Nói xomg anh quay mặt đi nơi khác ngồi xuống cầm khăn lau mặt, ánh mắt tránh né cô không muốn cô nhìn thấy mình như bây giờ, anh muốn khi anh đã bước đi được anh sẽ xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông hoàn hoàn chỉnh chỉnh, vì thế anh đã không nhìn thấy tia thất vọng trong mắt cô. ĂN Nhiên nhìn thấy tất cả cô cảm thấy vui mừng vôi xen vào.
-Chị Thanh Thanh chị cứ về đi anh Hạo Thiên ở đây đã có em chăm sóc rồi chị đừng lo.
Nói xong An Nhiên bước Lại phía Cố Hạo Thiên cầm chai nước đưa anh. Cô không phản ứng lại An Nhiên mà nhìn thẳng vào anh, anh không nói lời gì cầm chai nước trên tay An Nhiên rồi mở ra uống mặt vẫn không nhìn cô. Cô im lặng quay đầu đi bở một nự cười tự giễu cợt bản thân. Lí do anh ấy không muốn mày xuất hiện ở nơi này là vì không muốn mày làm phiền đến anh ấy và mối tình đầu a, anh ấy khó chịu khi nhìn thấy mày ở đây là vì anh ấy sợ mối tình đâu không vui a, chỉ có mày là ngu ngốc luôn sợ anh mệt anh khổ còn nấu canh đem đến cho anh nhưng người ta không cần a, ngủ ngốc mày là đồ ngu ngốc. Bực tức, khó chịu trong lòng không có chỗ phát tiết về đến nhà cô càng nghĩ lại càng giận, hứ.. Hắn không cần mình nữa thì thôi, anh tưởng một mình anh có tình đầu á, tôi cũng sẽ đi tìm một người đàn ông Anh tuấn tiêu sái hơn anh gấp ngàn lần hứ, suy nghĩ như vậy cô quyết định tối nay cô sẽ ăn mặc thật đẹp và ra ngoài đi chơi thật đã, không ở trong nhà suốt ngày chờ đợi anh nữa.
Chiều tối lúc anh trở về nhà không nhìn thấy cô đâu nhưng trên bàn ăn đã dọn đầy đủ thức ăn cho buổi tối, nghe tiếng cô ngâm nga hát ở trong phòng anh đẩy xe đến bàn cơm chuẩn bị đợi cô cùng ra ăn cơm. Nhưng khi cô bước ra khỏi phòng lại khồn nhìn anh.
- Đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn trên bàn anh cứ ăn xong để đó tối em về sẽ dọn, tối nay em đi chơi có thể về muộn anh không cần đợi cửa em.
Nói xong cô đi đến tủ để giày chuẩn bị mang vào đôi giày cao gót để đi chơi. Anh nhìn thấy cô Trang điểm đẹp đẽ mặc một chiếc vày body màu đen cổ xẻ sâu gợi cảm chiếc váy cực ngắn chỉ chê được bờ mông của cô, khi cô cúi xuống mang giày thì lộ ra một góc của quần lót, anh vội đến bên cô nắm tay cản lại
- Em muốn đi đâu
Mày nhăn lại giọng nói lạnh lùng khi nhìn thấy cô ăn mặc như vậy và muốn đi ra ngoài vào đêm khuya.
- Đi chơi a, em có hẹn với bạn đi ăn, anh cứ ngủ trước đừng chờ em.
- Không được đi.
- Tại sao.
Anh nắm chặt tay cô không để cô đi, cô quay lại liếc anh với vẻ mặt khó chịu.
- Anh là bạn trai của em, anh không cho em đi thì em không được đi.
- Anh cũng biết anh là bạn trai của em a, vậy sao anh đi gặp người con gái khác thì được còn em đi ăn với bạn bè lại không đựơc
- Anh gặp ai a, em đừng hồ nháo có được không.
- Em hồ nháo sao, anh mỗi ngày vui vẻ với mối tình đàu của anh thì là bình thường còn em đi ăn với bạn là em hồ nháo sao.
- em gây sự gì đó, An Nhiên giờ chỉ là hộ lí của anh, anh không có auy nghĩ không đúng mực nào với cô ấy hết.
- Vậy sao anh không cho em đến đó thăm anh, tại sao nhìn thấy em anh khó chịu, anh nghĩ em không nhìn thấy sao, em cảm thấy cô ấy còn giống bạn gái của t anh hơn là em, em chỉ là một người giúp việc của anh mà thôi.
Cô tức giận gạt tay anh ra quầy mặt bước đi nhưng lại bị anh nắm lại. Nhìn thấy cô thật sự giận anh kiên nhẫn giải thích.
- Anh và cô ấy thật sự không có gì, anh không muốn em đến đó chỉ vì không muốn em nhìn thấy anh đang vật lộn với đôi chân tàn tật không muốn em nhìn thấy anh lúc anh xấu xí nhất thôi.
Cô quay lại nhìn anh. Thấy sự thành tâm trong đôi mắt anh nội tâm cô dịu xuống.
- Khi anh còn ngồi trên xe lăn e đã thấy, khi đôi chân anh teo héo không một chút thịt em cũng thấy, toàn thân của anh từ trên xuống dưới em đều thấy thì anh của hiện tại cần gì phải che giấu em.
Anh kéo cô lại ngồi trên đùi anh ôm cô vào lòng ngửi hương thơm cơ thể của cô.
- Anh sai rồi, anh đã để ý những điều nhỏ nhặt làm để em phải buồn, đừng giận anh nữa được không, đừng đi gặp người đàn ông khác được không, chỉ cần nghĩ đến em đi gặp ngừoi đàn ông khác thì anh như muốn điên lên anh chỉ muôna giết chết người đàn ông đó và cướp em lại, ở lại với anh được không.
Giọng nói trầm thấp thêm chút run rẩy đã nói lên tâm trạng đầy bất ổn của anh, có trời mới biết khi nãy luca cô xoay người bước đi anh có cảm giác đánh mất cô, anh thật sự hoảng loạn, nghe nói cô đi ăn với bạn cơn ghen trong anh nổi lên, anh thật sự muốn giết kẻ nào muốn cướp đi cô khỏi anh. Nghĩ như vậy anh ôm cô thật chặt đẩy nhanh xe trở về phòng.
- Anh làm gì vậy, anh còn chưa ăn tối.
- Giờ anh chỉ muốn ăn em, bữa tối ăn sau cũng được.
Vào đến phòng ngủ anh bế cô quăng lên giường rồi anh cố gắng tự bước xuống xe lăn vịn vào thành giường cố gắng lết từng chút một leo lên giường, chỉ là lên giường thôi mà đã lấy đi gần như hết sức lực của anh, anh nằm xuống thở dốc trên trán nổi một tầng mồ hôi. Nhìn anh như vậy cô cảm thấy đau ở trong tim, lại gần bên anh đôi tay xoa bóp đôi chân cho anh, thầm muốn anh mẫu cảm thấy thoải mái hơn muốn giảm bớt cơn đau cho anh. Cố Thiên Hạo nhìn vào đôi mắt cô đầy thương xót và lo lắng cho anh thì anh cảm thấy ấm áp, mỉm cười trấn an cô muốn cô biết rằng anh không sao, để được sânh bước cùng cô chỉ bấy nhiêu đây không là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh#np