Chương 4
Sáng hôm sau Tề Tấn dần tỉnh lại nhìn thấy bản thân đang nằm trong một hang động, muốn ngồi dậy lại chạm vào vết thương ở bụng khiến hắn toát một tầng mồ hôi mỏng,
Cố gắng ngồi dậy lại không nhìn thấy ai, " cô ấy đi đâu rồi" hắn rõ ràng nhận thấy được Lưu Thanh Thanh đã đem hắn vào đây còn giúp hắn băng bó vết thương và uy hắn uống thuốc mà giờ lại không thấy ai.
Một cảm giác mất mát tràn ra trong lòng đang lúc đang thất thần thì bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ đang đến gần, Lưu Thanh Thanh trên tay cầm một con thỏ đã được làm sạch đang cắm vào một cái cây bước vào hang,
phát hiện Tề Tấn đã tỉnh, cô treo con thỏ trên đống lửa đang âm ỉ rồi bước lại gần hắn, cô đứng trước mặt hắn cúi đầu nhìn xuống với tư thế kẻ bề trên
- vết thương còn đau không.
Không một câu xưng hô kính ngữ, ngữ khí lạnh lùng không có trên có dưới nhưng lạ thay Tề Tấn lại không hề nổi giận được trước Thái độ cao ngạo của cô,
ngước đầu lên nhìn cô, khi Lưu Thanh Thanh bắt đầu ngồi xuống vén áo hắn lên kiểm tra vết thương mùi hương đặc trưng của riêng cô ấy thoang thoảng trong không khí bay vào mũi bất chợt làm hắn nhớ về tối qua,
nhớ bờ môi ngọt ngào ấy và cảm giác rất khác lạ xảy ra trong cơ thể của hắn đặc biệt chỗ ấy của hắn đã phản ứng rất kịch liệt,
Tề Tấn thở dốc vì nhớ đến hương vị tối qua vội cúi đầu che đi ánh mắt đang thấm một tia tình dục kia che dấu đi để cô không nhìn thấy sự thất thố của hắn.
Lưu Thanh Thanh kiểm tra vết thương thấy không bị nhiễm trùng cũng yên tâm, bắt đầu thay thuốc cho Tề Tấn, tâm trạng của cô bây giờ không tốt, quần áo dính đầy bẩn rất khó chịu.
Cả đêm qua không thể chợp mắt vì lo lắng an toàn cho cả hai, sáng nay còn phải ra ngoài tìm thức ăn, rồi bây giờ còn phải hầu hạ hắn thay thuốc, bao nhiêu sự khó chịu bị dồn nén cô xả hết vào lực trên tay,
động tác mạnh bạo không hề nhẹ nhàng thương tiếc làm cho Tề Tấn đau đến nhe răng nhưng không dám mở miệng la ó dù chỉ một tiếng, hắn không hiểu cảm giác lúc này của hắn,
cô là thuộc hạ của hắn nhưng bây giờ Thái độ của cô hoàn toàn không có sự tôn trọng và sợ sệt đối với hắn, thay thuốc còn Cố tình mạnh tay làm hắn bị ăn đau nhưng đặc biệt không hiểu sao hiện tại ngay lúc này Tề Tấn lại cảm thấy thuộc hạ của hắn rất quyến rũ,
cảm thấy cô rất đặc biệt và cũng chỉ có mình cô mới dám đối xử với hắn như vậy. Đột nhiên phía dưới lại có cảm giác như muốn tỉnh dậy, Tề Tấn vội khép hai chân lại che đi bộ phận đang dần thức tỉnh nào đó thì Lưu Thanh Thanh cũng để ý được phản ứng khác thường của Tề Tấn,
" ôi trời đất ơi, không phải thế chứ chỉ thay thuốc nặng tay thôi mà hắn cũng có thể cương lên, đây có phải là M nặng không trời, chẳng lẽ về sau ta phải ức hiếp hắn càng nhiều hay sao" thật ra cô không phải team SM nha.
Tự nhiên cảm thấy nhiệm vụ lần này không dễ chút nào.
Thay thuốc xong Lưu Thanh Thanh trở về đống lửa bắt đầu chuyên tâm nướng thịt thỏ. Tề Tấn thấy cô lại không để ý đến hắn, cảm thấy không vui muốn giở tính khí thiếu chủ ra với cô.
- Ta khát nước. Đi lấy nước cho ta.
Tề Tấn ra lệnh với cô đổi lại đựơc cái liếc mắt đày thờ ơ.
- Bình nước để ở bên kia, thiếu chủ có thể tự đi qua lấy.
Nhìn cô liếc mắt một cái thật sắc hắn vội ngoan ngoãn đi lấy nước uống khí thế thiếu chủ mất sạch khi ở trước mặt cô,
Tề Tấn ảo não thể diện của hắn đã mất sạch trong tay cô, cơ thể nhanh hơn lí trí, hắn cảm giác cô là chủ nhân của hắn thì đúng hơn.
Lưu Thanh Thanh cũng chỉ có gan thử nói chuyện như vậy với Tề Tấn để xem phản ứng của hắn, cô không dám làm quá vì cô sợ lỡ chọc hắn giận cô có thể mất đầu như chơi a.
Nhưng cô thấy khi cô tỏ vẻ xem thường và sai khiến hắn thì hắn lại rất ngoan ngoãn nghe lời cô, há há há vậy là từ giờ cô có thể đào tạo ra một trung khuyển sao? Cô thật sự là giỏi mà ha ha cảm giác này cũng không đến nỗi tệ a.
Từ sau vụ việc ám sát này giữa hai người đã bắt đầu có sự thay đổi, khi không có ai cô bắt đầu sai khiến Tề Tấn phục vụ cô, dần dần cô quen khi có người để sai khiến còn Tề Tấn thì lại quen khi cô ra lệnh rồi hắn phục vụ cô lấy lòng cô,
tình cảm hắn giành cho cô cũng ngày càng nhiều hơn, mong chờ được ở bên cô nhiều hơn, trước mặt mọi ng hắn vẫn cao cao tại thượng khi chỉ có hai người hắn là một kẻ hầu tận tâm. Hắn càng ngày càng khoái được hầu hạ cô được cô khi dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro