Chương 27 : Tiếp cận Ôn Dĩnh
Mấy ngày nay có thể nói là những ngày mà Lâm Thanh Thanh tận hưởng nhất.
Ở nhà thì có anh hai yêu thương chiều chuộng.
Ra ngoài thì có Mạc Đình Thiếu luôn cận kề đi theo. Chỉ cần cô nói thích cái gì hoặc muốn ăn cái gì Mạc Đình Thiếu đều mua về cho cô. Luôn luôn quan tâm, phủng cô như nữ hoàng.
Nhất Thiên thì làm gì hay nhận chương trình gì đều nhắn tin báo cáo cho cô biết. Lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm và luôn miệng nói nhớ cô.
Được cả 3 người đàn ông yêu thương, chiều chuộng hết mực cô cảm thấy mình chưa bao giờ vui vẻ như lúc này.
Cảm thấy bản thân như vạn người mê vậy đó. Đi đâu cũng có các chàng trai ngắm nhìn, bao nhiêu hư vinh, tự mãn hiện tại đang đổ ập vào người cô.
Cảm nhận được tâm tình của kí chủ nhà mình đang rất tốt hệ thống quyết định nhắc nhở đẩy nhanh nhiệm vụ cho kí chủ.
" kí chủ, hiện tại chúng ta cần tiếp tục đi thu thập cực phẩm thứ tư luôn không".
Tố Tố suy nghĩ cảm thấy 3 người trước cô đều thu thập được vậy thêm một người hay nhiều người nữa cũng có làm sao.
" được vậy chúng ta sẽ đi thu thập người thứ tư".
Bước lên lầu thay đồ. Mặc vào bộ đồ lót tình thú màu xanh chứa tính năng thôi miên. Mặc lên chiếc váy xòe nhẹ nhàng màu trắng có bông nhỏ màu vàng. Tóc thắt bím kiểu thục nữ hiền dịu. Mặt để mặt mộc thoa nhẹ một chút son dưỡng tạo cảm giác mềm mại mọng nước.
Chuẩn bị xong xuôi, cô bước xuống gara lấy xe chạy thẳng đến bệnh viên K nơi Ôn Dĩnh người đàn ông đạt chuẩn cực phẩm của hệ thống.
Đậu xe ở bãi đỗ xe của bệnh viện Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng đi vào khu hướng dẫn của bệnh viện.
"xin Chào chị. Em muốn gặp bác sĩ Ôn Dĩnh để khám bệnh. Không biết phòng khám bệnh của bác sĩ Ôn Dĩnh ở chỗ nào, chị có thể chỉ em được không".
Cô y tá đang viết hồ sơ ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô bé xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào làm cô bất giác nghe theo không thể từ chối. Đưa cho cô bé cuốn sổ khám bệnh.
" em đi lên lầu 5 sau đó rẻ phải đến căn phòng cuối cùng số 46 đó chính là phòng khám của bác sĩ Ôn Dĩnh".
Tố Tố mỉn cười ngọ ngào nhận lâya sổ khám bệnh. Nói cám ơn với cô y tá sau đó bước đi nhẹ nhàng đi vào thang máy bấm tầng 5.
Đợi Tố Tố đi đựơc một lúc rồi cô y tá mới giật mình như tỉnh lại từ cơn mê. Sau đó lại lẩm bẩm.
" chuyện gì thế nhỉ, mình nhớ hình như có một cô bé muốn tìm bác sĩ Ôn Dĩnh, mình đã chỉ cho cô bé. Tại sao mình có thể quên rằng bác sĩ Ôn Dĩnh không nhận khám tại phòng cho bệnh nhân nhỉ. Không biết cô bé có bị bác sĩ Ôn Dĩnh đuổi ra khỏi phòng không nữa ".
Tố Tố đi lên lầu 5 theo chỉ dẫn của cô y tá cô rẻ phải đi đến căn phòng số 46 gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cô thử mở cửa nhìn vào trong phát hiện không thấy ai vì vậy cô tự đi vào.
Nhìn những bức tường được treo hoặc dán đủ các loại hình của các bộ phận của cơ thể. Cô cũng thấy được chiếc giường đơn chuyên để bệnh nhân nằm. Nhưng ở đây có thể là để cho bác sĩ nằm nghỉ ngơi.
Đang tò mò nhìn xung quanh văn phòng thì nghe tiếng mở cửa. Vội quay đầu lại nhìn thấy Ôn Dĩnh mở cửa bước vào.
Ông Dĩnh đi lấy một số hồ sơ bệnh nhân khi quay trở về lại phát hiện một cô gái đang ở trong phòng mình.
Mày bất giác nhăn lại, khó chịu nhưng khi nhìn thấy rõ đây là em gái của Lâm Kiến Huy thì anh hơi ngạc nhiên.
" Chào anh Ôn Dĩnh, anh còn nhớ em chứ, em là Lâm Thanh Thanh em gái của anh Kiến Huy".
" em đến đây có chuyện gì không".
Nghe được giọng nói lạnh lùng mang đầy tính chất công việc Lâm Thanh Thanh cúi đầu suy nghĩ lí do.
" Em có một chút vấn đề muốn nhờ anh giúp đỡ".
" em ngồi xuống đi, em muốn khám bệnh sao".
Lâm Thanh Thanh ấp úng.
" em là muốn khám bệnh, nhưng caia này có chút khó nói. Em không biết phải nhờ ai. Em chỉ biết mình anh là bác sĩ nên đành mặt dày đến nhờ anh giúp em".
Ôn Dĩnh nghe vậy cảm thấy cô bé thật sự đang gặp khó khăn khó nói. Dù sao cũng là bạn của anh trai cô bé. Ôn Dĩnh giọng nói bớt lạnh lùng hơn.
" có chuyện gì em cứ nói đi. Giúp được anh sẽ giúp".
Lâm Thanh Thanh cúi đầu thật thấp tỏ ra mình đang ngại ngùng thêm một chút bất an yếu đuối làm người ta bất giác thương xót.
" dạo gần đây em cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu ở chỗ kia. Nhưng..... Nhưng em không biết làm gì bây giờ cả. Đi khám phụ khoa thì không quen ai. Nên em đành đến đây nhờ anh khám giúp em".
Ôn Dĩnh giật mình, mặt bất giác cũng có chút đỏ.
" em muốn khám phụ khoa thì phải đến khoa phụ khoa chứ. Nếu không quên bác sĩ nào anh có thể giới thiệu giúp em".
Lâm Thanh Thanh ngước mặt lên, ánh mắt ướt át như muốn lã chả chực khóc.
" anh cũng biết, em hiện tại làm diễn viên. Em sợ lỡ như em đến khoa phụ khoa khám lỡ như bị nhà báo chụp được kiểu gì ngày hôm sau trên báo cũng có bài đăng nói em lén lút vô bệnh viện khám thai hoặc phá thai gì đó.
Hoặc bác sĩ khâm cho em nhận ra em mà nói ra bên ngoài cũng không tốt. Em thật sự không biết làm sao. Chỉ biết nhờ anh khám giúp em được không.
Anh cũng là bác sĩ mà. Anh cứ xem em là bệnh nhân bình thường của anh là được".
Ôn Dĩnh vốn dĩ muốn từ chối nhưng không hiểu sao mở miệng lại là.
" được rồi, vậy em lên giường nằm đi để anh khám cho em".
Lâm Thanh Thanh mỉn cười ngọt ngào nói cám ơn anh sau đó vội bước đến chiếc giường duy nhất trong phòng nằm xuống.
Ôn Dĩnh bước đến mà đầu óc mơ hồ không hiểu tại sao mình lại đồng ý khám cho cô bé khi không phải chuyên môn của mình.
Kéo cái ghế ngồi dưới chân cô. Nhìn thẳng thấy đôi chân trắng nõn nà đang chống thành chữ M lộ ra chiệc quần lót màu xanh đậm bằng ren chỉ che được vùng tam giác nhỏ bé kia làm lộ ra cặp mông tròn trĩnh trắng nõn kia.
Vội lấy tay che miệng ho nhẹ một cái lấy lại bình tĩnh. Lúc này Ôn Dĩnh mới nhớ đến chưa kêu cô cởi quần lót
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro