Chương 23 : Đêm Trăng, Nói Lời Tình Yêu
Hai người trở về căn phòng đã được tiếp tân chuẩn bị. Căn phòng nằm riêng biệt trong rừng cây. Một căn phòng nhỏ với vài thứ trang trí đơn giản, ánh đèn vàng mờ ảo, tạo cảm giác nhu hòa yên tĩnh.
Nhất Thiên trãi nệm ra giữa sàn nhà. Kéo Lâm Thanh Thanh nằm xuống, đưa tay lên miệng ra hiệu cho ôm im lặng " em hãy nhắm mắt lại rồi từ từ cảm nhận, sẽ thấy điều bất ngờ rất thú vị".
Lâm Thanh Thanh nghe lời anh nhắm mắt lại. Không gian thật sự tĩnh lặng, một lú sau cô dường như nghe được tiếng côn trùng kêu. Tiếng đế kêu, tiếng ếch kêu và những loài động vật khác mà cô không biết tên.
Những tiếng côn trùng kêu đó Hòa lại với nhau như một bản giao hưởng tràn đầy sắc thái vui vẻ, tràn đầy sức sống. Cảm thấy quá mới mẻ khiến cô kinh ngạc đến mở mắt ra, định nói cho anh biết phât hiện mới mẻ của cô.
Nhưng vừa mở mắt ra cô lại càng bất ngờ hơn. Đập vào mắt cô là hình ảnh các vì sao đang tỏa sáng xoay tròn lơ lửng trên trần nhà. Nhìn xung quanh đều là các vì sao lấp lánh đang chuyển động quanh cô và anh.
Vội che miệng lại ngăn tiếng hét vì kinh ngạc và kích động. Mắt cô mở lớn nhìn anh như không thể tin được.
Nhìn thấy biểu hiện ngốc manh này của cô Nhất Thiên bật cười. Kéo tay đang đặt trên miệng cô ra, hôn nhẹ lên đôi môi thơm mềm đó " em thấy đẹp không".
Lâm Thanh Thanh vội gật đầu " đẹp quá, em cảm giác như mình đang bay giữa ngân hà vậy đó".
Nhất Thiên cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, bàn tay xoa nhẹ má cô yêu thích không muốn buông tay " chúng ta đang ở giữa ngân hà, và em là ngôi sang sáng nhất trong cuộc đời anh".
Lâm Thanh Thanh bật cười " sến quá đi, chẳng lẻ anh bày tỏ với những cô gái khác cũng sến như vậy".
Nhất Thiên ngượng đỏ mặt tránh ánh mắt của cô, nhỏ giọng nói " đây là lần đầu tiên anh thổ lộ với nfuowif con gái".
Lâm Thanh Thanh không tin nhìn anh " anh không đùa em chứ, moịt đại minh tinh như anh chẳng lẽ chưa từng quen bạn gái".
Nhất Thiên mân môi suy nghĩ, quyết định nói cho cô biết về đời tư của mình " trước anh có quen bạn gái. Nhưng là cô ấy thổ lộ với anh, quen nhau được một thời gian, công việc anh quá bận không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy. Nên cô ấy đã quen người khác. Từ đó đến giờ anh không để ý ai trừ em".
Lâm Thanh Thanh nhìn thật sâu vào mắt anh. Sau đó đưa tay lên ôm gương mặt anh. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu lên môi anh. Môi lưỡi giao triền, từ thêa bị động anh xoay người đè lên cô chuyển thành chủ động.
Cô không thể cho anh một lời hứa gì trước tổn thương tình cảm anh đã trải qua. Vì sự thật cô không phải chỉ có mình anh. Nhưng ngay lúc này cô thật tâm với anh. Cô muốn an ủi và bồi bên anh. Đêm nay cô chỉ thuộc về một mình anh.
Nhất Thiên chìm đắm trong sự ngọt ngào cô đem đến cho anh. Ánh mắt ôn nhu đó, nụ hôn chứa đầy tình cảm này. Anh cảm thấy như vậy đã là quá đủ với anh. Cô có tình cảm với anh, anh cảm nhận được điều đó.
Tương lai không biết như thế nào. Nhưng bây giờ hai tâm hồn Hòa quyện vào nhau, tình cảm trao nhau anh chỉ cần có thế. Hạnh phúc không biết dài hay ngắn nhưng anh biết hiện tại anh cần phải nắm chặt và giữ gìn giây phút này.
Anh ôm chặt lấy cô như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Đôi tay di chuyển theo cảm xúc, vuốt ve cơ thể cô và lần mò vào bên trong chiếc áo ngủ.
Kết thúc nụ hôn đầy quyến luyến cả hai thở hổn hển mặt phiếm hồng ánh mắt mê ly chỉ chứa được hình ảnh của đối phương.
Thở ra vài hơi cả hai lại ôm chặt lấy nhau trao nhau nụ hôn cuồng đã hơn. Quần áo từ từ được thoát ra không sót lại món nào.
Quần áo vươn vãi xung quanh họ. Khi những ngôi sao sáng xoay tròn chiếu đến đâu trên cơ thể cô thì anh đều hạ một nụ hôn đêna chỗ đó. Dần dần toàn thân cô đều là vết tích môi anh để lại.
" ưm.... Nhất Thiên..... Em ngứa......"
Nhất Thiên hôn khắp cơ thể cô. Nhìn thấy cô vặn vẹo cơ thể mà rên rỉ anh như đựơc cỗ vũ thêm càng ra sức hôn lên cơ thể cô.
Hai tay xoa bóp bầu ngực căng tròn đầy đặn thích đến không muốn buông tay. Môi anh đang hôn cái rốn nhỏ xinh của cô. Sau đó lưỡi kéo dài xuống bắp đùi.
Một tay nâng chân cô lên, anh hôn khắp bắp đùi cô. Cắn nhẹ đầu gối của cô. Khiến cho cô như bị điện giật chân giật mạnh duỗi thẳng ra, toàn thân tê dại đến nói không lên lời.
Phát hiện đầu gối là nơi nhạy cảm nhất của cô khiến anh lại cắn thêm một cái nữa. Cô run rẩy cầu xin anh " ưm..... Nhất Thiên..... Đừng..... Đừng cắn chỗ đó..... Em chịu không nổi...... Ưm.......".
Đưa lưỡi liếm vòng quanh đầu gối cô " được, khồn cắn chỗ này, vậy anh cắn chỗ khác".
Nói rồi lưỡi kéo dài đến âm hộ của cô, há miệng ngậm cả âm hộ cô vào miệng sau đó mút mạnh khiến cô giật nãy người lên vội lấy tay đẩy đầu anh ra.
" á....... Đừng......".
Hai tay giữ lấy tay cô kéo sang hai bên. Miệng anh bắt đầu khám phá toàn bộ âm hộ cô. Mật dịch bên trong không ngừng chảy ra anh mút hết chúng vào miệng, như cảm thấy chưa đủ anh đưa lưỡi tìm kiếm mật dịch.
Đầu lưỡi chạy sâu bên trong âm hộ, cảm nhận được mật dịch ngọt ngào kia đầu lưỡi không ngừng khoấy lộng khiến cho mật dịch càng chảy nhiều hơn.
Lâm Thanh Thanh thở dốc, rên rỉ. Cô không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nhưng cô cảm nhận được từng hành động của anh đều chứa sự ôn nhu, trân trọng.
Cái cảm nhận này khiến cho cơ thể cô càng nhạy cảm hơn. Nên khi anh đưa lưỡi vào bên trong cô. Cả cơ thể cô như bị điện giật, tê dại, cảm xúc thật khó tả. Từng tế bào trong cơ thể cô như muốn được thoát khỏi sự kiềm chế mà tự do bay nhảy.
Cả hai đều cảm nhận được cảm xúc của nhau. Nhất Thiên ngồi dậy hôn lấy cái miệng đang không ngừng rên rỉ và thở dốc khiến cho cơ thể anh nóng bức và khó chịu kia.
Một tay đỡ lấy cự vật thô tráng, đặt ngay đầu cửa âm hộ. Sau đó mạnh bạo đâm vào. Cả hai đều đắm chìm trong nụ hôn đầy nhiệt huyết và trong luật động mạnh mẽ ở bên dứoi cơ thể.
Không có nhiều tư thế gì bày ra chỉ là tư thế phổ thông nhất. Nhưng lại đem lại cho cả hai cảm giác rõ ràng nhất.
Sau một hồi rên rĩ, gầm gừ, và luật động mạnh mẽ không ngừng nghỉ. Cả hai đều căng cứng ngừoi lại rồi phun trào khoái cảm cùng một lúc.
Anh nằm xuống bên cạnh ôm lấy người con gái anh yêu. Hôn nhẹ lên cái trán đầy mồ hôi của cô. Ôm cô vào lòng cảm nhận hơi ấm của nhau. Nghe bản giao hưởng của thiên nhiên và cùng nhau chìm vào giấc ngủ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro