Chương 21:
Lưu Thanh Thanh hóa trang xong. Bước ra ngoài xem lại lời thoại. Ngày hôm nay chỉ còn hai cảnh cuối của cô nữa là xong, nên các diễn viên khác xong cảnh diễn đều chuẩn bị ra về, có vài người ở lại xem diễn để học thêm kinh nghiệm.
Trần Mai Lan cũng đã hết vai diễn cho hôm nay cũng hết vai diễn. Nhưng cô ta vẫn ở lại phim trường. Lí do gì thì không biết mà cô cũng chẳng muốn biết.
Nhất Thiên bước ra với bộ đồ cổ trang màu đen viền tím, nhìn rất soái khí.
Anh chăm chú nhìn Lâm Thanh Thanh, nhiều lần muốn đến gần cô nhưng lí trí lại cản bước chân anh. Khiến anh thật buồn bực vì nơi đây quá nhiều người.
Đạo diễn nhùn thấy Lâm Thanh Thanh và Nhất Thiên đã hóa trang xong vội cầm loa lên " mọi người chuẩn bị, diễn viên vào vị trí chuẩn bị..... Cảnh 8 lần 1 bắt đầu".
Lâm Thanh Thanh đứng trong ngự hoa viên quay lưng về phía máy quay, bộ váy cổ trang màu hồng phấn nhẹ nhàng, lã lướt trong gió cho người ta cảm giác mềm yếu, trân quý chỉ muốn bước đến trở che và yêu quý.
Nhất Thiên nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lâm Thanh Thanh. Cô quay người lại mỉn cười nhẹ nhàng " Thanh ca huynh đến rồi".
Nhất Thiên ôm quyền ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào mắt cô " không biết công chúa gọi hạ thần ra đây có việc gì".
Lâm Thanh Thanh cười khổ, ánh mắt dần ảm đạm không còn tươi sáng vui vẻ như lúc đầu " chúng ta không nói về thân thế, mà nói chuyện với nhau như một người bạn được không. Muội có một câu hỏi muốn hỏi huynh, huynh cơ à thể thật lòng trả lời muội được không".
Nhất Thiên trầm ngâm suy nghĩ sau đó mới gật đầu " mời công chúa cứ hỏi".
Lâm Thanh Thanh vẻ mặt buồn khổ, giọng nói nhỏ đi lại như chứa nhiều đau khổ xen lẫn hi vọng " người huynh thích có phải là tứ tỉ của ta không".
Nhất Thiên nhìn thấy gương mặt buồn khổ xen lẫn thất vọng mà nhìn hắn, hắn lại nhớ đến chuyện lúc nãy, quên mất mình đang diễn vội vàng ấp úng " ta... Ta..... Ta không có".
" cắt". Một tiếng vang lên Nhất Thiên mới nhớ ra mình đang quay cảnh.
Đạo diễn Lý thấy Nhất Thiên bị NG nên nhắc nhở " Nhất Thiên xem lại lời thoại với lại cảm xúc của ngươi không đúng. Đây là ngươi đang nói với người khác về người con gaia ngươi thích, chứ không phải bạn gái ngươi đang hỏi ngươi về người phụ nữ khác".
Nghe đạo diễn Lý nói vậy Nhất Thiên mặt càng đỏ hơn lén liếc nhìn về phía Lâm Thanh Thanh nhưng thấy cô không để ý hắn mà đang dặm phấn lại và nói chuyện với trợ lí khiến hắn càng buồn hơn.
Đạo diễn kêu diễn lại nhưng cứ đến khúc đó là Nhất Thiên lại bị NG cảm xúc không đúng thì lại nói sai lời thoại khiến đạo diễn cũng bắt đầu bực mình.
Lâm Thanh Thanh nhìn thấy Nhất Thiên như vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười. Đợi đạo diễn cho nghỉ ngơi 10 phút Lâm Thanh Thanh đi đến chỗ Nhất Thiên đang ngồi " tiền bối chúng ta có thể tập thoại lại một lần được không".
Nhất Thiên nghe vậy ngẫng đầu lên nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đang cười nhìn hắn. Nhất Thiên vui vẻ mỉn cười gật gật đầu, Lâm Thanh Thanh ngồi cạnh hắn cầm lên kịch bản cả hai đọc lại thoại.
Nhất Thiên thấy không ai để ý bọn họ nên lén cầm tay Lâm Thanh Thanh ánh mắt tội nghiệp nhìn cô như uất ức muốn nói nhiều điều.
Lâm Thanh Thanh nhìn thấy cũng giận không được nhéo lòng bàn tay hắn, liếc xéo một cái " lo mà diễn cho tốt, tối nay coi em xử anh như thế nào". Sau đó bỏ đi qua chỗ trợ lí của cô chuẩn bị quay cảnh.
Nhất Thiên nghe vậy thì vui sướng không thôi. Vậy là cô đã hết giận hắn rồi phải không.
Tâm lý được giải tỏa lần quay diễn này rất thuận lợi qua.
Cảnh cuối cùng là cảnh Lâm Thanh Thanh giả làm tứ công chúa lên kiệu hoa gả sang ngoại bang thay cho tứ công chúa.
Cảnh này tùe trang phục đạo cụ đến diễn viên quần chúng đều rất hoành tráng nên chuẩn bị kĩ càng và công phu.
Nhất Thiên đã hoàn thành xong cảnh quay hôm nay của mình. Nhưng hắn vẫn chưa đi mà ở lại xem cảnh quay của Lâm Thanh Thanh.
Lâm Thanh Thanh đã hóa trang xong hết rồi nhưng ngoại cảnh vẫn chưa xong nên cô ngồi ở phòng hóa trang nghỉ ngơi vì bên ngoài rất nóng nực.
Phòng hóa trang giờ chỉ còn mỗi mình Lâm Thanh Thanh đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng cửa mở ra, nghĩ là trợ lí của mình " Noãn Noãn sao về nhanh vậy, chị mệt quá em đấm vai cho chị một chút, mặc mấy bộ cổ tràn này nặng quá".
Không có tiếng trả lời nhưng vẫn đấm vai cho cô rất thoải mái. Một lúc sau cảm giác không đúng lắm Lâm Thanh Thanh vội mở mắt ra thì thấy Nhất Thiên đang đấm vai cho cô.
Giật mình xoay người lại" sao anh lại vào đây, lỡ ai nhìn thấy thì sao"
Nhất Thiên cười vui vẻ vội hôn chộm một cái trên môi đỏ của cô " anh thấy không có ai mới đi vào, yên tâm không ai thấy đâu, mỏi không để anh xoa bóp chân cho em".
Nghe vậy Lâm Thanh Thanh cũng vui vẻ bày ra tư Thái công chúa cao quý vén váy lên đặt lên đùi gối rồi vươn chân ra đặt lên vai Nhất thiên khi anh đang quỳ ngồi trước ghế cô đang ngồi.
Hai người đang vui vẻ, một người được xoa bóp đến thoải mái, một người thì được hầu hạ người yêu và ăn chút đậu hủ cũng rất là vui vẻ.
Bất chợt nghe tiếng mở cửa cả hai hoảng hốt. Lâm Thanh Thanh vội lấy hai chân ôm đầu Nhất Thiên kéo vào mình sau đó xã váy xuống che lấp đi. Váy thiết kế theo kiểu cổ đại dài và xòe rộng lên dễ dàng che lấp Nhất Thiên ở bên trong mà không ai phát hiện ra.
Nghĩ rằng trợ lí mình trở về nhưng điều làm Lâm Thanh Thanh bất ngờ người bước vào lại là Trần Mai Lan.
Trần Mai Lan nhìn xung quanh không thấy ai chỉ có mình Lâm Thanh Thanh đang ở trong phòng " Nãy giờ chỉ mình cậu ở trong này sao".
Lâm Thanh Thanh không trả lời mà nhướng mày " có chuyện gì sao".
Trần Mai Lan ngượng ngùng " không có gì, mình chỉ là muốn tìm anh Nhất Thiên hỏi một số kinh nghiệm trong diễn xuất thôi".
Lâm Thanh Thanh vẻ mặt khó hiểu " phòng hóa trang của tiền bối đâu phải ở đây, cậu không đi lầm phòng chứ".
Trần Mai Lan vẻ mặt như đi bắt gian " mình nhìn thấy bóng người bước vào đây nhìn rất giống anh Nhất Thiên, nên mình vào đây xem sao".
Lâm Thanh Thanh chẳng thèm để ý " không có ai hết chỉ có một mình mình ở đây thôi".
Trần Mai Lan không tin, cô ta baon gan đi khắp nơi quanh phòng tìm kiếm.
Nhất Thiên được Lâm Thanh Thanh đang giấu dưới váy. Mặt anh kề thật gần âm hộ của cô. Nhìn thấy rõ chiếc quần lót ren màu đỏ nhỏ xinh đang che khuất đi vùng đất mê người kia.
Mùi hương của cô từ âm hộ tỏa ra càng thêm nồng đậm khién hắn miệng đắng lưỡi khô, cơ thể khô nóng khó nhịn.
Tay Nhất Thiên xoa nhẹ hai bắp đùi của cô vẫn đang gác lên vai hắn. Nghe thấy cô đang nói chuyện với người bên ngoài. Một ý nghĩ đầy dục vọng như đang điều khiển cơ thể hắn.
Hôn nhẹ lên bắp đùi cô. Cảm giác mềm mại như tan chảy linh hồn hắn. Nụ hôn đặt xuống ngày càng dày hơn. Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ thưởng thức hương vị của cô.
Hôn dần đến nơi thần bí kia. Hai tay tách hai chân cô rộng ra thêm một chút. Hôn nhẹ nhàng lên âm hộ cô ngăn cách bởi quần lót mỏng manh kia.
Cảm giác như phát hiện một vùng đất mới một tay kéo quần lót sang một bên để miệng hắn, lưỡi hắn cảm nhận được tư vị ngọt ngào này.
Lâm Thanh Thanh đang nói chuyện với Trần Mai Lan thì cảm nhận được hành động của Nhất Thiên. Cố tỏ ra bình tĩnh không có chuyện gì ứng phó với Trần Mai Lan.
Thì bỗng nhiên Nhất Thiên lại bắt đầu nhẹ nhàng liếm mút âm hộ của cô, khiến cô cảm thấy thư sướng, nước trong cơ thể như suối ào ào chảy ra.
Nhịn không được bật lên tiếng rên thật nhẹ. Trần Mai Lan đang tìm kiếm xung quanh nghe được âm thanh quay lại nhìn Lâm Thanh Thanh.
Lâm Thanh Thanh chỉnh lại tư thế ngồi, người ngửa ra sau mông nhấc lên đặt ra gần mép ghế. Tạo thành tư thế như nằm ngửa trên ghế " tìm đủ chưa, đủ rồi thì ra ngoài tôi muốn nghỉ ngơi".
Trần Mai Lan không phục nhưng không thể làm gì đành quay bước ra ngoài. Nhưng vừa bước đi vài bước đừng lại nhìn thật kĩ Lâm Thanh Thanh " Thanh Thanh cậu đừng đắc ý quá sớm". Sau đó dự định bước đi thì Lâm Thanh Thanh lên tiếng.
Lâm Thanh Thanh tỏ vẻ không hiểu " tôi đắc ý điều gì, tôi còn đang không hiểu đây, lần trước không phải cô nói với tôi cô và Mạc Đình Thiếu là lưỡng tình tương duyệt sao. Sao bây giờ lại đến chỗ tôi tìm người đàn ông khác rồi. Cuối cùng ai là bạn trai của cô nói rõ một chút tôi còn biết đường tránh".
Trần Mai Lan cứng miệng " cô..... Tốt nhất là cô tránh xa Mạc Đình Thiếu và Nhất Thiên ra họ không phải là của cô đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình".
Lâm Thanh Thanh tỏ vẻ không hiểu ham học hỏi " vậy họ đều là người của cô à".
" cô......" Trần Mai Lan tức giận chỉ vào Lâm Thanh Thanh nhưng không biết nói gì chỉ tức giận ánh mắt âm độc nhìn Lâm Thanh Thanh rồi bỏ đi ra ngoài.
Lâm Thanh Thanh xác nhận Trần Mai Lan đã đi xa rồi. Vén váy lên tức giận nhìn kẻ vẫn đang miệt mài hôn âm hộ của cô.
Dùng chân đẩy ngã Nhất Thiên ra " đồ vô lại, anh đang làm gì thế hả".
Nhất Thiên như tỉnh lại trong cơn mê. Vội nhìn Lâm Thanh Thanh, thấy cô tỏ ra tức giận và ngượng ngùng nhưng không có chán ghét hay ghê tởm nào.
Khiến Nhất thiên vui vẻ nâng chân cô lên hôn từng chút tuèng chút một thật trân trọng" tại em hết, tại em kéo anh vào váy em, em quyến rũ anh trước mà. Làm sao anh chịu nỗi chứ".
Lâm Thanh Thanh nghe vậy đỏ mặt không phản bác được. Vội đẩy anh ra" anh mau đi ra ngoài đi trợ lí em sắp về rồi coi chừng bị mọi người phát hiện".
" vậy tối nay mình gặp nhau được không". Nhất thiên vừa hôn vừa ánh mắt chân chó nhìn cô.
Lâm Thanh Thanh thật sự không thể từ chối được trước ánh mắt này của anh " được, tối nay hai đứa mình cùng đi ăn tối được không".
Nhất Thiên vui vẻ " được". Sau đó lại tiếp tục hôn âm hộ cô, lưỡi đá nhẹ âm đế sau đó đâm vào cái lỗ nhỏ đang không ngừng chảy nước kia. Liếm mút hết dòng nước ngọt ngào thơm ngon không ngừng chảy kia khiến hắn không thể ngừng lại.
Lâm Thanh Thanh không ngờ anh lại làm vậy " ưm..... Ưm.... Nhất Thiên..... Dừng lại..... Ưm....... Người ta thấy bây giờ...... Ưm.......".
Sau một lúc lâu Nhất Thiên mới dừng lại, vẻ mặt còn đầy tiếc nuối và không cam. Nếu như hiện tại ở nơi không tiện này thì hắn thật sự muốn đè cô ra mà ăn cô" lần này tha cho em, tối nay anh phải ăn cho đã thèm".
Nói rồi hôn nhẹ môi cô sau đó giúo cô chỉnh lại trang phục rồi mới ngẹ nhàng bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro