Trở lại phim trường Lâm Thanh Thanh Chào hỏi mọi người rất là vui vẻ. Nhưng điều bất ngờ là cô thấy Trần Mai Lan hôm nay nhiệt tình với mọi người rất nhiều. Đặc biệt là luôn đi theo Nhất Thiên.
Nhìn mọi người xung quanh hình như đã quen với hình ảnh này nên chẳng thấy ai tòe mò hay phản ứng gì. Cô mới rời đi vài ngày đã có chuyện gì xảy ra nữa rồi.
Nhất Thiên nhùn thấy Lâm Thanh Thanh đến trường quay thì cảm thấy trong lòng vui vẻ hẳn. Hắn tỏ ra bình thản bước đến trước mặt Lâm Thanh Thanh " cô đã đến rồi hả, hôm nay chúng ta vài cảnh quay chung với nhau, cô đã thuộc kịch bản chưa".
Lâm Thanh Thanh khách khí " chào Nhất Thiên tiền bối, em đã thuộc kịch bản rồi, chút nữa tiền bối nếu có thời gian có thể tập lời thoại cùng em không".
Nhất Thiên mỉn cười " được chứ giờ tôi cũng không có cảnh quay, cô đi thay đồ đi. Xong rồi chúng ta sẽ tập thoại".
Lâm Thanh Thanh vui vẻ " Dạ, cám ơn tiền bối, em vào trong trang điểm, thay đồ đây".
Nhìn Lâm Thanh Thanh bước vào phòng thay đồ Nhất Thiên vẫn không thể rời mắt. Cúi đầu xuống che dấu cảm xúc tránh cho ai đó nhìn thấy. Không biết suy nghĩ đến cái gì Nhất Thiên bỗng nở nụ cười rất vui vẻ.
Hôm nay mọi người trong trường quay đều cảm thấy Nhất Thiên rất vui vẻ, vì anh nói, cười nhiều hơn. Lại rất nhiệt tình chỉ dạy cho các đàn em về kinh nghiệm và cách lấy cảm xúc khi diễn. Khiến cho các diễn viên khác đều vây lấy anh, để lắng nghe và học hỏi nhiều hơn.
Lâm Thanh Thanh đã hóa trang xong. Hôm nay diễn cảnh lần đầu tiên ngũ công chúa trốn ra ngoài cung chơi gặp được nam chính. Hôm nay cô mặc một bộ cổ trang màu hồng phấn trắng điểm nhẹ nhàng, thêm cô mặc bên trong đồ lót màu hồng phấn chứa kĩ năng, càng làm tăng lên nét hồn nhiên ngây thơ, thuần khiết của thiếu nữ mới lơn.
Nhất Thiên đang nói chuyện với mọi người nhưng mắt luôn liếc nhìn Lâm Thanh Thanh.
Lâm Thanh Thanh cầm theo kịch bản đến gần Nhất Thiên " Nhất Thiên tiền bối, chúng ta có thể tập thoại bây giờ được không".
Nhất Thiên gật đầu mỉn cười rồi hai người đi đến một góc cùng nhau tập thoại. Nhất Thiên suy nghĩ một hồi lâu đến khi lời thoại đã tập tốt lắm, hắn lấy can đảm mở miệng " tối nay có lễ hội pháo hoa ngươi muốn đi xem không".
Lâm Thanh Thanh vui vẻ " thật sao, vậy chắc sẽ đông vui lắm". Sau đóa mặt lại ỉu xìu " nhưng ta không biết đường đi, với lại đi chơi một mình chán lắm".
Nhất Thiên vội nói " vậy ta với ngươi cùng đi, ta cũng thích xem pháo hoa nhưng không biết rủ ai đi cùng".
Lâm Thanh Thanh ái ngại " tiền bối là minh tinh nổi tiếng đi với ta lơz bị phát hiện e là lại gây phiền phức cho tiền bối".
Nhất Thiên mỉn cười " đừng lo, là diễn viên đều biết câch che dấu điện mạo mà. Tối nay ta sẽ đón ngươi ở trước khách sạn được không".
Lâm Thanh Thanh đồng ý " vậy được, khi nào tiền bối đi gọi điện cho ta, ta sẽ xuống ngay".
Buổi chiều cũng quay xong mọi người dọn dẹp trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Thanh Thanh trở về khách sạn cho tiểu trợ lí nghỉ ngơi sớm tự do hoạt động, còn cô thì tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đợi Nhất Thiên đến dẫn đi xem pháo hoa.
Hôm nay Nhất Thiên mặc đồ nhìn rất bình thường, quần áo là hàng chợ bình thường, đầu đội cái nón kết che một phần gương mặt lại tgeem khẩu trang nữa nên ít ai nhận ra được đây là một minh tinh lớn mà giống một chàng trai bìng thường hơn.
Lâm Thanh Thanh cũng mặc một chiếc váy màu mỡ gà đơn giản khoác thêm áo khoác bên ngoài. Cô mới bước vào giới giảu trí chưa làm lên trò trống gì nên không sợ ai nhận ra cô.
7 giờ tối, Nhất Thiên đậu xe trước khách sạn đoàn phim gọi điện cho Lâm Thanh Thanh, trong tâm trạng hồi hộp và kích động. Tối nay cô và hắn sẽ có một buổi tối riêng tư của hai người. Chỉ cần nghĩ như vậy thì hắn đã cảm thấy thật vui vẻ và mong chờ rồi.
Hai người lên xe chạy khoảng 30 phút thì đến một thị trấn nhỏ, hai vên đường treo đầy lồng đèn làm sáng bừng cả một con phố. Các loại quà bánh, thức ăn đường phố được bày bán khắp nơi. Người người đông vui nhộn nhịp hơn tết.
Lâm Thanh Thanh cũng vui lây với bầu không khí hiện tại. Người đông phải chen chúc nhau, có vài lần cả hai suýt lạc mất nhau nên Nhất Thiên đánh bạo nắm chặt tay Lâm Thanh Thanh.
Lâm Thanh Thanh cũng không giãy ra để im cho Nhất Thiên nắm tay mình vui vẻ hết chạy bên này lại chạy bên kia. Ăn món này lại mua món kia. Cái này đẹp trò kia chơi hay. Nhìn cô như đứa trẻ tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Trên tay bất giác đã có rất ngiều món đồ, sau đó còn không ngại ngùng đưa cho Nhata Thiên cầm dùm cho mình.
Nhất Thiên nhìn cô như vậy mỉn cười luôn đi theo cô hai người đi dạo hết con phố mà không biết mệt. Vui vẻ cười đùa, Lâm Thanh Thanh mua cho Nhất Thiên cây cài đầu có hai lỗ tai sói nhìn rất gian. Còn cô là cài hình lỗ tai thỏ, đeo lên còn tỏ vẻ ngây thơ nhìn Nhất Thiên " ngài sói, xin ngài đừng ăn ta, ta sợ lắm". Sau đó thì bật cười bỏ chạy.
Nhất Thiên sửng sờ nhìn Lâm Thanh Thanh như đang khiêu khích sự tự chủ của mình. Nhìn thấy cô cười vui vẻ mà bỏ chạy, Nhất Thiên cười khổ nhìn xuống hạ thân đã cộm lên một chút, lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh rồi chạy theo Lâm Thanh Thanh sợ cô bị lạc.
Hai người đi đến một bãi cỏ xanh mướt cạnh bờ sông, ngồi xuống nghỉ mệt. Nhất Thiên cầm trên tay hai ly nước ép trái cây. Đưa cho Lâm Thanh Thanh một li mình một li.
Hít thở không khí trong lành, nhìn các ánh đèn phố xá chiếu vài dòng sông tạo lên cảnh tượng rất đẹp. Ngồi gần Lâm Thanh Thanh cảm nhận được hương thơm của cô, cảm nhận được nhiệt độ của cô Nhất Thiên như bị kích thích cảm giác đứng ngồi không yên, vội cầm li nước lên uống một ngụm lớn để che giấu cảm xúc của mình.
Lâm Thanh Thanh uống li nước của mình sau đó nhăn mặt " ưm.... Chua quá, của anh là nước gì vậy chúng ta đổi đi"
Nhất Thiên bật cười nhìn thấy cô thể hiện tính cách trẻ con mà ở đoàn phim chưa hề nhìn thấy. Chắc đây mới là con người thật của cô đi " của tôi là nước ép táo, của em nước ép cà chua cũng ngon mà".
Lâm Thanh Thanh bĩu môi " tôi cảm giác của anh ngon hơn, tôi muốn uống thử".
Nói rồi Lâm Thanh Thanh vươn tay qua muốn lấy li nước trên tay của Nhất Thiên. Nhất Thiên muốn đùa giỡn với cô nên đưa cao li nước lên không cho cô lấy. Lâm Thanh Thanh với hụt li nước lại mất đà nên ngã vào người Nhất Thiên, ngực cô chạm ngực anh, mặt hai người gần sát nhau, bốn mắt mở to nhìn nhau không chớp mắt, cảm giác như bị đứng yên trước tình cảnh này.
Lâm Thanh Thanh nhìn chăm chú vào gương của Nhất Thiên mỉn cười " tôi chỉ muốn thử mùi vị của anh thôi mà, anh không cho tôi cũng có cách thử".
Nói rồi Lâm Thanh Thanh hôn môi Nhất Thiên dùng lưỡi liếm xung quanh môi anh rồi lui ra " ưm... Của anh có mùi táo, vị cũng ngọt hơn, ngon hơn của tôi"
Nhất thiên sững sờ trước hành động của Lâm Thanh Thanh, đưa tay sờ môi cảm nhận dư âm mềm ngọt ấm nóng của bờ môi cô để lại, như vẫn chưa tin được. Nhìn cô đang nháy mắt trêu chọc hắn. Nhất Thiên cảm thấy như có một tiểu yêu tinh đang đùa giỡn anh.
Lâm Thanh Thanh trêu chọc Nhất Thiên xong nhìn anh vẫn vẻ mặt ngơ ngác, tay sờ môi nhìn cô rất dễ thương. Khiến cô bật cười nháy mắt với Nhất Thiên, cầm ly nước lên uống.
Vừa uống một ngụm nước chưa kịp nuốt xuống thù trước mặt moịt bóng đen vụt đến gần sau đó một bờ môi mềm mại chạm vài môi cô, không ngừng cọ xát, lưỡi đưa vào trong miệng cô mút hết nước trong miệng cô, cô xòn nghe đựơc tiếng nuốt nước đánh ực một cái.
Một tay giữ cái ót của cô, một tay ôm eo, miệng vẫn cuồng nhiệt tiến công miệng cô. Sau đó lại nhẹ nhàng ôn nhu khiến cô tê dại phát ra rên rĩ " ưm..... Ưm......Ưm......".
Nghe được tiếng rên người kia như kích thích hơn ôm cô chặt hơn hơi thở nặng nề tay ôm eo cô không ngừng xoa xoa khắp lưng cô. Một lâu sau gần như không thể thở người kia mới dừng lại nụ hôn, đầu gối lên bả vai cô thở dốc " em có biết là, ở trước mặt em tôi không thể giữ được tự chủ bản thân không".
Lâm Thanh Thanh mơ màng vì cảm giác tê dại, ngứa ngáy vẫn còn. Hạ thân như đã ướt át lắm rồi. Cô cảm giác đựơc quần lót hình như cũng ướt rồi. Không biết làm gì đành ngồi im mặc cho Nhất Thiên ôm chặt mình.
Một lúc lâu sau như lấy lại bình tĩnh. Nhất Thiên mới từ từ thả lỏng vòng tay mặt nâng lên nhìn Lâm Thanh Thanh " chúng ta tìm hiểu nhau được không, anh cảm thấy mình luôn để ý đến em, cảm giác anh dành cho em là chưa bao giờ có với những phụ nữ khác".
Lâm Thanh Thanh nhìn thẳng vào cặp mắt của Nhất Thiên, bên trong có hồi hộp có lo lắng, cũng có chút căng thẳng nhưng sâu trong đó là sự chân thành không hề thấy sự giả dối. Lâm Thanh Thanh mỉn cười gật đầu.
Nhất Thiên nhận được đáp án như mong muốn cảm xúc vui vẻ như vỡ òa, lại ôm cô chặt hơn nụ hôn nồng cháy lại tiếp tục rơi xuống từng cái từng cái một. Cho đến khi Lâm Thanh Thanh đẩy anh ra thở hổn hển với đôi môi sưng mọng, đầy trách móc " anh làm môi em sưng lên hết rồi, ngày mai làm sao giải thích mọi người trong đoàn phim đây".
Nhất thiên mới ngừng lại đầy luyến tiếc " em ngọt quá, anh thật sự không cưỡng lại được. Nếu bây giờ không phải bên ngoài thật sự anh còn muốn quá đáng hơn".
Nghe được lời vô lại của anh Lâm Thanh Thanh tức giận đập anh một cái " vô lại, anh là chó sao, cắn môi em sưng hết cả lên, giờ cảm giác đau rát nữa nè".
Nhất thiên ngượng ngùng, đến đỏ mặt " về sau sẽ không như vậy nữa, từ trước giờ anh không quên bạn gái".
Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì bật cười vui vẻ " hahahahaha, anh đừng nói với em là anh vẫn chưa khai trai nha, hahahahaha, dễ thương quá".
Nhất Thiên đỏ mặt, vội đứng lên " chúng ta về thôi trễ rồi" sau đó bước đi nhanh như chạy trốn mặc kệ cô đuổi theo trêu đùa anh. Một người cười vui vẻ moịt người ngượng ngùng đỏ mặt nhìn thật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro