Chương 18: Mạc Đình Thiếu Ăn Vạ
Trần Mai Lan hiện tại thật sự vuàe lo lắng lại gấp gáp. Vội chạy xuống hội trường bữa tiệc nhìn khắp nơi không thấy Mạc Đình Thiếu. Cô ta lại chạy ra côn viên phía sau tìm cũng không thấy. Cô ta bắt đầu hoảng loạn, kế hoạch đang tiến triển rất tốt chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi cô ta không thể làm vụt mất cơ hội này. Lâya ra điện thoại cố lấy lại bình tĩnh sau đó gọi điện cho Mạc Đình Thiếu.
Nghe thấy chuông điện thoại Lâm Thanh Thanh ngừng lại động tác. Hiện tại không cần phải suy nghĩ thì cô cũng đoán được là ai đang gọi điện thoại đến. Nghĩ rằng hẳn là bây giờ Bạch Liên Hoa đang gấp gáp lắm đây. Mỉn cười tà ác cô lấy di động trong túi quần Mạc Đình Thiếu ra, bấm nghe sau đó mở loa ngoài lên. Sau đó ngồi thẳng lên, xoay người lại để điện thoại gần mặt Mạc Đình Thiếu.
Giọng nói ngọt ngào vang lên trong căn phòng yên tĩnh " anh Đình Thiếu anh đang ở đâu vậy, anh về chưa, em muốn về.
Mạc Đình Thiếu đang hưởng thụ cảm giác đê mê khó tả thì chuông điện thoại lại vang lên phá vỡ bầu không khí thoải mái, mì hoặc này. Hắn cảm thấy hình như cái điện thoại này có thù với hắn, lần sau hắn sẽ quăng nó ở một nơi thật xa mới được.
Chưa hết bực mình thì thấy Thanh Thanh đã dừng lại không bú liếm côn thịt của hắn nữa lại càng làm hắn khó chịu hơn. Thấy cô để điện thoại ngay kế bên hắn còn mở loa ngoài, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ ngạo nghễ. Hắn thật sự yêu chết cái vẻ mặt này của cô.
Mặc kệ cái điện thoại đâng ghét kia, hắn cúi đầu tiếp tục bú liếm âm hộ ngọt ngào của cô âm thanh nhóp nhép, chậc chậc, vang lên xuyên qua điện thoại đến tai người bên kia.
Trần Mai Lan không nghe thấy tiếng trả lời nhưng lại nghe được âm thanh lạ đầy mờ ám vang lại khiến cô ta vừa đỏ mặt lại tức giận " Anh Đình Thiếu, anh đang ở đâu, anh đang ở với ai đó, em muốn về nhà, anh đến đona em ngay đi". Tức giận che mất lí trí, giọng nói đầy tức giận và ra lệnh này đã thể hiện rõ tâm trạng cô ta lúc này.
Lâm Thanh Thanh nhướng mày cảm thấy thú vị khi nghe câu nói đầy tức giận kia. Bạch Liên Hoa đã không thể giả bộ hiền lành nữa rồi sao. Còn Mạc Đình Thiếu thì như chẳng nghe gì anh vẫn cứ tập trung liếm mút âm hộ không biết mệt mỏi.
Lâm Thanh Thanh nhấc mông lên ra khỏi miệng anh sau đó ngồi lên eo của anh.
Mạc Đình Thiếu bị lấy mất đi thứ yêu thích thì mặt nhăn lại. Nhưng ngay sau đó thấy cô nhấc mông lên đặt âm hộ ngay côn thịt đang cứng nóng của hắn. Cô Mỉn cười một nụ cười đầy quyến rũ sau đó ngồi mạnh xuống khiến côn thịt đâm sâu vào âm đạo. Cả hai đều rên lên đầy sung sướng.
Côn thịt được âm hộ ấm áp bao quanh chặt chẽ khiến cho Mạc Đình Thiếu thoải mái xém không kiềm chế được mà bắn tinh ngay lúc mới vào. Gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt đỏ au nhiễm đầy dục sắc. Hai tay ôm lấy mông cô nâng lên rồi lại đè mạnh xuống, hông thì không ngừng hoạt động lên xuống tiếng Bạch Bạch, nhóp nhép, và tiếng rên rĩ vang lên đầy phòng và thật rõ ràng truyền đến điện thoại bên kia.
Lâm Thanh Thanh sướng đến đơ người. Côn thịt cong cong nên khi đâm vào quy đầu cọ mạnh vào vách âm hộ chạm đến điểm G của cô khiến cho khoái cảm tăng lên không kiểm soát đựơc. Miệng không ngừng rên rỉ, mông lại càng lắc lư xoay vòng, nhiệt tình cảm nhận khoái cảm nhục dục giữa hai người.
Mạc Đình Thiếu điên cuồng đâm côn thịt vào sâu trong âm đạo của cô khiên hắn càng cảm thấy thoải mái. Đột nhiên Thanh Thanh nhấc một chân lên theo cú nhắp của hắn mà xoay người một góc 90 độ rồi ngồi mạnh xuống.
Các vách thịt bên trong âm đạo như xoắn lại bóp chặt côn thịt làm cho hắn vừa đau lại vừa sảng mà rên to. Cô lại tiếp tục như xoay một lần nữa đưa lưng về trước mặt hắn. Sau đó ngồi theo tư thế quỳ mà tự nhấp lên xuống trên người hắn.
Mạc Đình Thiếu thật sự quá thoải mái với tư thế này rồi. Dang tay ra nhắm mắt lại hưởng thụ sự chủ động của cô. Nhắp hơn hai chục cái Lâm Thanh Thanh hơi mệt nên ngã người tay chống ra sau ngã người ra, chân duỗi thẳng ra tư thế như đang nằm trên ghế dài tắm nắng ở biển chỉ có khâc là cô đang nằm trên một thân hình đand ông cường tráng với côn thịt đang đâm sâu vào âm đạo cô chứ không phải cái ghế ở bãi biển.
Mông cô nhúc nhích trước sau nhẹ nhàng như đang massage cho côn thịt của anh. Di chuyển nhẹ nhàng này càng khiến anh chịu không nổi muốn bắn hơn. Gầm lên " yêu tinh đáng chết" sau đó ôm chặt hông cô đẩy cô thành tư thế quỳ chổng mông cao lên mà điên cuồng luật động.
Hai người thay đổi đủ loại tư thế, Lâm Thanh Thanh không biết cô đã cao trào bao nhiêu lần mà cũng chẳng đếm đựơc Mạc Đình Thiếu đã bắn tinh vào trong cô bao nhiêu lần.
Hai người điên cuồng cả đêm đến trời hừng đông mới ngừng lại. Điện thoại lúc đầu còn vang lên tiếng giận dữ, gào thét rồi tắt lúc nào cũng chẳng ai quan tâm. Họ chỉ tận hưởng đêm tiệc xác thịt của hai người họ và đường như ai cũng hài lòng với đêm tiệc này.
Trần Mai Lan thật sự phát điên rồi. Cô muốn tìm Mạc Đình Thiếu mà đânh chết con ả kĩ nữ đang triền miên với Mạc Đình Thiếu kia. Bao công sức, tiền bạc, kế hoạch cô đã định ra vậy mà lại để người khác hưởng lợi. Cô ta không biết mình đã gào thét và chửi rủa trong điện thoại bao lâu khi bên tai cứ vang lên tiếng rên rỉ và tiếng hạ thân va chạm của hai người họ. Gào thét tức giận một hồi cô mới chợt bừng tỉnh. Không được mình phải bình tĩnh, không thể kế hoạch đã thất bại lại khiến Mạc Đình Thiếu nghi ngờ được. Vội cúp máy sau đó bắt xe trở về nhà để suy nghĩ đối sách tiếp theo.
Trưa hôm sau Lâm Thanh Thanh bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại. Cố gắng ngồi dậy bò xuống giường tìm túi xách của mình lấy ra điện thoại thì thấy tiểu trợ lí của cô Noãn noãn gọi đến vội bắt máy " alô". Đầu dây bên kia vang lên tiếng thiếu nữ dễ nghe " chị Thanh Thanh chiều nay chúng ta sẽ bay về thành phố z để quay tiếp mấy cảnh quay cuối của phim, bây giờ em sẽ qua nhà chị dọn đồ giúp chị được không ạ".
Nghe vậy Lâm Thanh Thanh mới nhớ ra ngày mai cô có cảnh quay " được em đến nhà chị đi, nhà công ty cấp đó nhe. Em mua dùm chị bữa trưa và một ly cà phê luôn nha". Noãn Noãn vui vẻ đồng ý.
Sau khi tắt điện thoại Lâm Thanh Thanh vội mặc lại quần áo chỉnh trang lại đầu tóc rồi vội trở về nhà. Chuẩn bị đi thành phố z quay phim.
Mạc Đình Thiếu khi tỉnh dậy thì đã đến buổi chiều. Tỉnh dậy khồn nhìn thấy người bên cạnh làm hắn nghĩ đêm qua là một giấc mơ. Nhưng nhìn hình ảnh hỗn loạn trên giường quần áo trải dài từ cửa đến giường và chiếc bông tai nằm ngay dưới gối đầu nằm chờ hắn biết tất cả không phải là mơ.
Nhưng cô ấy đã đi đâu rồi. Hai người đã xảy ra chuyện như vậy cô ấy là muốn ăn xong chùi mép bỏ đi sao. Hắn phải khiến cho cô hiểu ăn thì dễ nhưng muốn chùi mép bỏ chạy là chuyện không có khả năng.
Nằm xuống suy nghĩ, hân không phải là kẻ ngu. Đêm qua lúc đứng ở cửa hắn nhìn thấy Trần Mai Lan đã bước vào phòng mà hắn được dẫn vào. Sau đó còn nghe giọng nói chất vấn của cô ta với người phục vụ kia. Lại thêm cuộc gọi đến đêm qua thì kẻ ngu cũng biết là ai hạ thuốc anh.
Nhưng cũng nhờ có cô ta mà anh đã được ở bên Lâm Thanh Thanh. Nên anh sẽ bỏ qua cho cô ta chuyện lần này. Nhưng tình cảm bạn bè sẽ không bao giờ còn nữa. Anh xử lí như vậy là nghĩ về tình bạn bao lâu nay. Nhưng nếu cô ta lại dám làm lại một lần nữa hắn sẽ khiến cô sống còn hối hận hơn là chết.
_______________________________________
Cám ơn các bạn đã đọc truyện. Nếu cảm thấy thích xin các bạn hãy bình chọn cho mình..
Lần đầu viết văn nên câu từ chưa mựơt lắm. Xin mọi người góp ý thêm cho mình.
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro