Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đại tiểu thư giá đáo (9)


Lạc Tuyết khoanh tay đứng dựa vào tường, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi nhìn đám lưu manh đang quỳ rạp dưới đất, mặt mũi thì sưng phù. Cô hỏi tên có thể coi là "lão đại" ở đây, hình như hắn được gọi là Chu ca:

" Là ai sai mấy người đánh Dạ Cảnh?"

"Dạ Cảnh?" Chu ca  lẩm bẩm suy nghĩ một hồi xem xem cái tên đó là ai, Lạc Tuyết vẫn ung dung chờ đợi, không sao cô có thời gian.

Một lúc sau, Chu ca như nhớ ra điều gì, hắn a lên một cái. 

" A, tôi nhớ ra rồi. Lúc ấy trời khá tối, có một người đàn ông mặc quần áo đen tới tìm tôi. Hắn đưa cho tôi một cọc tiền cộng một bức ảnh yêu cầu tôi phải tìm và đánh hắn ta. Cái...Cái người trong ảnh hình như tên Dạ Cảnh. Cô à, là chúng tôi tham tiền nên mới làm như vậy. Cô tha cho chúng tôi đi."

Chu ca dập đầu câu xin, Lạc Tuyết sờ sờ cằm suy nghĩ. Cô hỏi lại Chu ca:

" Hắn có nói thêm gì nữa không?"

Chu ca:" Không không còn gì nữa cả."

Lạc Tuyết phất phất tay ý bảo bọn họ đi. Tất cả đều ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Không chạy nhanh có mà ở lại để mẹ trẻ đây đập à? Lạc Tuyết suy tư, cô vò vò cái đầu, tâm trạng có hơi bực bội. Nhiều vấn đề quá, phiền phức chết ta rồi."

" Chủ nhân của tôi, ngài cảm thấy không vui sao?" Một giọng nói thiếu nữ vang lên trong đầu cô, sợi dây chuyền hình thiên nga đang tung cánh xuất hiện trên cổ. Lạc Tuyết chậc một tiếng, bước chân trở về nhà.

Cô mở cửa nhưng căn nhà lại hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người. Lạc Tuyết quan sát thấy cửa đã bị cạy khóa, cô mắng thầm: "Cái tên chết bầm này."

Lạc Tuyết bước một mạch lên phòng, đóng chặt cửa. Sau khi thấy mọi thứ đều an toàn, cô chèo lên giường xếp bằng, mắt nhắm lại, tay nắm mặt dây chuyền lẩm bẩm. Sợi dây chuyền phát sáng, luồng sáng từ tay Lạc Tuyết bay vụt ra. Ánh sáng tạo thành hình một con thiên nga lớn tung cánh, thiên nga sau đó chụp cánh lại, cơ thể nhỏ dần từ từ hóa thành hình hài thiếu nữ. Thiếu nữ cả người bao phủ máu vàng sáng, cung kính ngả người trước cô:

" Chủ nhân của tôi, ngài vẫn luôn xinh đẹp dù trong bất kì hình dạng nào."

Lạc Tuyết rất vui vẻ nhận lời khen. Cái bệnh  tự luyến thật khóc chữa mà. Lạc Tuyết thở ra một hơi, rút ra một con dao, cắt lòng bàn tay mình. Từ vết cắt, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra. Thiếu nữ nhìn thấy máu, tâm tình kích động. Nhanh chóng bước tới nâng lòng bàn tay cô lên liếm hết chỗ máu chảy ra, vui vẻ tận hưởng. Lạc Tuyết nhìn thiếu nữ đang mải mê liếm máu của mình, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh. Sợi dây chuyền này có chức năng tạo ra một không gian lồng lên trên một không gian thật, cũng có thể gọi đó là kết giới. Mà trong cái không gian do sợi dây chuyền tạo ra, tất cả mọi thứ đều được xảy ra tùy theo mục đích của cô. Ví dụ như vụ ở quá cafe lần trước. Sợi dây chuyền tạo một cái kết giới bao phủ xung quanh những nơi có người nhìn thấy được trực diện quá cafe, sau đó thời gian ở trong đó bị đóng băng. Chỉ có duy nhất những chỗ được bao phủ mới bị đóng băng thời gian, còn thực tế chỗ khác thời gian vẫn bình thường. Sau đó cô ra lệnh tất cả mọi trí nhớ về mình đều bị  xóa. Cho đến khi Lạc Tuyết bước ra khỏi quán cafe, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ngoài ra sợi dây chuyền có thể biến thành vũ khí tùy mục đích nhưng chỉ giới hạn ở trong không gian đó, không gian một khi kích hoạt sẽ không thể to lên hoặc nhỏ đi, ra khỏi không gian nó cũng chỉ là một món đồ trang sức vô dụng, vì vậy khi chiến đấu Lạc Tuyết luôn cố gắng để đối thủ không thể ra khỏi cái không gian đã được giăng.

Thiếu nữ ăn máu đủ rồi liền nhanh chóng chữa thương cho cô. Thiếu nữ đứng dậy, cúi người sau đó nhanh chóng hóa thành ánh sáng, bay ngược trở lại thành một sợi dây chuyền bình thường. Lạc Tuyết nằm vật ra giường, tay gác lên trán. Cô cần điều chỉnh lại một chút suy nghĩ.

Lạc Tuyết mông lung trong suy nghĩ chợt hệ thống tự đâu nhảy vọt ra, lớn giọng thông báo:

[ Nhiệm vụ chính tuyến khẩn cấp: Cầu mong kí chủ tới đường XXX thật nhanh trong vòng 5 phút nữa. Nữ chính chuẩn bị gặp nguy hiểm, ảnh hưởng cực lớn tới tính mạng.]

Cô giật bắn cả mình. Đây là muốn cô chết vì bị bệnh tim đúng không? Cái hệ thống chết bầm này.

Lạc Tuyết: " Ngươi có biết từ đây đến phố XXX mất bao lâu không hả? Nhanh cũng phải 7 phút đấy. Ngươi đòi ta dịch chuyển tức thời à?"

[ Hệ thống tin tưởng vào khả năng của ký chủ. Cô có thể làm được, tôi tin tưởng vào cô.] Hệ thống khẳng định chắc nịch sau đó biến mất dạng. Nó không biết gì hết, ký chủ nhà nó có siêu năng lực quá khủng bố, nó tin tưởng ký chủ.

Lạc Tuyết lúc này thực sự muốn chửi chết cha chết mẹ của hệ thống nhà mình. Có cái hệ thống nào nghiệt súc như nó không cơ chứ? Cô mở cửa sổ nhìn xuống dưới, tính toán sau đó quyết định nhảy xuống.  Ừ, nhảy từ tầng hai xuống tiếp đất cực kì an toàn. Sau đó chính là chạy thục mạng ra đường lớn bắt xe. Cái con chó hệ thống này, cô nhất định phải xử chết nó.

-----------------------

Lời tác giả:

Truyện được đăng chủ yếu ở haivuongtruyen.vn những nơi khác sẽ được (phép) đăng sau haivuongtruyen từ 12- 24 tiếng bắt đầu từ lúc chương được đăng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro