Chương 8: Đại tiểu thư giá đáo (8)
Dạ Cảnh không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn cô. Một lúc sau hắn mới mấp máy.
" Cô biết khi nào"
Lạc Tuyết đối diện ánh mắt hắn:" Hửm?"
Dạ Cảnh: " Về thân thế của tôi."
Lạc Tuyết chống cằm, ánh mắt lại chuyển về hướng ti vi: " Chuyện đó có quan trọng không?"
Dạ Cảnh nhíu mày, tay siết chặt cặp lồng: " Rất quan trọng. Mọi thông tin của tôi đều được che dấu rất kĩ lưỡng, theo lý mà nói cô không thể điều tra được."
Lạc Tuyết cười nhìn hắn: " Chỉ cần tôi muốn tất nhiên sẽ có cách. Vậy anh có muốn không?"
Có ngu cô mới nói mình có hệ thống ấy. Nói xong có khi hắn tưởng cô có vấn đề về thần kinh thì chết, loại chuyện xuyên không đoạt linh hồn này quả thật hơi ảo tưởng.
Dạ Cảnh lại càng siết chặt hơn, cố gắng gằn từng chữ: " Nếu tôi muốn cô thực sự sẽ giúp tôi?"
Lạc Tuyết: " Sẽ"
Trong lời nói của cô không hề có vẻ chần chừ hay ngập ngừng, cực kì dứt khoát. Cứ như chỉ cần hắn muốn bất cứ thứ gì cô đều sẽ mang về cho hắn. Nhưng chính hắn cũng biết rằng trên đời này không ai cho nhau không ai cái gì. Ngay cả chính bố mẹ hắn cũng thế. Bọn họ cho hắn tiền tài, bồi dưỡng học thức, tạo tiếng tăm cho hắn cuối cùng cũng chỉ muốn hắn mang lại vinh quang cho gia tộc. Cuối cùng chỉ vì quá ưu tú bị hai vị anh trai đáng kính kia hãm hại.
Dạ Cảnh đứng dậy, tiến tới gần cô. Lạc Tuyết vẫn bình thản nhìn hắn đang từ từ gần sát cô hơn. Hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của nhau, Dạ Cảnh hỏi:
" Cô muốn cái gì ở tôi? Trên đời này sẽ không bao giờ có bữa ăn miễn phí đạo lý này tôi biết. Cô coi trọng cái gì ở một người vừa bị đuổi ra khỏi nhà chứ. Chẳng nhẽ gương mặt của tôi? Không lẽ cô muốn ngủ với tôi? Đỗ tiểu thư chúng ta mới quen nhau bao lâu."
Lạc Tuyết mặt không đỏ, tim không đập đối diện với hắn. Dạ Cảnh nhìn vào đôi mắt của cô. Hoàn toàn là tĩnh lặng, không có bất kì xúc niệm gì cả, nó như một mặt hồ yên tĩnh. Lạc Tuyết nắm một bên vai hắn, xoay người lại. Vị trí của hai người liền thay đổi, Dạ Cảnh vẫn còn ngỡ ngàng về hạnh động của cô, Lạc Tuyết nắm chặt hai bả vai hắn, bình thản đáp:
" Dạ Cảnh anh nghe rõ cho tôi. Tôi coi trọng là chính bản thân anh không phải vì bất cứ thứ gì khác. Tôi không quan tâm anh bị đuổi ra khỏi nhà hay bất cứ đâu, tôi cũng không quan tâm anh trước đó có cảm nghĩ gì về tôi. Cái tôi coi trọng chính là anh, không phải ai khác."
Lạc Tuyết nói xong những lời này liền xách túi ra bên ngoài. Trước khi cô ra khỏi cửa chỉ vứt lại một câu.
" Tôi đã nói rồi chỉ cần anh muốn tôi đều đáp ứng. Tôi nói tất sẽ giữ lời."
Dạ Cảnh vẫn còn ngây ngốc trước lời nói của cô. Đến tận lúc hắn bình thường trở lại thì đã không thấy cô đâu nữa rồi. Dạ Cảnh thả người vào ghế sofa, lười biếng nhắm mắt. Hắn có nên đặt niềm tin vào cô không? Hắn và cô vốn là hai người xa lạ, không quen tại sao cô lại giúp hắn? Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Hắn không biết, hắn mệt mỏi lắm rồi.
Sau khi ra khỏi nhà Lạc Tuyết tự khen mình quá giỏi. Không uổng công cô đọc mấy cuốn sách ngôn tình ấu trĩ mà hệ thống đưa cho. Chính cô cũng thấy cảm động trước lời mình nói đấy.
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Mời ký chủ tham dự bữa tiệc tại khách sạn Thiên Hoàng] Ký chú tự luyến quá đi làm chút việc cho ký chủ bớt lên cơn thần kinh.
Hệ thống rất không có lòng tốt cắt đứt niềm vui sướng của cô. Lạc Tuyết nghe xong nhiệm vụ chỉ muốn chửi chết cha chết mẹ của hệ thống hỗn đản nhà mình.
[...] Thôi ký chủ vui là được, dù sao nó cũng không có cha mẹ. Chỉ cần ký chủ nhà nó cảm thấy vui vẻ nó cũng sẽ thật cố gắng để vui vẻ với cô.
Lạc Tuyết thở ra một hơi, nhấc điện thoại gọi cho bà Triều. Bà Triều lập tức nghe máy.
Bà Triều: " Con gái đáng yêu dễ thương của mẹ. Con gọi cho mẹ có chuyện gì sao?"
Lạc Tuyết nghe mà muốn nổi hết da gà nhưng cô vẫn phải nhịn: " Mẹ, con muốn tham gia bữa tiệc tại khách sạn Thiên Hoàng."
Bà Triều: " Khách sạn Thiên Hoàng? Ý con là bữa tiệc của Dạ Gia?"
Dạ gia chính là gia tộc của đối tượng nhiệm vụ nhà cô. Thảo nào hệ thống bảo cô tham gia. Mà hình như Lệ gia cũng sẽ tham gia thì phải. Có Lệ gia cũng sẽ có Lệ Na, có Lệ Na thì cô sẽ có điểm. Tuyệt vời.
Lạc Tuyết: " Vâng. Được không mẹ?"
Bà Triều: " Tất nhiên là được nhưng con muốn làm gì?"
Lạc Tuyết suy nghĩ nên nói thế nào đây. Cũng không thể nói đây là nhiệm vụ hệ thống cho cô hay là đi đánh con gái nhà người ta chứ.
Lạc Tuyết nhanh chóng đối đáp với bà Triều cuối cùng bà Triều cũng đồng ý nhưng điều kiện cô sẽ phải về làm việc công ty một thời gian. Cô liền chấp nhận vì còn một nhiệm vụ liên quan đến Đỗ gia nữa nhưng mà phiền phức quá. Thật mệt mỏi quá đi.
Lạc Tuyết than thở một chút rồi đi vào cái ngõ nhỏ mà cô từng gặp Dạ Cảnh. Trong ngõ một bọn bất lương đang ngồi đánh bài, văng những câu chửi tục. Bỗng chúng có cảm giác không ổn quay mặt lại. Hình dáng thiếu nữ giẫm lên nền đất ẩm bước tới, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi. Nhưng nụ cười lại khiến cho người ta dâng lên nỗi sợ hãi trong lòng. Thiếu nữ cười tươi, cất giọng:
" Ở đây vui quá nhỉ? Tôi tham gia với nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro