Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Đại tiểu thư giá đáo (7)


Lúc Dạ Cảnh tỉnh dậy trời cũng đã tối. Hắn cảm thấy cơ thể có lẽ đã được chữa trị qua tuy vẫn còn hơi đau nhức một chút. Dạ Cảnh quan sát nơi xung quanh một chút. Đây có lẽ là một căn biệt thự. Màu chủ đạo là trắng, hắn đang nằm trên ghế sofa đối diện là phòng bếp. 

Dạ Cảnh xoa xoa thái dương, hắn cần nhớ lại xem tại sao mình ở đây. Lúc ấy Dạ Cảnh đang đi đường không may liền đụng phải một đám người thuộc dạng bất lương. Bọn chúng bực mình mắng chửi hắn mặc dù hắn đã xin lỗi. Sau đó liền xảy ra ẩu đả. Tuy Dạ Cảnh cũng biết võ công nhưng nhiều người như thế quả thật khá khó cho hắn. Cuối cùng có lẽ do e ngại  khả năng của hắn nên bọn chúng cũng bỏ đi nhưng Dạ Cảnh cũng đồng thời bị thương. Hơn nữa trong lúc đánh nhau có tên đánh vào đầu hắn khiến hắn choáng váng tuy đã cố tỉnh táo nhưng có lẽ không được lâu vì thế khi bọn bất lương bỏ đi hắn cũng cảm thấy không ổn. Giờ suy nghĩ lại có lẽ cái đám bất lương đó do đại ca và nhị ca hắn cử đến cũng nên. Mà hình như trước khi ngất hắn lờ mờ thấy được bóng hình của một cô gái. Không lẽ cô gái đó mang hắn về

Từ trên cầu thang một thiếu nữ xuất hiện. Cô gái mặc váy ngủ, mái tóc xõa tùy ý tuy nhìn hơi bù xù chút nhưng cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp của cô. Gương mặt tuy xinh đẹp nhưng vẫn có vẻ hơi non nớt khiến cô trông càng đáng yêu. Chiếc váy ngủ chỉ ngắn đến giữa đầu gối nên đôi bàn chân trắng như bạch ngọc của cô cũng đồng thời lộ ra. Dạ Cảnh nhìn cô cũng ngây ngốc một hồi.

Lạc Tuyết cũng nhìn thấy hắn, đôi môi đỏ mấp máy.

"Anh tỉnh rồi?"

Dạ Cảnh gật đầu, nhìn xung quanh một vòng hỏi:

" Nơi đây là?"

" Nhà tôi."

Dạ Cảnh nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt: " Cô là người cứu tôi?" 

Lạc Tuyết cười tươi nhìn hắn nhưng nếu để ý đến đôi mắt của cô thì lại hoàn toàn không có nét cười. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, không có bất kì gợn sóng nào. Cô trả lời:

" Ừ. Anh nghĩ nơi này còn ai không?"

Dạ Cảnh: " Cảm ơn cô. Cô tên là gì?"

" Đỗ Ngọc Nhi"

"Tôi là Dạ Cảnh."

Lạc Tuyết chỉ gật đầu đại biểu mình đã biết. Tràng cảnh lâm vào tình trạng có hơi  xấu hổ. Cô vào bếp lấy cốc nước tiện nhắc hắn.

" Trên bàn có cháo đấy."

Dạ Cảnh nhìn trên bàn quả nhiên có đặt một cái cặp lồng.  Mở nắp cặp lồng  ra mùi cháo thơm đã xộc vào mũi hắn. Chợt trước mắt hắn xuất hiện một cái thìa. Dạ Cảnh ngước mắt nhìn lên, Lạc Tuyết nở nụ cười nhìn hắn. Nhận thìa hắn nói tiếng cảm ơn rồi từ tốn ăn cháo. Dạ Cảnh ăn không nhanh cũng không chậm nhưng mỗi hành động đều lộ ra khí chất nho nhã. Lạc Tuyết nhìn hắn khẽ cảm khái sao đối tượng nhiệm vụ này đẹp thế nhỉ nhưng nghĩ đến việc đẹp hơn mình trong lòng liền có gì đó hơi khó chịu.

Dạ Cảnh ăn xong, đặt cặp lồng lên ngước nhìn cô gái ngồi đối chiếc ghế bên cạnh. Lạc Tuyết bắt chéo chân, tư thế nhàn nhã đọc sách, sợi tóc đen nhánh rũ xuống vai che lấp một phần gương mặt của cô. Dạ Cảnh lại ngắm nhìn đến xuất thần. Có lẽ phát giác ra ánh mắt kì quái của hắn Lạc Tuyết liền gấp sách lại ngước mắt đối diện trực tiếp với hắn. Dạ Cảnh liền vội đánh mắt ra chỗ khác. Hắn ngập ngừng:

" Tôi..."

Lạc Tuyết đánh gẫy lời hắn: " Anh cứ nghỉ ở đây đi. Dù sao nơi này cũng chỉ có một mình tôi nên phòng trống có rất nhiều. Trừ căn phòng thứ hai tầng hai là của tôi còn lại tùy anh chọn."

Dạ Cảnh ngập ngừng: " Cái này có vẻ không ổn."

Lạc Tuyết: " Không sao. Tôi không để ý."

Cô cười với hắn một cái rồi bước chân lên phòng. Dạ Cảnh không biết nói gì chỉ biết nói cảm ơn. Hắn chọn tạm phòng thứ nhất tầng hai. Căn phòng cực kì sạch sẽ cứ như biết chắc rằng hắn sẽ tới vậy. Thực ra do cuối tuần nào bà Triều cũng gửi người qua dọn dẹp biệt thự cho cô, phòng nào cũng dọn nên gần như chỉ cần có khách qua đêm cứ yên tâm mà vào ngủ không cần phải chuẩn bị.

Sáng ngày hôm sau Dạ Cảnh dậy đã thấy Lạc Tuyết đang xem ti vi ở phòng khách. Lạc Tuyết có lẽ đã phát giác ra được hắn liền ngước mắt lên nhìn, tiện nở nụ cười nhẹ. Dạ Cảnh cũng gật đầu, vừa bước xuống cầu thang vừa nói:

" Chào buổi sáng. Cô dậy sớm thế?"

"Ừ, chắc do thói quen. Anh mau ăn sáng đi."

Trên bàn đặt một cái cặp lồng. Dạ Cảnh mở ra bên trong là cháo. Hắn lấy thìa được đặt bên cạnh từ từ ăn. Lạc Tuyết dựa vào thành ghế, mắt nhìn ti vi lơ đãng hỏi:

" Tiếp theo anh sẽ làm gì?"

Dạ Cảnh dừng hành động ăn cháo lại, nghi ngờ nhìn cô. " Cô hỏi vậy là ý gì?"

Lạc Tuyết vẫn nhìn ti vi trả lời: "Anh hiểu ý tôi mà."

Dạ Cảnh: " Tôi không hiểu."

Lạc Tuyết: " Anh bị đuổi khỏi nhà rồi đó Tam thiếu gia Dạ gia. Tiếp theo anh tính làm gì?"

Dạ Cảnh âm trầm, giọng nói cũng lạnh lùng hơn: " Cô biết tôi."

Lạc Tuyết không phủ nhận: " Biết"

Dạ Cảnh đặt cặp lồng xuống, gằn giọng: " Cô rốt cuộc là ai? Là người của ai? Dạ Ngôn hay Dạ Sách" 

Dạ Ngôn là Đại thiếu gia Dạ gia và Dạ Sách dĩ nhiên là Nhị thiếu gia. Lạc Tuyết cười không quan tâm sự biến hóa của hắn nhàn nhạt đáp.

" Tôi không phải người của ai cả. Dạ Cảnh tôi hỏi anh. Anh có muốn thành người thừa kế Dạ gia không?"

Dạ Cảnh âm trầm nhìn cô: "Tôi dựa vào đâu phải tin cô?"

Lạc Tuyết vẫn giữ nguyên nụ cười.

" Tin hay không tùy anh. Anh chủ cần trả lời câu hỏi của tôi. Anh muốn hay không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro