Chương 6: Đại tiểu thư giá đáo (6)
Lời tác giả: Từ chương này trở đi những câu đối thoại thay vì dùng gạch đầu dòng sẽ được thay thành dấu ngoặc kép.
--------------------------------
Trên cổ Lạc Tuyết xuất hiện sợi dây chuyền bạc hình thiên nga đang tung cánh, phía dưới con thiên nga là viên hồng ngọc đỏ. Lạc Tuyết nắm chặt sợi dây chuyền, thời gian như dừng lại sau đó cô liền xông lên tẩn một trận trói chúng lại với nhau. Sợi dây chuyền bỗng kêu ong ong vài tiếng, Lạc Tuyết liếc nhìn nó rồi móc đâu một con dao cắt lòng bàn tay, cô để máu nhỏ vào mặt dây chuyền. Sợi dây chuyền sáng lên, máu cũng từ từ mờ dần rồi biến mất. Đến khi ánh sáng tắt sợi dây chuyền cũng biến mất luôn.
[Cái này...Cái này...] Hệ thống thoáng sững sờ, trong tư liệu không có đề cập cô có khả năng dị thường này. Không lẽ thông tin nó thu được là giả sao?
Lạc Tuyết cũng lười giải thích, dù sao cô cũng không muốn giấu dù có muốn nhưng chắc chắn cũng sẽ bị lộ. Hệ thống thấy cô không nói gì nó cũng im lặng dù sao đó cũng chỉ là thông tin cơ bản ai biết được ký chủ này có khả năng khủng bố thế, nó cần tĩnh tâm. Lạc Tuyết hờ hững đặt tiền lên bàn rồi bỏ đi mất.
Khoảng vài phút sau thời gian trở về bình thường. Đám khủng bố ngơ ngác không hiểu tại sao tự dưng mình bị trói, trói lúc nào, người nào trói. Bọn họ còn chưa kịp làm gì đâu. Mấy người xung quanh cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả nhưng có người kịp trấn tĩnh gọi điện báo cảnh sát. Lúc cảnh sát tới hỏi mọi người chỉ bảo lúc ấy khủng bố đánh tới sau đó bọn họ bị mất ý thức một lúc, đến khi bình thường lại thì đã thấy như thế này.
Bọn khủng bố: "..." Bọn chúng còn chưa làm gì đâu.
Lạc Tuyết lượn lờ trên con phố một vòng chán chê mê mỏi đang tính về nhà chợt có âm thanh hệ thống vang lên.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Mời ký chủ lấy được tình cảm của Dạ Cảnh]
Lạc Tuyết: "..." Dạ Cảnh là thằng cha nào? Ta có quen hắn à? Hắn và ta liên quan quái gì? Lại còn nhiệm vụ chính tuyến, đùa bà đây à?
Hệ thống như hiểu tiếng lòng của cô, nó nhanh chóng trả lời.
[Thưa ký chủ đại nhân, ngoài nhiệm vụ chính tuyến liên quan đến nhân vật chính mà mỗi vi diện đưa ra cô còn phải làm thêm một nhiệm vụ liên quan tới vấn đề tình cảm với một đối tượng nhiệm vụ khác. Đây là bắt buộc.]
Lạc Tuyết: "Nếu ta không làm thì sao?" Mẹ kiếp cái hệ thống vô liêm sỉ chỉ biết bắt nạt người chơi.
[Vậy chỉ có thể cho cô trải nghiệm cảm giác bị mất điểm. Cô yên tâm điểm của nhiệm vụ chính tuyến nhất định sẽ rất cao.]
Lạc Tuyết cười, an tâm cái mả cha nhà nó ý. Cô thở dài một hơi bắt đầu tiếp thu thông tin về đối tượng nhiệm vụ.
Dạ Cảnh là tam thiếu gia của Dạ gia. Hắn chính là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết. Có tiền, có học thức, có nhan sắc, có tài năng nói chung cái quái gì cũng có. Thế nhưng giống như bao cái câu chuyện hào môn rất chi là cẩu huyết hắn vì quá tài năng khiến cho mấy người trong gia tộc cảm thấy ghen ghét sau đó bị hãm hại đủ kiểu. Đầu tiên khiến hắn liên tiếp mắc sai lầm trong công ty khiến mọi người mất niềm tin vào hắn, sau đó khiến hắn bị đuổi ra khỏi công ty và gia tộc, tiếp nữa phế hai tay, hai chân khiến hắn sống không bằng chết cuối cùng chính là lấy luôn mạng hắn.
Lạc Tuyết sau khi tiếp nhận chỉ biết xoa xoa thái dương cái này cũng quá thảm đi. Đấy thấy chưa tài năng quá cũng không tốt, cứ làm người bình thường là tốt nhất. Tuyến thời gian bây giờ là hắn đã bị đuổi ra khỏi nhà nhưng chưa khai trừ khỏi gia tộc. Lạc Tuyết nhìn trời thở dài, tự dưng phải đi chơi cái trò tình cảm, phiền chết đi được.
Theo lời chỉ dẫn của hệ thống, cô tìm được Dạ Cảnh đang dần mất ý thức ở một con ngõ nhỏ. Tuy nhìn hắn đúng là khá chật vật nhưng với giá trị nhan sắc cao thế này cũng không che được hết vẻ đẹp của hắn. Lạc Tuyết nhìn hắn có hơi khó chịu tại sao hắn là nam còn đẹp hơn cả cô thế nhỉ?
[... Ký chủ à có phải cô chú ý sai trọng điểm rồi không?] Trọng điểm không phải nên tìm cách cứu hắn sao? Sao lại sang vấn đề xấu đẹp rồi.
Lạc Tuyết suy nghĩ một hồi, ngồi xuống cạnh hắn, chọc chọc,hỏi. Cho nên giờ nên cứu hắn như thế nào?
"Còn sống không?"
Dạ Cảnh mơ hồ nhìn thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ nhan sắc xinh đẹp, mái tóc tùy ý xõa, làn da trắng mềm. Tuy ý thức có hơi mơ hồ nhưng vẫn bày ra dáng vẻ phòng ngự, hắn mấp máy môi.
"Cô là ai?"
"Người giúp anh."
Lạc Tuyết cười cười nhìn hắn. Cuối cùng quyết định đỡ hắn dậy, đi ra khỏi ngõ gọi taxi đưa cô về nhà. Tài xế nhìn cô rồi nhìn hắn một cái rồi thong thả lái xe. Làm cái nghề này tốt nhất cứ coi không nhìn thấy gì cả kẻo rước họa vào thân.
Dạ Cảnh ý thức cũng mất dần cứ mặc kệ cô gái này muốn làm gì thì làm dù sao ngoài cái mạng này hắn cũng chẳng còn gì nữa, sau đó chính là lâm vào hôn mê.
Lạc Tuyết trả tiền taxi xong xuôi rồi đỡ Dạ Cảnh về nhà của mình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa hắn trên ghế sofa cô trầm ngâm nhìn người trên ghế thở dài. Rốt cuộc cô đã mang cái của nợ gì về thế này hả trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro