Chương 5: Đại tiểu thư giá đáo (5)
Lạc Tuyết đang mơ màng ngủ chợt tiếng điện thoại vang lên, cô sờ lấy điện thoại, ngái ngủ nghe điện thoại:
- Alo
-Con gái đáng yêu, dễ thương của mẹ đã dậy chưa?
Lạc Tuyết nghe thấy tiếng mẹ Triều gọi mọi da gà, da vịt thi nhau nổi lên, xóa luôn cả cảm giác buồn ngủ của cô. Cô cười xuề xòa:
- Mẹ...mẹ gọi con làm gì thế?
Giọng mẹ Triều thay đổi, nghe vài phần không vui:
- Này nhé, mẹ là mẹ của con đấy. Cứ phải có việc mới được gọi?
- Không...không ạ. Thế mẹ xinh đẹp gọi con có việc gì sao?
Lạc Tuyết nghe tiếng mẹ Triều có vẻ không vui, cô liền giở ngay giọng nịnh nọt. Mẹ Triều nghe hai từ "xinh đẹp" liền vui vẻ trở lại, giọng nói cũng hăng hái hơn:
- Con gái à, cuối tuần này có bên Thiên Gia sẽ tới thăm nhà mình. Có cậu Thiên Diệp từ bên Australia về đó, con nhớ phải đến đó.
- Cậu ta đến thì liên quan quái gì tới con, khách của bố mẹ mà.
- Không liên quan vẫn phải về nếu không cắt tiền tiêu vặt của con.
-...
Cắt tiền tiêu vặt rồi cô biết lấy gì mà sống. Không lẽ cạp đất mà ăn? Rồi hết đất thì lấy gì mà cạp? Quá đáng. Hệ thống không biết có lo được vấn đề tiền bạc không nhỉ?
[Ký chủ thân mến, bên hệ thống chỉ cung cấp những thứ phục vụ cho nhiệm vụ như thuốc cứu nhân vật chính, súng,lựu đạn,... Mấy cái khác bên hệ thống không cung cấp.]
Bỗng từ đâu hệ thống liền nhảy ra khiến Lạc Tuyết giật cả mình. Đây là muốn hù chết ta phải không? Tâm cơ, quá tâm cơ.
- Khoan đã súng, lựu đạn là thế nào? Ngươi tính bắt ta đi làm khủng bố à?
[Khụ, ký chủ đừng bận tâm tới tiểu tiết. Chỉ cần chú ý tới nhiệm vụ là được. Vậy nhé =))]
Hệ thống thả một mặt cười thân thiện sau đó liền chạy đi. Ngu gì mà ở lại, nó mà ở lại có ký chủ đánh nó thì sao? Hệ thống không có ngu, hệ thống rất thông minh.
- Con gái yêu quý, con có về hay không?
Giọng mẹ Triều nhẹ nhàng, dịu dàng như suối nhưng mang uy áp kinh người. Lạc Tuyết thở dài:
- Được, được con về là được chứ gì?
-Con gái ngoan, yêu con lắm. Thôi muộn rồi chúc con ngủ ngon.
Sau đó vui vẻ tắt máy, Lạc Tuyết nhìn màn hình điện thoại thâm trầm rồi ném đi đắp chăn ngủ tiếp. Buồn ngủ quá,
---------------------------
Lạc Tuyết núp dưới đất cạnh một cái bàn, ngăn chặn đạn bắt liên tục. Cái thứ hỗn đản gì đây? Cô chỉ đi uống li trà thôi thế quái nào gặp phải khủng bố thế? Không hợp lý nhé.
Chuyện xảy ra vào năm phút trước...
Lạc Tuyết đi dạo phố một lát để chuẩn bị quà mang về tặng cho bố mẹ. Con gái đi ở riêng mãi mới về nên cũng phải mua chút quà. Đang đi cô thấy một quán cà phê khá đẹp, nhìn qua gian hàng bày một hàng bánh, bụng của Lạc Tuyết cũng có chút đói, cô tặc lưỡi đi vào.
Mùi bánh ngọt hòa với mùi trà và cà phê khiến tâm tình của cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Lạc Tuyết chọn một cái bàn ở góc. Nơi đây vừa yên tĩnh lại bao quát cả quán, quá lý tưởng không ngại phiền phức.
Thế nhưng trà bánh vừa bày ra, cô mới chỉ kịp múc miếng bánh đưa lên miệng chưa kịp bỏ vào miệng thì nghe thấy tiếng súng, mọi người trong quán vô cùng hoảng loạn, la hét, xô đẩy. Còn Lạc Tuyết muốn chửi thề. CMN sao toàn chọn lúc cô ăn với ngủ mà phá thế? Sao mấy người sống nghiệp thế? Không sợ bị quật à?
Một tên khủng bố nổ phát súng khiến mọi người vô cùng hoảng sợ, hắn hét lên:
- Tất cả giao hết điện thoại ra, sau đó ngồi xuống đất, bịt đầu lại.
Tất cả mọi người đều sợ hãi làm theo, Lạc Tuyết cũng giao điện thoại nhưng chỉ khác cô không có run hay lo lắng như người khác. Điều này làm tên khủng bố thấy kì quái nhưng cũng không quan tâm lắm. Hắn quay lưng đi thu điện thoại của người khác.
Còn Lạc Tuyết thì đang nói chuyện nhân sinh với hệ thống nhiệm vụ liên hoàn:
- Hệ thống ngươi đây là muốn ta chết?
Giọng hệ thống vô cùng bình tĩnh:
[ Ký chủ à, cô yên tâm cô sẽ không chết được.]
Lạc Tuyết nghi hoặc
- Ý ngươi là sao?
Hệ thống vô cùng sảng khoái trả lời:
[ Cô chỉ chết khi nhiệm vụ hoàn thành hoặc đối tượng nhiệm vụ không còn. Cho nên có thể hiểu dù giờ có đánh bơm cô cũng không chết chứ vài ba phát súng có nhằm nhò gì]
-...
Hệ thống ngươi giỏi. Thứ hỗn đản này giám bảo cô sẽ bị đánh bom. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Lạc Tuyết suy nghĩ. Hình như hệ thống bảo có súng và bom nhưng không được. Nếu nhiều người thế này nhìn thấy từ không khí rút ra vũ khi hạng nặng có thể đem cô đi nghiên cứu không? Chắc sẽ có, đáng sợ. Đau đầu quá nên làm gì nhỉ?
[ Ký chủ cô có thể đổi máu của bản thân để bổ sung tốc độ, vũ lực hoặc nhan sắc đấy.]
Hệ thống rất chân thành nhắc nhở. Lạc Tuyết chửi cụ kị của hệ thống, ý nó bảo cô hiến máu nhân đạo ấy hả? Nghĩ gì thế? Không cần cô cũng tự mình giải quyết được giờ biết sẽ không chết nên quẩy thôi.
Lạc Tuyết đứng dậy, không trốn nữa. Cô mỉm cười dịu dàng giữa sự ngơ ngác của mọi người và lũ khủng bố. Vặn vặn cổ tay, liếm liếm cánh môi, Lạc Tuyết nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Đến giờ khai tiệc rồi. Các vị chuẩn bị xong hết chưa nào? Xong rồi vậy chúng ta bắt đầu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro