Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đại tiểu thư giá đáo (4)

 Sau bữa tiệc, Lệ Na nhốt mình trong phòng, đóng kín, khóa chốt , khẽ run. Cái áp bức của người thiếu nữ  kia khiến nó đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng cô. Đáng sợ, quá đáng sợ. Lệ Na chui vào trong chăn, cảm giác bất an liên tục trào dâng.  

Cô ta bảo sẽ tới gặp mình nhưng chắc sẽ không đâu,nhất định. Lệ Na tự an ủi mình như vậy. Điều đó khiến cô ta yên tâm hơn chút.

- Tình yêu nhỏ sao lại tắt hết đèn đi vậy? Lại còn khóa cửa kĩ càng như vậy. Tôi đi vào cũng thật khổ mà.

Giọng nói  của thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên, đồng thời sợi dây kiên cường của Lệ Na cũng liền đứt. Chỉ để lộ hai con mắt, cô nhìn thiếu nữ mặc chiếc váy xanh dương, miệng nở nụ cười. Lệ Na lắp bắp:

- Cô...cô vào bằng cách nào?

- Dĩ nhiên là đi cửa chính vào rồi. Nhưng mà cô khóa hơi nhiều cửa nên mở cũng có chút lâu.

Lạc Tuyết thản nhiên chỉ vào cánh cửa đã được mở lúc nào. Lệ Na cả kinh. Gia đình cô ta thuê không biết bao nhiêu vệ sĩ vậy mà không ai biết cô vào lúc nào. Cô ta tức giận, hét ầm lên:

- NGƯỜI ĐÂU, NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI.

Lạc Tuyết ngoáy ngoáy lỗ tai, khẽ thở dài nhắc nhở một cách vô cùng chân tình:

- Vệ sĩ nhà cô tôi đều giải quyết hộ rồi, không cần cảm ơn. Đêm dài lắm mộng, chúng ta nên làm chút chuyện vui vẻ đã, đừng lên nghĩ tới người khác, tiện giữ sức chút.

Lạc Tuyết giở giọng "nhân vật nam chính lưu manh, biến thái" từ từ tiến lại gần. Lệ Na nhìn thiếu nữ trước mặt, cơ thể bất giác lạnh run, theo bản năng lùi về sau, miệng lẩm bẩm:

- Không...không...đừng tới đây. Đừng tới đây...

- Tình yêu nhỏ à, sẽ không đau đầu. Tôi sẽ nhẹ nhàng mà.

Một lúc sau, Lạc Tuyết nhìn Lệ Na quần áo xộc xệch nằm trên giường, cả người đều không có khí lực, trên tay, cổ có những vết đỏ mập mờ, khẽ cười:

- Tình yêu nhỏ, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tiện rèn luyện khí lực một chút, đi trước hẹn gặp lại.

Sau đó liền biến mất. Lệ Na vô thần nhìn nơi Lạc Tuyết đứng vô thức nắm chặt chăn, ánh mắt tràn ngập căm hận. Cô ta muốn giết chết cái người vừa rồi, sau đó lấy xác vứt cho chó gặm. 

''giết cô ta...giết cô ta...giết cô ta..."

 Lạc Tuyết rời khỏi biệt thự, tha thẩn đi dạo trên đường phố vắng, chỉ có đèn đường là còn hoạt động.  Cô đi đến bờ hồ, nhắm mắt lại cảm nhận gió thổi vào mặt, xoa vào tóc. Tiếng máy móc của hệ thống vang lên cắt đứt cảm xúc trong lòng cô:

[ Ký chủ, ký chủ tôi thấy nam chính kìa]

Lạc Tuyết mở mắt nhìn lướt xung quanh, thấy bóng hình mờ mờ, nheo mắt, hỏi:

- Nam chính thì liên quan gì tới ta. Trong nhiệm vụ làm gì có đề cập đến nhân vật nam chính.

[ Nhiệm vụ phụ: Trong vòng năm phút khiến nam chính ghi nhớ kĩ ký chủ]

-...

Cô vừa dứt lời, hệ thống liền phát ngay nhiệm vụ. Cố tình, chắc chắn là cố tình. Hệ thống càng ngày càng khó ưa, muốn đổi hệ thống.

[Tất cả đều vì ý ký]

Vì ta cái con khỉ ấy, CMN ai cần ngươi đưa nhiệm vụ ra chứ. Thứ hệ thống hỗn đản, không tôn trọng người chơi. Lạc Tuyết mắng hệ thống một tràng, hệ thống chỉ bình thản nhắc nhở:

[ Ký chủ người còn bốn phút]

- Ngươi không có nói thời gian bắt đầu.

Lạc Tuyết tức giận, hệ thống chuyển đổi sang giọng nói vô tội:

[ Không có ạ, kệ đi. Ký chủ cô còn bốn phút ba mươi giây]

CMNN, Lạc Tuyết hỏi thăm tổ tiên, cụ kị gia tộc của hệ thống. Hệ thống làm như không nghe, nó muốn yên ổn làm một hệ thống dễ thương, yên tĩnh.

Lạc Tuyết suy nghĩ một chút sau đó liền chạy đến đằng sau Tuấn Minh và...đẩy anh ta xuống nước đang  trong sự hoang mang

[...] hệ thống không biết nói gì cả, cô đây là đang hack game đúng không? chắc chắn là hack rồi.

Lạc Tuyết  một lúc sau đó không biết lôi ra từ đâu một cái phao, Tuấn Minh bám lấy, cô liền kéo anh ta lên bờ. Kéo lên bờ rồi thì làm sao? Thì kệ chứ còn sao. Tại sao cô không nhảy xuống cứu? Xin lỗi trời rất lạnh, có ngu mới nhảy. Cứu rồi sao cô không hô hấp nhân tạo? Haha cô là đại biểu cho nhân vật phụ, việc này của nữ chính cô không dám nhúng. Nghĩ cảnh nam chính đại nhân quay sang thích mình, đáy lòng Lạc Tuyết khẽ run. Đại nhân vật này cô gánh không nổi.

Cô nở nụ cười nhẹ với nam chính đang trong quá trình sắp ngất:

- Người đẩy anh là tôi, Đỗ Ngọc Nhi nhớ kĩ dùm. Tạm biệt.

Và nhanh chóng chạy đi. Tuấn Minh vẫn còn đang hoang mang. Hôm nay đi ra ngoài không xem ngày rồi nên mới gặp phải tên thần kinh như thế. Đau đầu quá, anh ta ôm đầu. Có lẽ buổi tối bị ngâm nước nên giờ bị cảm rồi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức anh ta nhìn thấy Hà Thu đang chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt. Khẽ lẩm bẩm:

- Hà...Thu...

Sau đó liền ngất. Đến khi tỉnh lại Tuấn Minh thấy mình trong bệnh viện cũng biết Hà Thu là người mang mình tới đây. Lần thứ hai cô cứu anh. Đáy lòng có chút vui vẻ, tình cảm nam nữ chính tăng thêm một bậc.

Mà Lạc Tuyết hiện đang nằm trên giường bàn luận nhân sinh với hệ thống.

- Hệ thống chết tiệt, ngươi lần sau đừng vô cớ gửi nhiệm vụ được không?

[ Ký chủ yên tâm sẽ không có lần thứ hai]

Hệ thống nhận lỗi nhưng sau này cô mới ngộ ra được một chân lý: Lời của hệ thống không bao giờ đáng tin.

Nhưng đó là của sau này, hiện hệ thống đang giở giọng nịnh nọt:

[ Ký chủ thật tuyệt vời. Nhờ có ký chủ mà tình cảm của hai vị nhân vật chính đã lên]

Lạc Tuyết kiêu ngạo:

- Ta biết ta rất giỏi.

Hệ thống hỏi cô:

[Ký chủ cô nghĩ sao về tình cảm nam nữ?]

Lạc Tuyết dừng lại, âm trầm một lúc. Hệ thống vẫn chờ đợi, cô chỉ đơn giản nói:

- Tình yêu như một con dao vì nó sẽ khiến ngươi trở nên yếu đuối. Quá vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro