Chương 10: Đại tiểu thư giá đáo (10)
Tài xế nhanh chóng đưa Lạc Tuyết tới phố XXX. Theo như ông bảo, lúc thấy cô xông tới nói vội muốn tới phố XXX làm ông hú cả hồn, cũng phải cảm ơn thể trạng ông tốt nếu không có thể đã chết vì bệnh tim rồi.
Sau khi trả xong tiền Taxi, Lạc Tuyết vội theo chỉ thị của hệ thống tìm được chỗ của Hà Thu. Hà Thu nằm gục ở trong một ngõ nhỏ, toàn thân đầy máu, hơi thở lại vô cùng yếu ớt. Lạc Tuyết hơi nhíu mày, cô gọi:
" Hệ thống ngươi cút ra đây."
[ Kí chủ đại nhân gọi tôi] hệ thống yếu ớt lên tiếng. Nó sợ lắm á, kí chủ nhà nó đang tức giận, nó không muốn bị đánh đâu.
Lạc Tuyết: " Ngươi kiểm tra cho cô ta đi. Tiện có thuốc nào giúp cô ta bình phục được không? Chứ cứ để thế này đảm bảo sẽ treo đấy." Bà đây còn chưa lấy đủ điểm đâu, treo rồi cô biết sống sao? Ta rất đáng thương, ta cần an ủi.
[....Dạ kí chủ, tôi quét ngay.] Hệ thống lạnh run người. Cô mà yếu ớt đáng thương cái gì? Cô mà yếu ớt thì ai mạnh? Cho hỏi cô đã học hết cấp một chưa thế? Có cần học lại lớp một không vậy? Tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ của hệ thống, nó có ngu mới mở miệng nói những điều ấy trước mặt cô. Nó là siêu máy tính thông minh được sản xuất tại Việt Nam, phụ tùng ở nước ngoài đó.
Sau một hồi quét lên quét xuống, hệ thống nhanh chóng báo cáo: " Thiếu máu trầm trọng, cơ thể bị suy nhược nặng nề, nhiều phần xương bị gãy, đầu bị chấn động mạnh gây ngất. Nhịp thở đang dần yếu đi. Nói chung nữ chính đang gặp nguy hiểm, mong kí chủ cứu giúp."
Lạc Tuyết: " Ta không phải bác sĩ, cứu kiểu gì được?"
Hệ thống vui vẻ, hào hứng chào hàng cứ như nó chỉ đang đợi khoảng khắc này vậy. [ Thư kí chủ, bên hệ thống có chức năng đổi thuốc. Chỉ cần đổi điểm là được. Một bình thuốc phục hồi chứ năng cho nữ chính đổi 600 điểm.]
Lạc Tuyết xoa xoa cằm, nhìn Hà Thu càng ngày hơi thở càng yếu. Tầm 30 giây sau cô bảo:[ 500 điểm, không hơn]
Hệ thống uất ức, nếu có thực thể có lẽ nó sẽ khóc luôn [ 590 điểm được không?]
Lạc Tuyết làm như không nghe, tiếp tục trả giá" 490 điểm"
Hệ thống tức vô cùng, có tý điểm thôi mà [ 550 điểm]
Lạc Tuyết: " 450 điểm''
[ Không hơn, 500 điểm] thân là hệ thống phải biết tùy lúc thức thời. Nó muốn đập đầu vào tường lắm rồi đó. Kí chủ này tới để đấu giá với nó à?
Lạc Tuyết vô cùng vui vẻ chấp thuận. Sau đó một bình thuốc từ không khí xuất hiện, Lạc Tuyết mở nắp đổ một viên thuốc ra tay rồi cho Hà Thu uống. Tầm hai phút sau sắc mặt của Hà Thu đã khá hơn, không còn vẻ xanh xao, hơi thở đã dần ổn định. Lạc Tuyết gật gù, viên thuốc quả nhiên có tác dụng, không uổng công cô mất 500 điểm. Nếu không có tác dụng cô nhất định sẽ giết chết hệ thống.
[...] Hệ thống run rẩy, quá đáng sợ, ký chủ này là ma quỷ chứ không phải là người. Nó bị sang chấn tâm lý rồi, cần được an ủi gấp. Sau đó Lạc Tuyết đưa Hà Thu tới bệnh viện, mời bác sĩ tốt nhất chăm sóc cho Hà Thu. Cô còn ý tứ thông báo cho Tuấn Minh tới thăm Hà Thu khiến tình cảm nhân vật chính tăng lên điều này khiến Lạc Tuyết rất vui vì chính cô cũng kiếm được chút điểm lợi nhuận trong này.
Đang trên đường trở về, Lạc Tuyết nhìn thấy một đám người đang đánh nhau. Cô tính bước qua không quan tâm cho tới khi thấy một thân ảnh quen quen. Nhìn một lúc Lạc Tuyết mới nhớ ra đó là ai. Đối tượng nhiệm vụ tình cảm Dạ Cảnh nhà cô. Lạc Tuyết chọn một góc kín nhưng có thể xem toàn cảnh, ung dung cắn hạt dưa. Vừa xem vừa an nhàn bình phẩm. Nếu không phải thấy có một đám người đang đánh nhau rất hăng, máu chảy có lẽ sẽ cảm thấy như cô đang xem phim hành động Mỹ.
Hệ thống nhìn hành động của cô mà xuống hết cả ruột gan lên, nó lên tiếng nhắc nhở [ Ký chủ, ký chủ đó là đối tượng nhiệm vụ của cô đó.]
Lạc Tuyết gật đầu biểu thị mình biết, cô đâu có bị mù. Nếu không phải đó là đối tượng nhiệm vụ cô còn rảnh rỗi ngồi đây cắn hạt dưa sao?
[ Ký chủ đại nhân của tôi ơi, cô mau đi cứu anh ta đi. Tại sao lại là đi ngồi cắn hạt dưa?] CMN trọng điểm là đây sao? Trọng điểm không phải cô nên đi cứu anh ta để anh ta cảm thấy cảm kích, sinh ra tình cảm sau đó hai người yêu nhau sao? Ngồi đây nhìn người ta bị đánh là cái quỷ gì thế? Suy nghĩ của ký chủ nhà nó có vấn đề à?
Lạc Tuyết vẫn rất ung dung cắn hạt dưa, nhìn theo chuyển động đã có vẻ hơi chậm của Dạ Cảnh. Theo cô quan sát, tên này sống dai lắm. Không chết được đâu, mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên đi. Đợi hắn gần chết rồi cô giúp cũng được.
[Ký chủ, điểm của cô, điểm của cô, điểm của cô] điều quan trọng phải nhắc ba lần. Để thuận theo tự nhiên có mà treo à? Cô cứ thế này thì làm sao nó được thăng chức chứ? Nó khổ quá mà.
Lạc Tuyết thở dài, vứt đống vỏ hạt dưa mới cắn đi bước tới. Cả đám đang đánh nhau hăng say chợt phát giác có người đằng sau cả đám quay lại nhìn cô. Lạc Tuyết vẫn nở nụ cười tươi với đám lưu manh cùng Dạ Cảnh. Một người trong số chúng gầm gừ, nhìn cô đầy sát khí, buông lời dọa dẫm: '' Cút đi, ở đây không có chỗ cho mày. Khôn hồn thì cút nếu không đừng trách bọn này độc ác.''
Lạc Tuyết làm như không nghe thấy, cô nhìn xuyên thẳng tới chỗ Dạ Cảnh,hỏi: '' Anh có vẻ trông trật vật nhỉ? Cần giúp không?''
Dạ Cảnh ôm vết thương ở tay, máy chỗ trán đã khô, quần áo nhếch nhác, chân hơi run run. Hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, làm cho mình thật tỉnh táo. Lạc Tuyết gật gù nhìn Dạ Cảnh. Quả nhiên là đối tượng nhiệm vụ có bản lãnh dù bộ dạng quỷ không ra quỷ, người không ra người nhưng ánh mắt lại giống như một con thú săn mồi, quật cường cố gắng sống sót. Có tiền đồ nha.
Tên kia thấy mình bị cô bơ, tức giận giơ nắm đấm vào mặt cô. Lạc Tuyết bắt lấy tay hắn. Tên kia cố gắng giật tay mình ra nhưng thất bại, khí lực của cô rất lớn. Lạc Tuyết vẫn cười, cô dùng lực bẻ cánh tay của hắn khiến hắn hét lên vì đau. Lạc Tuyết buông tay ra, tên kia ôm cánh tay bị bẻ, hoảng sợ lùi xuống. Tên cầm đầu thấy thế vô cùng tức giận, hắn hét lên: " Tất cả xông lên, đánh chết cô ta. Cho cô ta không ngóc đầu lên nổi.''
Lạc Tuyết vẫn giữ nụ cười tươi như thiên sứ của mình, cô mấp máy môi vài lần sau đó đập cái tên đang xông trước mặt mình. Dạ Cảnh nhìn thân hình cô gái nhỏ uy phong quật ngã mấy tên lưu manh như nữ tướng quân anh dũng nơi xa trường. Cô vừa dùng khẩu ngữ nói rằng: Anh nợ tôi đấy.
Sau khi đập xong đám lưu manh, cô tiến lại gần hắn, chìa một tay ra, nở nụ cười tươi: " Dạ Cảnh chúng ta về nào.''
------------------------------------
Lời tác giả:
Nick facebook của tôi là Hạ Linh( A Ly). Ai muốn add nick thì sau khi gửi lời mời kết bạn vui lòng gửi vào phần mess câu " Mình là độc giả của bạn'' hoặc đại loại thế để mình biết để add nha.
Truyện được đăng chủ yếu ở haivuongtruyen.vn những nơi khác sẽ được (phép) đăng sau haivuongtruyen từ 12- 24 tiếng bắt đầu từ lúc chương được đăng lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro