Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: TG3 - (27)

Tác giả: Đàn Sinh
Editor: Yon
Beta: Vivi

Thẩm Hạm và Triệu Lương Tuấn khi mới gặp mặt vừa là tính phúc vừa là bất hạnh.

Cô trực tiếp làm thật, đem anh thành tình một đêm.

Triệu Lương Tuấn ngồi ở trong văn phòng, dựa vào ghế sô pha to rộng, trên khuôn mặt anh tuấn không buồn không vui. Xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, nhiều tòa cao ốc so le san sát nhau, anh hưởng thụ sinh hoạt phong phú trong công việc, không có bất kỳ thứ gì bên ngoài gây ra phiền não.

Đến khi trợ lý Đái Hoành Bác gõ cửa tiến vào, người này nhìn có vẻ hiền lành, kỳ thật là người thông tuệ nhiều thứ, rối rắm mở miệng: "Thẩm tiểu thư lại tới nữa, đang chờ ở dưới lầu. Tổng giám đốc, ngài có muốn gặp cô ấy hay không?"

"...Không gặp."

Triệu Lương Tuấn giơ tay xoa mày, từ đêm đó Thẩm Hạm giống như kẹo mạch nha, mỗi ngày đều không ngừng quấn lấy anh. Mặc kệ là công ty hay là khu nhà ở. Cô giống như paparazi, nằm vùng chờ đợi khắp nơi.

Anh có chút sợ cô.

Nhớ tới triền miên đêm đó, trong lòng Triệu Lương Tuấn phức tạp, anh không nghĩ tới Thẩm Hạm sẽ là xử nữ. Anh cũng đã nghĩ tới trường hợp có phải cô tìm đến phẫu thuật vá màng trinh hay không. Chẳng qua, nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của cô, chắc chắn khinh thường loại chuyện đó.

Nếu biết cô là lần đầu tiên, anh đại khái sẽ không lên giường với cô... Không có khả năng. Anh không phủ nhận Thẩm Hạm rất có mị lực, cũng hấp dẫn anh. Nhưng còn không đến mức làm anh xao động, giải trừ hôn ước, vượt qua mọi phản đối để ở bên cô.

Anh là người mang tư tưởng ích kỷ, anh không định thay đổi quỹ đạo hiện tại.

Ở trong thế giới của bọn họ, sau bức màn liên hôn gia tộc phần lớn là ai chơi theo ý người nấy, không can thiệp chuyện của nhau, duy trì quan hệ vợ chồng ở ngoài mặt, trọng điểm vẫn là xúc tiến lợi ích của tập đoàn hai bên.

Thẩm Hạm có thể là tình nhân của anh nhưng không thể trở thành vợ.

Lầu một đại sảnh tại tập đoàn Triệu Thị, người đến người đi, Thẩm Hạm ngồi ở một bên sô pha. Cô đã đến đây 1 tiếng, trong lòng tràn đầy phiền muộn.

Cô rất nhiều lần gặp trắc trở ở chỗ Triệu Lương Tuấn này, nhưng cô không muốn từ bỏ.

Phụ nữ có cứng rắn đến đâu cũng sẽ sợ đàn ông bám dai, vậy đàn ông cứng rắn chẳng lẽ không sợ phụ nữ bám dai sao?

"Xin lỗi, Thẩm tiểu thư, tổng giám đốc đang bận công việc, không có thời gian gặp." Đái Hoành Bác không biết đây là lần thứ mấy mình nói ra những lời này, anh cũng rất thưởng thức sự kiên trì của Thẩm Hạm, nhưng quyết định ông chủ không phải anh có thể can thiệp.

Ai, Thẩm Hạm tiểu thư, người này nhìn đáng tin cậy hơn so với Hách Mạn nhiều.

Nhìn người là nhìn ở tâm, trong mắt Thẩm Hạm rất sạch sẽ, cho dù cô ngụy trang thành dáng vẻ kiêu ngạo, khó gần nhưng nhìn kỹ lại thấy cô là một cô gái lương thiện.

"Được, tôi đã biết. Làm phiền anh rồi." Thẩm Hạm cười tươi với Đái Hoành Bác.

Càng chờ đợi càng vô vọng, càng thất vọng. Trong lòng Thẩm Hạm như rỉ máu, khuyên bản thân buông tay rất nhiều lần, nhưng tim không cho phép. Cô yêu Triệu Lương Tuấn, mong muốn được ở bên anh.

Lại ngồi thêm nửa giờ, lỡ như anh thật sự yêu cô thì sao?

Lừa dối bản thân, Thẩm Hạm ở trong góc ngồi đợi 30 phút.

Không có người tới...

"Mày có ngốc hay không?" Cô tự hỏi.

Đứng dậy vuốt phẳng váy, ngày mai cô lại là một người mạnh mẽ!

Thẩm Hạm dẫn theo vệ sĩ đi ra cổng lớn, đại khái ông trời cũng đùa giỡn cô. Người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ, lúc này anh đang trò chuyện với vị hôn thê thật vui.

Anh đứng nghiêng người so với cô, cười ôn nhuận như ngọc.

Còn muốn lừa mình dối người sao?

Có chất lỏng trên mặt chảy tới khóe miệng, trước mắt rõ ràng lại mơ hồ.

Lần này, cô thật sự buông tay, không yêu nữa.

Triệu Lương Tuấn không nghĩ tới Hách Mạn sẽ tìm đến mình, đối mặt với cô ta, hai người luôn ăn ý diễn tập với nhau.

"Như thế nào? Tình nhân của em không làm em hài lòng à? Tới tìm anh làm cái gì?" Anh cười, lời nói ra tràn đầy ác ý.

"Để anh bận tâm rồi. Đêm mai Chúc thị tổ chức tiệc đầy năm, ba của em bảo em và anh cùng đi. Đi ngang qua thuận tiện nói cho anh một tiếng, ngày mai buổi tối 7 giờ tới đón em." Hách Mạn không chút để ý nói, đối với Triệu Lương Tuấn cô chính là thích không nổi. Người này bề ngoài là người đàn ông nhẹ nhàng, thật ra lại một bụng đầy ý xấu, âm trầm tàn nhẫn.

"Đã biết. Không có việc gì thì cứ như vậy đi."

"Em mới lười đến đây nói chuyện với anh. Đi đây." Hách Mạn nói xong liền xoay người rời đi.

Triệu Lương Tuấn lộ ra một tia cười nhạo, "Thật dơ."

Anh xoay người, sau đó liền thấy một khuôn mặt tràn ngập nước mắt và nỗi tuyệt vọng, trong nháy mắt, trái tim co rút một cái.

Bóng dáng một người phụ nữ chậm chạp đi tới, nói với anh: "Triệu Lương Tuấn, anh thích em một chút sẽ chết sao?"

"..." Anh không nói gì.

Thẩm Hạm cười lạnh, con người trở nên xa lạ, trong giọng nói tràn đầy thờ ơ lạnh lùng: "Triệu Lương Tuấn, em buông tay. Anh tự do rồi."

Cô đi rồi, trong tích tắc đó, anh cảm thấy như mất đi cái gì.

Không nói rõ được.

Bản edit này được đăng duy nhất tại w pat Vivi_V1989 và wordpress vivisac. Những trang khác đều là ĂN CẮP. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.

Ngày hôm sau, tại tiệc tối của Chúc thị, Triệu Lương Tuấn thấy Thẩm Hạm, cô đứng bên cạnh Chúc Cẩm Thành, nhìn thật môn đăng hộ đối. Khi cô nhìn anh, chào hỏi với anh, tựa như hai người xa lạ nói chuyện xã giao. Ánh mắt đều không nhìn anh một cái, trò chuyện với người đàn ông anh tuấn khác rất vui vẻ.

Nụ cười của cô phong tình vạn chủng, hấp dẫn người khác.

Anh thấy được rất nhiều người đưa danh thiếp của mình ra. Đối với cô lộ ra thưởng thức cùng với dục vọng của đàn ông dành cho một người đàn bà.

Triệu Lương Tuấn cảnh cáo chính mình, không được nghĩ nhiều không được nhìn nhiều. Anh và Thẩm Hạm đã là người lạ.

Từ hôm đó trở về sau, Thẩm Hạm một lòng thay đổi tính phong lưu mà ngày xưa bị người ta lên án, ở tập đoàn Thẩm thị hô mưa gọi gió, nghiễm nhiên trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Tham dự các loại hoạt động kinh tế, thậm chí giúp Thẩm thị kéo vốn đầu tư từ tập đoàn nổi danh nước ngoài. Trong lúc nhất thời, mọi người khen ngợi cô rất nhiều.

Triệu Lương Tuấn thỉnh thoảng cũng từng gặp Thẩm Hạm vài lần, phần lớn là ở khách sạn nói chuyện công việc, nhìn thấy cô chuyện trò vui vẻ với người đàn ông khác.

Từ khoảnh khắc cô chân chính trở thành một người phụ nữ, cô càng ngày càng đẹp. Không tự giác lập tức sẽ chú ý đến cô, thậm chí thời điểm anh nói chuyện với khách hàng, cũng phạm vào sai lầm thất thần.

Ảnh hưởng của Thẩm Hạm đối với anh còn đang không ngừng mà gia tăng.

Công nhân ở Triệu thị những ngày gần đây trôi qua không quá tốt, ông chủ nhỏ của Triệu thị trở thành người cuồng công việc, công ty trên dưới rơi vào áp lực cao, mỗi ngày vừa đến là xoay quanh công việc. Các giám đốc ở công ty, từng người đều bị dạy bảo, trong lúc nhất thời mọi người cảm thấy bất an.

Triệu Lương Tuấn phiền muộn kéo cà vạt, cầm lấy ly nước trong suốt, uống mạnh một ngụm, làm bản thân bình tĩnh một chút.

Mới một tuần chưa gặp được cô, trong đầu anh, giọng nói và dáng điệu nụ cười của Thẩm Hạm không hiểu sao càng ngày càng trở nên sinh động, bỏ đi không được. Anh dùng công việc làm mình mệt mỏi, nhưng một khi nghỉ ngơi hình ảnh cô lại hiện lên.

Gọi Đái Hoành Bác tiến vào, anh mất tự nhiên mở miệng: "Người phụ nữ kia...Cô ấy gần đây thế nào?"

"Vị kia à? Sống thật tốt ạ, mỗi ngày đều ở cùng một đám tình nhân của cô ấy, mỗi ngày trôi qua thật quá tiêu dao tự tại. Hoàn toàn không nhớ tới ngài." Đái Hoành Bác sửng sốt trả lời.

Triệu Lương Tuấn vừa nghe, trong cơn giận dữ đứng dậy đập mạnh vào bàn 'phanh 'một tiếng, làm Đái Hoành Bác ngây người, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn: "Tình nhân mới?!"

Đái Hoành Bác vội vàng gật đầu, đã nhìn thấy tổng giám đốc vô cùng lo lắng ra khỏi văn phòng.

Trước kia Hách Mạn tới lui với một đám tình nhân ông chủ cũng không có phản ứng gì cả, lần này sao lại phản ứng lớn như vậy?

Đầu óc không thông vẻ mặt ngơ ngác, anh ta nào biết người Triệu Lương Tuấn hỏi chính là Thẩm Hạm. Trước đây người ta tới đây cũng không cho vào, đột nhiên hỏi anh ta làm sao biết.

Triệu Lương Tuấn nhanh chóng lái xe, tới gần giờ tan tầm, trên đường có chút đông, anh hiện tại bực bội muốn phát điên. Trước đây yêu anh đến phát điên, lúc này mới một tháng lập tức có tình nhân mới rồi?

A, Thẩm Hạm, em giỏi lắm!

Trong lòng anh vẫn nghĩ người con gái này luôn yêu anh, ai có thể nghĩ đến nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ!

Anh tự chửi bản thân, vừa nghe tin cô ở bên người khác trong lòng khó chịu đến phát hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro