Chương 60: TG3- (2) Háo sắc
Editor/Dịch: Vivi_V1989
Tên tiểu nhân Thẩm Quân mê trai bên trong nội tâm đang cuồng hô vạn tuế. Thẩm Quân lý trí thì đang khắc chế bản thân không được bất chấp tất cả mà dính vào. Cô không muốn ngay từ đầu đã bị Chúc Cẩm Thành nghĩ mình là một tên biến thái.
Cuối cùng lý trí và mê trai mỗi bên chiếm một nửa, Thẩm Quân cất tiếng ngượng ngùng trở về thay quần áo với dáng vẻ hoàn hảo mà đi ra, quả nhiên là một bộ dáng thục nữ.
Nhìn người này toàn thân toát lên vẻ mạnh mẽ đầy hơi thở đàn ông, không động tâm là giả. Nhưng nghĩ đến anh vậy mà bất lực, cô không khỏi cảm thấy đáng tiếc.
Nghĩ đến lúc trước hệ thống bảo cô mua thuật xoa bóp thì ra chính là dùng ở chỗ anh, khó trách gọi là 'xuân về trên mặt đất'.
Thẩm Quân cô nhất định sẽ chữa khỏi cho anh, vì anh, càng là vì 'hạnh phúc' của chính mình.
"Chào anh, em là Thẩm Quân. Em gái của Thẩm Hạm."
"..."
Thẩm Quân xấu hổ một chút: "Cái kia... anh rể, anh đói bụng không? Em đi nấu cho anh chút đồ ăn, rất nhanh là xong thôi."
Nói xong cô nhanh chóng xoay người đi vào bếp, thoát khỏi cái hiện trường áp lực này.
Ở trước mặt Chúc Cẩm Thành, Thẩm Quân háo sắc luôn đè ép Thẩm Quân lý trí một bậc.
(Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.)
Phòng khách không dính một hạt bụi, toàn bộ đồ dùng đơn giản hào phóng. Ngoại trừ một cái TV hầu như không có đồ trang trí khác.
Chúc Cẩm Thành ngồi giữa sôpha màu trắng, tuy rằng mắt nhìn TV nhưng lại nghĩ đến chuyện muốn cho Thẩm Quân rời đi.
Chúc Cẩm Thành khác với vẻ ngoài cao lớn thô to của mình, anh có rất nhiều bệnh lớn bệnh nhỏ, ví dụ như:
Có thói ở sạch. Vừa rồi Thẩm Quân lôi thôi lếch thếch, ấn tượng đầu bù tóc rối đã khắc thật sâu ở trong đầu anh.
Bài xích người sống, đặc biệt là phụ nữ. Cái này Thẩm Quân hoàn toàn không cần thiết phải nói gì nữa.
Còn có kén ăn nghiêm trọng. Loại tiểu thư khuê các như Thẩm Quân hẳn là mười ngón tay không dính nước. Anh cũng không trông cậy vào cô sẽ làm ra cái mỹ vị gì.
Tổng hợp tất cả lại, anh hoàn toàn không cần phải để cô gái vô dụng lại vướng bận như Thẩm Quân ở nơi này.
Băn khoăn đến chuyện Thẩm Quân là người Thẩm gia, không thể trực tiếp vứt mặt mũi của cô, anh sẽ 'lễ phép' mời cô đi ra ngoài. Trước đây bất luận ai đem chìa khoá nơi riêng tư của anh giao cho cô, thì hiện nay đuổi cô đi mới là chuyện lớn hàng đầu.
Mười phút sau, Thẩm Quân từ phòng bếp mang ra một bát mì, hương thơm rất nhanh thông qua không khí chui vào mũi Chúc Cẩm Thành, làm anh nhịn không được nhìn thoáng qua phía cô.
"Anh rể, lại đây ngồi đi. Mau ăn cho nóng." Thẩm Quân mặt đầy ân cần bán rẻ tiếng cười.
Vẫn là chờ cơm nước xong rồi lại đuổi cô đi sau vậy...
Chúc Cẩm Thành quyết định lại để Thẩm Quân ở lại thêm một giờ. Một cô gái nhỏ không có giá trị vũ lực còn không đáng để anh cảnh giác.
Chuyện Thẩm Hạm phóng đãng anh đều biết rõ, dù sao đối với cái danh vợ chồng không có thật này, đối tượng là ai đều không sao cả. Thẩm Quân này không nghe có bất cứ tin đồn gì cả, chỉ biết là vừa từ nước ngoài học xong trở về.
Nói tới diện mạo, Thẩm Quân có năm phần giống Thẩm Hạm. Thẩm Hạm mang vẻ đẹp tinh xảo quyến rũ, Thẩm Quân lại là uyển chuyển thanh tú.
Chúc Cẩm Thành ngồi trước bàn, nhìn lướt qua mì sợi.
Trông cũng không tệ lắm... Nhìn đến ánh mắt trông chờ của Thẩm Quân, anh tuỳ ý cầm lấy đũa gắp mấy sợi mì, hừ, ăn cho xong đi...
Sau đó liền dừng không được.
Lúc Chúc Cẩm Thành ăn hết bát mì trước mặt, bản thân anh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, đã thật lâu rồi anh không được ăn đồ ăn ngon như vậy.
Trong lúc nhất thời, anh có chút không muốn đuổi Thẩm Quân. Nhưng để tiểu thư Thẩm gia làm đầu bếp thì không hợp lễ nghĩa.
Chúc Cẩm Thành khá rối rắm, mày không nhíu nói: "Làm phiền rồi." Rồi sau đó đứng dậy về phòng để lại cái bóng làm Thẩm Quân si ngốc nhìn anh.
(Thẩm Quân lý trí: không trị được, không trị được. Cái bệnh mê trai này không có thuốc chữa...)
Căn phòng Thẩm Quân ngủ lúc nãy thật ra là phòng ngủ chính, cho nên lúc Chúc Cẩm Thành đi vào, nhìn thấy dấu vết giường bị người khác ngủ qua, cùng với áo ngủ mới được thay ra không bao lâu ở trên giường. Trán anh lại bắt đầu nhảy thình thịch.
Quả nhiên vẫn là không thể giữ lại cô gái này...
Kỳ thật, Thẩm Quân cũng không phải là cô gái lôi thôi, chẳng qua trùng hợp hôm nay thời gian gấp quá, để Chúc Cẩm Thành nhìn thấy một mặt tệ nhất của cô.
Thẩm Quân thăm dò nhìn các phòng xung quanh, nghĩ đợi lát nữa Chúc Cẩm Thành ra nên nói như thế nào với anh về cái gọi là chữa bệnh. Đàn ông toàn là sĩ diện, cô lại không thể nói thẳng giúp anh trị bệnh liệt dương.
Hồi lâu, Chúc Cẩm Thành đi ra nhìn thấy Thẩm Quân còn đứng tại chỗ, mày anh nhíu chặt: "Nếu nghỉ ngơi xong rồi thì thu dọn đồ rồi đi đi, nam nữ có khác." Sau đó xẹt qua cô ngồi trên sôpha xem TV.
Nam nữ có khác? Cô đang muốn anh làm đây.
Lúc này Thẩm Quân lý trí chiếm thượng phong, chải chuốt suy nghĩ xong, cô đi đến bên người anh ngồi xuống, làm lơ thần sắc tối xuống của anh: "Anh rể, em tới nơi này là vì..."
"... giúp anh giải toả dục vọng." Hậu quả của việc cách quá gần chính là ở thời khắc mấu chốt, Thẩm Quân háo sắc lại cứ chiếm vị trí chủ đạo. Hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ đưa tay cầm 'nơi đó' của Chúc Cẩm Thành.
(Thẩm Quân háo sắc: Oaaa~ không cương cứng mà đã lớn như vậy...
Thẩm Quân lý trí: Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi!)
—————————————————
Vivi: tiếp tục 200⭐️ up chương mới nha. Ai vào đọc thì nhấn 1 ⭐️ cho nhanh đạt chỉ tiêu đi nè 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro