Chương 41: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (14)
Editor: Vivi_V1989
Bất quá, 'tam Thẩm' bọn họ ở đây đối với nơi xôn xao kia không có nhiều phản ứng, tiếp tục nói chuyện của bọn họ.
Thẩm Bạch mặt không đổi sắc mỉm cười với tiểu lão đầu: "Không cần ạ, cháu ăn cơm chiều rồi."
Rồi chuyển hướng qua Thẩm Quân: "Đây là sư muội Thẩm Quân của cháu, nghe nói phim mới của ngài có một nhân vật không tìm được người thích hợp nên cháu muốn đề cử cô ấy một chút."
Tiểu lão đầu vừa nghe đến phim ánh mắt trở nên nghiêm túc, quét mắt đánh giá Thẩm Quân từ trên xuống dưới một chút: "Ngoại hình không tệ lắm, kỹ thuật diễn còn phải chờ kiểm tra lại, có thời gian đưa cô ấy tới thử vai đi."
Lúc này Thẩm Quân mới vội vàng nói: "Cảm ơn Thẩm đạo diễn."
"Hừ, đừng quấy rầy ta ăn." Tiểu lão đầu nói xong xoay người tiếp tục ăn.
Tuy rằng tin tưởng đề cử của Thẩm Bạch nhất định là tài nguyên tốt, Thẩm Quân vẫn nhỏ giọng hỏi: "Bạch ca, vị Thẩm đạo diễn này là ai vậy?"
Thẩm Bạch không ngờ Thẩm Quân vậy mà lại không biết, anh hơi có chút kinh ngạc: "Đây là đạo diễn Thẩm Vô Tài."
Vô Tài? Tên này lấy cũng được nữa hả?
Từ từ, Thẩm Vô Tài không phải là đạo diễn với doanh thu phòng vé hơn 1 tỷ kia sao, trời ạ, quả thực là miếng bánh lớn từ trên trời rớt xuống mà.
Thẩm Vô Tài nổi tiếng trễ, lúc trẻ bởi vì không có tiền làm PR, mà đạo diễn nhỏ tự nhiên sẽ không thể thu hút các nhà đầu tư được.
Nhưng mà hắn nổi tiếng nhờ tác phẩm [Thành Tài] được quý nhân thưởng thức, kéo đến vô số đầu tư. Sau khi phim chiếu đạt được khen ngợi vô cùng lớn, đạt được giải thưởng đạo diễn xuất sắc, giải thưởng biên kịch xuất sắc, giải thưởng nam chính xuất sắc từ một loạt các giải thưởng danh giá.
Nếu có thể diễn trong tác phẩm của đạo diễn có doanh thu phòng vé trên 1 tỷ kia thì chuyện chỉ cần một lần là nổi tiếng cũng không phải mơ.
Đối với loại kỳ ngộ này từ trước đến nay là có thể gặp nhưng không thể cầu, không nghĩ tới Thẩm Bạch tốt với cô như vậy. Lúc này trong lòng Thẩm Quân càng đem Thẩm Bạch tôn thờ. Mặt mày hớn hở thiếu chút nữa là không khép miệng được.
Tâm tình vui vẻ rồi Thẩm Quân làm một quả tiểu tham ăn bất chấp, vô tình gia nhập vào team của tiểu lão đầu càn quét đồ ăn trên đường.
Thẩm Bạch thấy miệng Thẩm Quân nhai đồ ăn, hai má phúng phính, mắt đào hoa vui vẻ cười đến không còn bộ dáng. Gương mặt tuấn mỹ nhã nhặn không khỏi mỉm cười mang theo vẻ sủng nịch, thật giống con chó nhỏ nhà hắn nuôi.
Cách đó không xa Nguyên Trách vẫn luôn dùng khoé mắt nhìn động tĩnh của Thẩm Quân bên này, vừa thấy vẻ mặt 'cười ngây ngô' kia của cô, nội tâm anh khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Người phụ nữ dâm đãng này! Cái miệng kia cười đến mang tai luôn rồi, có cái gì buồn cười đâu chứ...
Nguyên Trách cầm ly champagne nói chuyện với nhà đầu tư quảng cáo nổi tiếng, trên vai đột nhiên trầm xuống. Anh nghiêng đầu nhìn lại, một đầu tóc ngắn màu sợi đay cùng với gương mặt mang vẻ tươi cười phóng đãng không kiềm chế rơi vào mi mắt. Một tay lấy cái móng heo đang đặt trên vai ra, anh cười cười xin lỗi nhà đầu tư quảng cáo.
Nguyên Trách một vẻ ghét bỏ đối với vị khách không mời mà đến này: "Cậu tới làm gì?"
"Nhớ cậu nên đến đó, ông bạn già của tôi." Hách An Thuấn ngả ngớ. Đoạt lấy ly champagne trên tay Nguyên Trách uống một hơi cạn sạch.
Hách An Thuấn và Nguyên Trách có thể nói là từ nhỏ lúc còn mặc quần rách đáy cùng nhau lớn lên, chuyện của hai bên có thể biết đến vô cùng rõ ràng. Hách An Thuấn càng không thiếu việc giúp Nguyên Trách đuổi đám nữ sinh dây dưa kia.
Nói dễ nghe là đuổi đi, kỳ thật đều là vì hưởng lạc nên đem những nữ sinh xinh đẹp đó câu đi. Sau đó giáo huấn bọn họ là Hách An Thuấn hắn soái hơn Nguyên Trách!
Một người ấu trĩ như vậy lại là bạn thân nhất của Nguyên Trách.
Nguyên Trách đối với năng lực gặp rắc rối của Hách An Thuấn rất hiểu biết. Năm ngoái hắn làm chuyện gì đấy bị Hách cha sung quân ra nước ngoài giờ mới trở về, ở đâu có hắn nơi đó không bao giờ thiếu 'náo nhiệt'.
Hách An Thuấn nhớ anh? Nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nguyên Trách cầm một ly champagne khác trên khay của phục vụ, nhấp một ngụm, thần sắc đạm nhiên mang theo một chút cảnh cáo: "Không được lộn xộn với nghệ sĩ dưới trướng tôi, muốn tìm vui cậu đến Muse mà tìm."
"Tôi là loại người này sao?" Hách An Thuấn cười đến càng phóng đãng vô hạn: "Tôi là tới tìm kiếm tình yêu đích thực. Aiii~ mặt đừng lạnh lẽo căng thẳng như vậy, sẽ mau già lắm."
Hách An Thuấn hành vi cử chỉ phóng đãng lại thô tục hạ lưu, cũng làm không ít người tò mò người đàn ông tà mị đang 'trò chuyện vui vẻ' với Nguyên tổng này là người phương nào?
Hách An Thuấn đang hưởng thụ ánh mắt của mỹ nữ bỗng nhiên nhìn đến nơi nào đó tạm dừng một chút, một tia sáng chợt loé qua trong mắt, khuỷu tay huých Nguyên Trách một cái:
"Người anh em, có mỹ nữ xuất sắc như vậy cũng không giới thiệu cho tôi, không trượng nghĩa mà! Nhưng mà dù sao đây cũng là loại hình mà cậu ghét nhất, tôi phải nhận lấy thật tốt. Không cần cảm ơn tôi đâu."
Nguyên Trách theo tầm mắt Hách An Thuấn nhìn lại, cái ly trên tay suýt chút nữa bị siết vỡ. Trên gương mặt anh tuấn một mảnh âm u, con ngươi ẩn chứa mưa rền gió dữ.
Trượng nghĩa em gái cậu đó! Giới thiệu cho cậu làm gì! Cảm ơn cái đầu cậu, muốn nhận lấy được người quả thật là nằm mơ! Người phụ nữ này yêu tôi đến không chịu được đấy!
Bất quả người phụ nữ này, ăn mặc thiếu vải lộ hàng như vậy quả nhiên là tới quyến rũ đàn ông mà! Lần này đến bạn lớn lên từ nhỏ với anh cũng cảm thấy hứng thú, cần phải dạy dỗ lại cô thật tốt mới được.
(Thẩm Quân: đờ mờ, tôi mặc đến cả một chút ngực cũng không thấy, như thế nào lại lộ hàng! Anh xem người ta mặc váy ngắn bó sát hở rốn kìa!)
—————————————————
Vivi: Nguyên Trách tự tin quá muahaha. Thiệt mong chờ ngày anh bị vả mặt =))
Đừng quên nhấn ⭐️ bên dưới nha mọi người 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro