Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (5)

Editor: Vivi_V1989

Muốn nói nguyên chủ cùng Thẩm Quân hiện tại khác nhau lớn nhất chổ nào, thì đó chính là khí chất, khác nhau như trời với đất.

Nguyên chủ bởi vì bối cảnh gia đình nên thường ngày cả người nhìn lười biếng, muốn nói cô là cái bình hoa* thật đúng là không nói quá.

*Bình hoa: ý nói những cô nàng quyến rũ xinh đẹp nhưng lại vô dụng, không có đầu óc ấy.

Mà Thẩm Quân thân là nhân tài toàn năng sau khi hệ thống thăng cấp. Đối với hướng đi tương lai cô nắm trong lòng bàn tay, cũng như có mục tiêu của chính mình. Tâm lý trở nên thành thục ổn trọng hơn không ít, trong lòng ung dung thư thái không sợ bất kỳ điều gì.

Sau khi Thẩm Quân tháo kính râm xuống, môi kéo một nụ cười mỉm tiêu chuẩn, vươn tay ngọc nhỏ dài:

"Tô tổng giám, xin chào, tôi là Thẩm Quân."

"Chào cô, tôi là Tô Lương Sách."

Tô Lương Sách chỉ cảm thấy bàn tay kia thật là mềm mại không xương. Hai người chạm nhẹ một cái rồi ngay lập tức buông ra.

Hợp đồng đều vô cùng thuận lợi. Mục đích của Thẩm Quân cũng chỉ có Nguyên Trách mà thôi, đến nỗi chuyện khác đều giao cho người đại diện vạn năng Phùng tỷ xử lý. Cô an vị ở một bên tiếp tục mân mê điện thoại, lướt Weibo.

Dừng ở hot search thứ ba. Thẩm Bạch thật soái nha!!!

Thẩm Quân bề ngoài thì trấn định nhưng trong lòng lại là các loại hoa si, các loại hy vọng quỳ liếm soái ca~

Tô Lương Sách khoé mắt liếc nhìn Thẩm Quân vài lần. Vinh nhục không kinh, bình tĩnh, cùng với cô gái trong miệng Nguyên Trách thật không giống nhau.

Nhìn thấy thời gian còn chưa tới 12 giờ, Thẩm Quân cân nhắc có nên đi gặp Nguyên Trách một lần hay không. Bất quá lại sợ hắn tránh cô còn không kịp.

Ngồi trên xe bảo mẫu, Thẩm Quân lại khôi phục tướng ngồi lười biếng, tiếp tục cắn hạt dưa.

"Chị Phùng, em muốn mau chóng nhận chút quảng cáo, bằng không em muốn mốc meo rồi. Tốt nhất có thể có cơ hội hợp tác với Thẩm Bạch ấy."

Phùng Dĩ Nhạn đang nhìn tư liệu, không khỏi nhìn lại Thẩm Quân lần nữa, càng ngày càng không giống cô ấy là như thế nào? Những năm gần đây Thẩm Quân mấy cân mấy lượng trong lòng cô vẫn rõ ràng. Không có khả năng kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc trong một đêm nha.

"Thẩm Bạch? Thật ra là có một cái quảng cáo, là nước hoa Hương Mỹ mới nhất của Đức Lan, công khai tuyển nữ chính. Địa điểm quay ở Grace. Nguyên thị đầu tư hơn một ngàn vạn bên trong, nếu có thể quay được quảng cáo này, mức độ nổi tiếng nhất định tăng lên rất lớn. Nhưng mà...khả năng em được chọn không lớn."

Đức Lan là hàng xa xỉ nổi tiếng toàn cầu, lần này Hương Mỹ còn chưa bán ra đã khiến cho mọi người rất quan tâm, có thể nghĩ tầm quan trọng của quảng cáo này rồi.

"Khi nào? Có thể được chọn hay không còn chưa nói trước được đâu, chị chờ xem đi."

Mắt đào hoa của Thẩm Quân ba quang lưu chuyển, mang theo nụ cười xấu xa, trong lúc nhất thời làm Phùng Dĩ Nhạn ngơ ngẩn.

***
Steven nổi danh bậc thầy trong giới nhiếp ảnh. Lúc này hắn đang ở trong studio Grace bực bội cào nắm mái tóc màu vàng kim của mình.

"Những cô gái này căn bản không hiểu cái gì gọi là Hương Mỹ! Bọn họ cho rằng chỉ cần hương là đủ rồi sao, hoàn toàn không thể hiện ra được cảm giác mỹ mà. Quả thực là không nhìn được!"

Steven là tổng nhiếp ảnh gia của Hương Mỹ, hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm nghề nghiệp khó tránh khỏi soi mói. Trong mắt người khác thấy diễn cũng không tệ thì trong mắt hắn quả thực là khó coi.

Nhìn những nữ chính quảng cáo theo thông báo triệu tập biểu diễn từ sáng sớm, nguyên bản từ chờ mong đến bây giờ bực bội nhàm chán, thiếu chút nữa Steven đem đầu tóc kéo rớt vài chùm.

Trợ lý nhìn Steven bình tĩnh hơn một chút mới thật cẩn thận nói:

"Người tiếp theo đã theo thông báo chờ lâu rồi, Ngài muốn xem hay không..."

Steven xua xua tay: "Làm đi, kêu cô ta vào. Hy vọng không phải lại là dưa vẹo táo nứt gì đó."

Đối với cái từ dưa vẹo táo nứt này Steven cảm thấy mình hình dung những người trước đó là hoàn toàn thoả đáng.

Âm thanh giày cao gót từ xa tới gần, Steven không kiên nhẫn ngẩng đầu, nháy mắt mở to hai mắt.

Một thân váy đỏ nóng bỏng, môi đỏ thắm. Hấp dẫn người nhìn nhất vẫn là đôi mắt đào hoa, câu hồn nhiếp phách.

"Oh my god! Cô thật là quá xinh đẹp!"

Steven không khỏi tán thưởng ra tiếng. Người phương Tây không có nhiều quan niệm khúc mắc như người phương Đông. Xinh đẹp chính là xinh đẹp, càng sẽ không nghĩ đến cái gì gọi là hồ ly tinh, tiểu tam tiểu tứ.

Tuy rằng cô gái yêu diễm này làm Steven vô cùng hứng thú, nhưng  vẫn là muốn xem kỹ thuật diễn hơn. Hắn vươn tay ý bảo cô có thể bắt đầu diễn.

Bên trong studio có hai máy quay phim, nhắm ngay Thẩm Quân từ bên mặt và chính diện, để có thể quay chụp rõ ràng hơn nhiều góc độ hình ảnh của cô. Đồng thời ở trên bàn cách cô không xa có để một ít đạo cụ có thể lựa chọn như là cây quạt, khăn lụa, hoa hồng, còn có một chai nước?

Thẩm Quân tiến lên cầm lấy chai nước không có ai dùng kia, ở trong tầm mắt mọi người đang trợn mắt há mồm uống vào, còn dư lại đổ từ trên đỉnh đầu xuống, đồng thời vẫy vẫy đầu, cảm giác bộ dáng mỹ nhân xuất dục đồ liền hiện ra. Sau đó lại cầm lấy hoa hồng đi trở về giữa sân, sườn mặt đối diện với Steven, ánh mắt lại là liếc xéo nhìn hắn.

Steven bị cô nhìn trong lòng nhảy dựng, những giọt nước còn ở trên đầu tóc mềm mại xinh đẹp không kiêng nể gì chảy xuống, chỉ thấy cô nâng tay lên, cánh hoa chậm rãi rơi xuống, sau đó môi đỏ cắn một mảnh cánh hoa, khoé miệng gợi lên, cánh tay theo sợi tóc chảy xuống, trong ánh mắt mờ mịt sương mù lại làm người ta hãm sâu trong đó.

Chờ đến lúc Thẩm Quân cuối đầu với Steven, nhiếp ảnh gia bậc thầy bị kinh diễm mới khôi phục lại tinh thần, cười to một tiếng:

"Chính là cô, nữ thần Hương Mỹ!"

—————————————
Vivi: mọi người đọc mà phát hiện lỗi sai chính tả hay sai tư nhớ nhắc ta nha. Nhiều lúc gõ nhanh quá hay bị nhầm ấy 😉
Nhớ nhấn ⭐️ bên dưới ủng hộ ta với nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro