Chương 30: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (3)
Edit: Vivi_V1989
Rốt cuộc Thẩm Quân cũng đã chuẩn bị xong làm chuyện không biết xấu hổ, không phải nói cô là người phụ nữ hư hỏng sao? Cô ít nhất cũng muốn xứng với cái danh này một phen nha.
Không khí trong nháy mắt đình trệ, Nguyên Trách cũng không phải thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, bị chụp loã thể liền đi cưỡng ép một cô gái, cho dù hắn thật sự không thích cô gái này.
Nguyên Trách đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, đưa lưng về phía Thẩm Quân, ngón tay thon dài cài từng nút áo, tiếng nói trầm thấp từ tính: "Nói đi, cô muốn cái gì?"
Tôi muốn anh nha. Thẩm Quân nói những lời này ở trong lòng mấy trăm lần nhưng rốt cuộc vẫn đè xuống. Cô có thể khẳng định nếu cô thật sự nói ra người đàn ông này sẽ ngay lập tức cho cô một vẻ mặt khinh bỉ.
"Tôi không muốn nhiều lắm, chỉ muốn ký hợp đồng với Grace, hơn nữa tận dụng khả năng cho tôi những tài nguyên thật tốt. Ah~ đừng dùng ánh mắt giết người này nhìn tôi, ký với tôi anh tuyệt đối sẽ không hối hận."
Grace là công ty nổi tiếng nhất của Nguyên thị, không ít ảnh đế ảnh hậu nổi danh đều xuất thân từ nơi này. Quan trọng nhất là Uyển Khiết cũng đầu quân tại đây. Thẩm Quân đương nhiên yêu cầu cung cấp cho mình càng nhiều tài nguyên càng tốt, đồng thời cũng là đè Uyển Khiết xuống.
Nguyên Trách sau khi mặc quần xong cũng chưa trả lời Thẩm Quân mà nghiêm túc đánh giá cô. Bỏ qua không vui cá nhân giữa hắn và cô thì điều kiện ngoại hình của Thẩm Quân rất tốt, với tài nguyên tuyên truyền của công ty, không tới một năm tuyệt đối sẽ nổi tiếng.
Nhưng Nguyên Trách hắn lớn như vậy, chuyện bị một cô gái như hồ ly tinh uy hiếp vẫn là lần đầu. Bất quá trong lòng vẫn có chút ngạc nhiên với sự yêu cầu trực tiếp mà sảng khoái của Thẩm Quân. Điều này có chút ngoài dự đoán với suy nghĩ của hắn.
Cô không phải nên khóc sướt mướt nói không cần hắn chịu trách nhiệm, sau đó nói cô yêu hắn nhiều như thế nào, loại kịch bản này Nguyên Trách vẫn hiểu được. Nhưng cô gái này lại ra bài không theo lẽ thường, làm chổ nào đó trong lòng hắn hơi động.
Hồ ly tinh không theo kịch bản nào đó: "Uy, cái yêu cầu nho nhỏ như vậy mà anh cũng không thể thoả mãn tôi sao, anh cũng quá keo kiệt đi. Mệt anh vẫn là một đại nam nhân, lấy mất đêm đầu tiên của người ta nhưng một chút tỏ vẻ cùng không có, thật đúng là một tra nam..."
Người nào đó bị nói là tra nam: "Có thể".
Bất quá mỗ tra nam tỏ vẻ, chưa thấy qua cô gái nào sau đêm đầu lại áo rách quần manh cò kè mặc cả với đàn ông như vậy.
Sau khi đạt được mục đích Thẩm Quân lập tức lười biếng nằm trên giường, bàn tay vung lên phất phất ý bảo người nào đó có thể đi được rồi.
Đương nhiên, Nguyên Trách cũng là bộ dáng giống như ở lại lâu sẽ bị nhiễm vi khuẩn nhanh chóng chạy lấy người.
"Con mẹ nó!" Thẩm Quân khó chịu hất chăn, trời biết hai cái chân cô run run bao lâu. Dù sao cũng là lần đầu tiên, cô vẫn là có chút uỷ khuất.
Thẩm Quân sau khi ngủ một giấc thật ngon, lúc tỉnh lại lần nữa lười biếng duỗi cái eo, cầm lấy điện thoại ở đầu giường lưu số điện thoại Nguyên Trách vào, sau đó tìm được số người đại diện của mình gọi đi.
Tuy rằng nguyên chủ ở giới giải trí chỉ mang tính chất chơi cho vui, nhưng hiện tại việc cô muốn làm đó là một nghệ sĩ chân chính. Thẩm Quân vẫn phải cảm ơn cái hệ thống dễ thương nào đó đã nâng cấp đúng lúc, làm kỹ thuật diễn xuất của cô đạt tới độ lô hoả thuần thanh*.
* Lô Hỏa Thuần Thanh: người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có thể chỉnh lửa thành màu xanh. Ý nói những người có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó.
Thẩm Quân thanh âm mang theo chút lười biếng khi vừa tỉnh ngủ: "Uy, chị Phùng, em đang ở phòng 419 khách sạn Caspian, chị đến đây đón em đi, nhớ mang giúp em bộ quần áo nha."
Đầu kia điện thoại, Phùng Dĩ Nhạn khôn khéo từ chút việc nhỏ không đáng kể cảm nhận ra chổ nào đó không đúng: "Đêm qua em làm gì?"
"Ngô, uống chút rượu thôi mà. Chị mau tới đây đi, em có tin tức tốt nói cho chị. Đúng rồi, kêu Bành Bành liên hệ bên phòng hành chính một chút, hợp đồng lần này không phải gần hết rồi sao? Để hắn đi hỏi một chút có thể kết thúc ngày hôm nay luôn không, dù sao loại bình hoa như em bọn họ cũng sẽ không giữ."
Phùng Dĩ Nhạn: "Em muốn làm gì?"
Thẩm Quân khoe khoang cười hai tiếng: "Em hôm nay chuẩn bị ký hợp đồng với Grace. Về sau mang chị và Bành Bành cơm ngon rượu say, được rồi cứ như vậy nha, em cúp đây."
Chẳng lẽ ngày thường không cơm ngon rượu say???
Chung cư yên tĩnh, sau khi buông điện thoại Phùng Dĩ An nhìn không trung bên ngoài, trên trời không có mây đỏ nha, Thẩm Quân như thế nào lại đổi tính rồi. Còn có ký hợp đồng với Grace? Xác định không bị bệnh?
Tuy rằng gia thế Thẩm Quân tốt, người đại diện kim bài siêu cấp ưu tú Phùng Dĩ Nhạn cùng trợ lý Bành Cát chịu thương chịu khó đều là trong nhà thu xếp an bài, tiền lương cao lại nhẹ nhàng ai mà không thích làm. Phùng Dĩ Nhạn vẫn luôn muốn cho Thẩm Quân đi chụp hình hay chọn kịch bản gì đó, bất quá Thẩm Quân thật sự rất lười, một tháng ép lắm chỉ chụp được hai cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro