Chương 17
Edit: Vivi_V1989
Tiêu Cao Ý mượn lý do tâm tình Thẩm Quân bị ảnh hưởng, yêu cầu để cô trở về nghỉ ngơi thật tốt ngày mai tiến hành kiểm tra lại. Đồng thời cũng xin Khâu Minh Viễn phê duyệt giấy xin nghỉ phép của mình.
Nhìn bóng dáng Tiêu Cao Ý và Thẩm Quân lần lượt rời đi, Khâu Minh Viễn bất tri bất giác mới phát hiện không đúng chổ nào. Thẩm Quân xin nghỉ, Tiêu Cao Ý cũng xin nghỉ làm gì? (Vivi: làm tình chớ gì >.<)
Thời gian tan học, trên hành lang học sinh tốp năm tốp ba đi lại, nhìn thấy Thẩm Quân đều dùng ánh mắt khinh thường hoặc tò mò đánh giá cô rồi khe khẽ nói nhỏ.
Thẩm Quân một thân chính không sợ tà, đi một cách đường đường chính chính, đối với tầm mắt cùng nghị luận quanh mình toàn bộ làm lơ. Trước mắt, cô tương đối muốn cho nhóm các cô gái nhỏ đi theo mình vài lời trấn an.
Hai người trở về lớp, có người lại hỏi: "Aizz, Thẩm Quân, sao lại thế này?"
Thẩm Quân thấy hắn cũng không có ác ý, cười cười nói: "Chờ ngày mai sẽ biết, mình đi trước.."
Ở trên xe trên đường về chung cư của Tiêu Cao Ý, không khí hiện hơi yên tĩnh. Thẩm Quân nghiêng đầu tay chống cằm, lẳng lặng nhìn Tiêu Cao Ý: "Anh nghĩ cái gì vậy? Đều không nói lời nào?"
Tiêu Cao Ý liếc nhìn cô một cái: "Suy nghĩ xem muốn em khen thưởng cái gì".
Thẩm Quân không lo lắng về chuyện gian lận, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy dự cảm không tốt. Cô bắt đầu làm nũng, bắt lấy tay áo hắn quơ quơ, thật đáng thương bĩu môi nói: "Anh xem người ta còn chưa được thừa nhận đã trong sạch đâu, anh như thế nào không biết xấu hổ lại muốn thưởng đây~"
"Việc nào ra việc đó, anh sẽ không để em vô duyên vô cớ bị người ta vu hãm, chẳng qua nên cho anh vẫn là phải cho."
Nửa câu sau dùng lời nói và ngữ khí khiêu khích, không cười nói. Thẩm Quân nghe liền hiểu, nội tâm không biết vì sao liền ẩn ẩn chờ mong.
Xe Tiêu Cao Ý dừng lại ở trung tâm thương mại gần tiểu khu, người ở đây đông như sóng triều, có cửa hàng cao cấp cũng có cửa hàng nhỏ, càng có các loại ăn vặt ven đường thượng vàng hạ cám.
Không đợi Thẩm Quân hồi phục lại từ trong các loại ăn vặt toả hương bốn phía, cô đã bị Tiêu Cao Ý dẫn vào một cửa hàng tên "Phong Hoa Tuyết Dạ".
Vừa thấy đồ vật bên trong, Thẩm Quân rối loạn đỏ mặt. Ban ngày ban mặt chạy vào cửa hàng đồ dùng tình thú, thật sự cảm thấy không thẹn không được mà.
Chỉ thấy trên kệ bày biện để hàng như là khiêu đản, roi da nhỏ, nến linh tinh các thứ, còn gậy mát xa kích thước chất liệu khác nhau... Tiêu Cao Ý dắt Thẩm Quân lập tức đi tới bên trong nơi treo các loại quần áo như đồng phục y tá, hầu gái, thuỷ thủ, và nhiều loại khác.
Thì ra là muốn Cosplay...
Thẩm Quân hơi yên tâm một chút. Cô là người mê manga anime, cho nên đối với cái này vẫn là rất thích.
Nhưng không nghĩ tới Tiêu Cao Ý cầm lấy một bộ váy hai dây màu đen trong suốt, còn ở trên người cô khoa tay múa chân vài cái, Thẩm Quân một ngụm máu cũng đều muốn phun ra rồi.
Thứ này mặc vào có khác gì không mặc a. Nhân viên cửa hàng kia vẫn luôn mang ánh mắt thâm ý nhìn hai người. Thẩm Quân cả người không được tự nhiên. Không nghĩ tới học sinh gương mẫu như Tiêu Cao Ý thế nhưng sẽ đến nơi như thế này, mua loại đồ này.
Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm*, thói đời ngày sau, đạo đức suy đồi, mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại a!
*Biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
Tiêu Cao Ý nhìn ra được Thẩm Quân không được tự nhiên. Khó có khi thấy được bộ dáng cô quẫn bách lại lấy lòng hắn. Nhưng vì phúc lợi chính mình, cuối cùng hắn chọn được bốn kiện đồ, lôi kéo Thẩm Quân phải về chung cư.
Đi đến nửa đường Thẩm Quân đột nhiên nhớ tới một việc, nhỏ giọng nói bên lỗ tai Tiêu Cao Ý, xong rồi chính mình cũng ngượng ngùng.
Tiêu Cao Ý nhíu mày đứng, sau một lúc suy nghĩ cặn kẽ: "Có cách gì không, thật không quá thoải mái, anh tương đối muốn cùng em 'tiếp xúc' mà không có khoảng cách".
"Anh...thật là"
Bất quá cuối cùng Tiêu Cao Ý vẫn là cố mà vào siêu thị mua một hộp 'áo mưa nhỏ'.
Đinh...
Tiếng thang máy vang lên nhắc nhở hai người còn đang nhiệt tình ôm hôn. Cũng may chung cư này là mỗi tầng một hộ, không sợ người khác nhìn thấy.
Mở khoá, đóng cửa phòng lại.
Tiêu Cao Ý khó dằn nổi đem Thẩm Quân ấn ở trên vách cửa, lấp kín cái miệng nhỏ của cô, cạy khớp hàm cô ra, đầu lưỡi liếm lên môi rồi xông vào khoang miệng bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương không ngừng mút vào. Đồng thời, bàn tay nóng rực từ vạt áo vói vào trong di chuyển khắp nơi vuốt ve làn da trơn trượt mềm mại như lụa, đốt lên nội tâm dục hoả của Thẩm Quân.
"Ưhm.."
Thẩm Quân nói không nên lời, bị động thừa nhận cơn mưa rền gió dữ này, bụng co rút lại chảy ra mật dịch thấm ướt quần lót, hai chân không tự giác ma sát, chờ mong thiếu niên hành động tiến thêm một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro