Chap 10 : Thế giới 1
1 tháng qua rồi vẫn chưa động thủ, nữ nhân này cũng thật biết nhẫn nhịn .
...
-Nhiên Nhiên , con gái mau xuống đây.
-Bố sao vậy.
-Haha mấy lão già kia hôm nay tới cô nhi viện, nhất định phải gặp được con.
....
Thống tử?
[Oáp...ừm kí chủ]
Tên này ngủ đông à uể oải thế?
-Tuyến tình cảm bên kia như thế nào rồi
[Ờ...nữ chủ vẫn giống nguyên tác chỉ là nam chủ vẫn chưa có thay đổi. Mối quan hệ đang có chỉ Bạch Y Y chủ động]
Quào, thú vị nhăng..^^
[Tôi còn phát hiện nam chủ hay lui tới cô nhi viện cũng không còn phải vì nữ chủ nữa]
[Túm cái quần lại là nguyên tác có vấn đề ở đâu rồi?]
Đi là biết.
Lục Trường Uyên còn xử lí ở công ty nên không tới cùng
-Ô chà chà, Tiểu Lục thành thiếu nữ mất rồi.
-Chứ còn gì nữa, nữ nhi bảo bối nhà tôi...
Bố biết khoe khoang giống mẹ hồi nào a?
Chu Nhiên ngoan ngoãn theo sau bố cô gặp gỡ từng người ở đây.
Má mệt chết lão tử..@-@. Ngồi phịch cái, nốc hết ly nước mới hồi sinh a
-Phong thái Lục bảo bảo vẫn vậy nha.
'Ừm' tạm một tiếng, không cần nhìn cũng biết chỉ có mỗi cậu ta dám cợt nhả cô.
Phó Bắc Thần ngồi xuống dính sáp mặt mình vào mặt cô...Ngoảnh lại hai mắt chạm nhau, một con ngươi xanh như đáy biển đối nghịch hoàn toàn với bên kia đỏ thẫm tựa màu máu.
Thu hút hầu hết ánh nhìn, ghen tị, ngưỡng mộ...gì cũng có.
-Hàn ca ca, Lục lão sư cùng với học trưởng Phó thật đẹp đôi a.
Bạch Y Y mang vẻ sủng ái nhìn về hướng hai người đang to to nhỏ nhỏ kia. Hàn Việt siết chặt nắm đấm, giọng nói hàm ý không rõ:
-Đúng, đăng môn hộ đối a.
Thấy có gì đó không đúng ở Hàn Việt nhưng không đúng ở đâu thì không biết, dẹp suy nghĩ trong lòng dịu dàng nói:
-Ca ca lại đây thôi, lát họ sẽ qua.
.....
Ờ phía đối diện,
CMN , rõ ràng định trêu cô ấy trước thế quá nào ông đây lại xấu hổ trước. Không công bằnggg...
[Thật giống kí chủ]
~_~ ???
...
-Tiểu Nhiên Nhiên với trình độ của cô thì nhiệm vụ ở đại học S sẽ lâu thế này?
-Mong tôi đi sớm?
-Không hề nha, cô đang đợi điều gì đó mới hành động a?
Đồ đỏ chót này có mắt nhìn đấy.
Một quản gia bước đến:
-Phó thiếu, Lục tiểu thư mời!
Đầu đỏ thì thầm vào tai cô :"Mời đi đâu vậy, bắt cóc à?"
"Đi chơi viện".Có bắt cóc nào thảnh thơi ăn nói như này?
'Chơi viện'?...cô nói cái beep beep gì thế???
Cửa lớn mở ra, cả đám trẻ con nhào tới vây lấy bọn họ. Thực cô cũng không ghét con nít...vẫn tốt chán. Đảo mắt qua, thằng này với đám ở đây dính nhau hợp thế ?
-Ài, đều là phú nhị của đại gia tộc bà lão này làm phiền rồi.
Viện trưởng mái tóc bạc phơ, phúc hậu chào hỏi.
-Không phiền ạ.
Cô/ cậu cũng biết lễ phép à. Cả hai thầm nghĩ.
Viện trưởng nói chuyện với họ Phó kia ,tại đám này cứ quấn lấy cô không buông.
-Chị ơi, chị xinh quá!
-Chị bao tuổi a?
-Già rồi, không nhớ.
[...]
-Vậy còn anh.
-20.
-Vậy vẫn yêu đương vợ chồng đẹp nha
-Đúng đúng tuổi tác không quan trọng
...
Giáo viên ở đây đâu ra đánh một trận, dạy trẻ con cái thứ gì thế?
-"Các em đừng nói bừa". Hàn Việt ở đâu chui ra .
Đám trẻ xụ mặt 'vâng'.
-Ây nha, Hàn ca trẻ con thích tưởng tượng dù sao Lục tiểu thư cũng chẳng để bụng, đúng chứ?
Nói rồi liền nhìn qua Chu Nhiên.
Chà, xem này nữ chủ dịu dàng của chúng ta cuối cùng nhịn không nổi nữa a.
-Ừm, bạn học này thật giỏi. 'Biết trước' tâm tình của tôi nha.
Cô mỉm cười nói, nhưng trong mắt Bạch Y Y lại hệt như cô nhìn thấu bí mật của mình. Không thể nào cô ta biết được, chắc chắn là vậy.
-Ha..haha vâng ạ.
[Kí chủ, xem ra khó xơi hơn rồi]
Ừm.
......
Hàn Việt đưa cốc nước ép cho cô:
-Nói nhiều thế chắc chị khát rồi.
-Ồ, Hàn Việt xem ra cậu hay tới đây.
Chu Nhiên nhận lấy thuận miệng 'hỏi cho biết'.
-Đúng vậy rất thích, cũng vì một người mà đến đây.
Nhìn lại mới thấy nữ chủ đang đứng cạnh cậu ,hơi chếch lên trước nam chủ một chút, câu này nói ra thể như Hàn Việt miêu tả riêng nữ chủ.
Bạch Y Y ở đâu xen vào kéo góc áo cô, nỉn non:
-Lục tiểu thư, cô đừng hiểu lầm...tôi không hề làm gì cả~~
Mặc dù không nắm rõ Lục Hạ Nhiên tư tình quấn lấy Hàn Ca ở đâu lúc nào..nhưng không vấn đề, tiếp mới thú vị nha. Bạch Y Y đắc ý nghĩ..
Ô mô, đến rồi biết ngay mà. Không sao cứ nói tiếp đi. Cô còn đang định nghe tiếp xem ả này diễn ra trò gì nữa...
Phó Bắc Thần đi ra thấy màn này, khỏi cần nghĩ trực tiếp ngắt lời, cười khinh :
-Họ Bạch, cô nghĩ Tiểu Nhiên nên hiểu lầm chuyện gì? Nói cách khác cô mong hiểu lầm gì .
-Hả... Phó thiếu tôi...tôi ...
-Bớt mấy trò mèo cũ rích lại.
Cậu lại quay ra phía viện trưởng:
-Nghe nói cô nhi viện có một chị cả ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dịu dàng này nọ lắm... xem ra là thổi phồng lên. Mắt thấy tai nghe mới thấy chẳng ra thể thống gì.
Nói xong liền cùng cô đi thẳng một mạnh ra cửa. Hàn Việt ném cho Bạch Y Y một ánh mắt nghi ngờ, nói rồi cũng rời đi:
-Không thù không oán thì yên phận thủ thường.
Tất cả người trong này đều không rõ chuyện gì, nhưng từ đầu vẫn luôn có cảm giác Bạch Y Y đối với Lục tiểu thư cứ thế nào ấy.
Đợi đám đông giải tán, viện trưởng nóng ruột nói:
-Y Y con rốt cuộc biết mình đang làm gì không? Vị này, tên tuổi không rõ cả giới cung kính gọi một tiếng 'thái nữ', được thấy mặt là phúc phần của cô nhi viện, trước kia mấy đại nhân vật lá ngọc cành vàng này nào có lộ diện.
Bà thoáng giật mình nói tiếp:
-Lục gia có thể không tính toán nhưng đại tổ tông khó chiều Hoắc gia... Ôi trời đất ơi, nhìn xem con ..con
Viện trưởng ôm ngực không muốn nói tiếp, ra hiệu cho người dìu về.
Trái tim Bạch Y Y như hụt nhịprơi bộm xuống vực, thật sự bắt đầu hoá đen rồi.Cô ta không hiểu tại sao nhữnggì biết lại lần lượt thay đổi. Thái độ Hàn Việt, ánh mắt nhìn mình đáng lẽkhông phải như này. Đều không bảo vệ cô ta, tất cả quay lưng... Đều tại Lục HạNhiên, cô với tôi chưa xong đâu.
Hệ thống đang theo dõi trong không gian của mình lặng lẽ rơi hồ hôi.. 'Tình tiếtđây là đang được đẩy nhanh hơn..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro