Chương 1: Giải quyết cô em kết nghĩa (4)
Cô nhi viện Từ Ái
"Con về rồi!" Khương Hinh Làm cười cười mà bước vào nhà.
"Con đi đâu mà giờ mới về?" viện trưởng làm ra vẻ mặt không vui mà tra hỏi cô, sau lưng viện trưởng là Khương Trinh đang trộm cười.
Giống không ra cái này lại mách lẽo rồi.
Mới 5 giờ thôi mà!
"Viện trưởng à, mới trôi qua có 15 phút thôi mà!" vẫn giữ nguyên nụ cười cô bắt đầu bắt bẽ.
"15 phút vẫn gọi là trễ. Tan trường 4 giờ rưỡi, về nhà 15 phút. Vậy 15 phút còn lại...con đã la cà ở đâu?" viện trưởng lớn giọng nhấn mạnh câu sau. Bà không hề muốn có ý định kết tội cô qua lời nói của Khương Trinh.
"Mẹ! Con thấy tan trường chị còn tụ tập với các bạn nữ không biết làm chuyện gì?" Khương Trinh cố gắng nắm lấy ống tay áo viện trưởng. Thậm chí còn dùng ánh mắt cún con để tăng thêm vài phần tin tưởng.
Nhưng tiếc cho cô ta là viện trưởng không có ngu.
"Hinh Lam nói dì nghe nào!" viện trưởng trược tiếp gạt bỏ lời nói của Khương Trinh mà dịu dàng hỏi cô.
"Con chỉ kết bạn thôi ạ. Với lại các bạn nữ dễ thương quá nên con mới ở lại lâu một tí. Xin lỗi vì đã làm dì và Khương Trinh lo lắng!" cô thành thật mà cúi đầu nhận lỗi. Thậm chí còn tặng kèm nụ cười tươi như hoa mặt trời.
Viện trưởng thở ra một hơi. Nhẹ nhàng xoa đầu cô. Khương Hinh Lam quay qua đằng sau lưng viện trưởng. Khẽ mỉm cưới một cái làm cho Khương Trinh toát mồ hôi ra.
Ánh mắt đó đối với Khương Trinh mà nói là đáng sợ nhưng ẩn ý của chúng là gì cô không hiểu.
Nếu phải giải đáp đúng ẩn ý thì là...cảnh cáo đúng không?
Khương Trinh nghĩ vậy nhưng cô vẫn không thể xác định đúng ẩn ý của nó là gì. Nhưng cô ta biết nếu có lần sau thì không chỉ cảnh cáo như thế này.
"Viện trưởng ơi, con đói rồi!" còn một cái ẩn ý nữa trong đôi mắt của Khương Hinh Lam nhưng ẩn ý này cực kì là quan trọng.
Cô nên cảm thấy may mắn khi chưa lấy Radley làm mục tiêu!
"Vậy đi ăn thôi. Con đi nghỉ một chút đi để mẹ với em chuẩn bị cho!"
"Vâng"
"Mẹ!!!" Khương Trinh quát lên, khuôn mặt đỏ bừng vì giận.
"Mẹ! Chị ta có chân tay đầy đủ mà!? Sao mình phải chuẩn bị cho chị ta?" Khương Trinh mặt đỏ phồng lên vì tức giận đến độ chỉ tay thẳng vào mặt Khương Hinh Lam
"Khương Trinh, tôi chưa bao giờ nói với cô tôi sẽ không chuẩn bị bữa tối. Và viện trưởng chỉ nói tôi nghỉ một chút chứ không phải nghỉ luôn!
Nghĩa là tôi chỉ đi rữa tay rồi ra phụ. Cô muốn ăn đồ ăn từ đôi bàn tay mới chà đất này về à?" Nói xong Khương Hinh Lam liền đưa hai đôi bàn tay bẩn đầy cát và bụi ra.
Khương Trinh bị một phen ấm ức mà chạy vô phòng khoá cửa.
Hôm đó viện trưởng có kêu cỡ nào Khương Trinh cũng không chịu ra ăn. Và cô phải đập cửa đem Khương Trinh mắt sưng hút ra để cứu cô ta không thành ma đói...
***
2 ngày sau
Hạn nộp bài nặng đất sét đã đến. Cô giáo mĩ thuật nghiêm khắc bước vào.
"Chào các em! Bây giờ, từng người đem bài lên nộp cho cô! Cô sẽ chấm điểm liền và nhận xét luôn!" Vừa vô lớp cô đã nói luôn vào chủ đề.
"Khương Trinh!" Khương Trinh bị điểm tên đầu tiên, cô ta tự tin bước lên bục giảng đưa tạo hoá của mình ra trước mặt cô giáo.
Cô giáo vừa nhìn xong thì mắt tỏ ra thích thú với tạo hoá của Khương Trinh.
Trên bàn cô là một con bút bê làm từ đất sét với tư thế múa ba lê. Từng chi tiết đều được phác hoạ rõ ràng.
Dáng đứng hai tay giơ lên cùng với một chân điều vô cùng chuẩn và duyên dáng.
Bộ đầm tím kết hợp với nét mặt buồn bã của người vũ công đã phác hoạ ra một con thiên nha buồn bã nhảy múa trong đêm.
Tác phẩm này mà so ra với những tác phẩm đất nặng nổi tiếng mà cô giáo từng thấy thì chỉ hơn thôi chứ không kém.
Nhưng là một cô giáo nghiêm khác. Cô không thể nào trực tiếp bỏ qua nghi vấn của bản thân.
"Đây là bức tượng em làm?" Cô đẩy gọng kính lên mà dùng ánh mắt dò xét nhìn Khương Trinh.
"Dạ...Là em làm!" Vế đầu còn ấp úng vế sau thì đã rõ hơn.
Khương Trinh không thể để cô biết được rằng, bản thân cô vì muốn được điểm cao mà đã đáng cấp tượng đất sét của Khương Hinh Lam được.
Dù chỉ là một tia lo lắng thoáng qua mắt, nhưng đối với một cô giáo 30 tuổi đã có con và làm trong ngành giáo dục nhiều năm thì cô dễ dàng bắt được.
(Khương Trinh và Khương Hinh Lam là chị em ở chung với nhau! Vậy thì bức tượng này là của...)
Cô giáo đâm chiêu suy nghĩ mà khuôn mặt cũng trở nên lạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro