Chương 1: Giải quyết cô em kết nghĩa (3)
Giờ ra chơi
Cả đám học sinh lúc nha, lúc nhúc mà chạy như đàn kiến vỡ tổ ra khỏi lớp. Con Khương Trinh đã nhanh chóng hòa nhập với các bạn trong lớp mà chạy ra ngoài sân chơi.
Radley chuẩn bị đi bổng cảm thấy bàn tay của mình bị nắm lại.
"Cậu ngồi đây với tôi chút!" với giọng nói như bắt buộc. Cô đã thành công khiến Radley ngồi yên mà không nhúc nhích.
Bàn tay mền quá
Đúng là đời sống công tử.
"Được..."
Radley ngượng nghịu nói được. Cậu không biết nữa, cậu có một cảm giác chỉ muốn ở bên cô mãi.
Bàn tay cô mền thì không được nói là mềm, nó hơi chai nhưng đối với cậu nó thật ấm áp và tràn đầy sự tin tưởng.
Họ cứ ngồi như thế cho đến giờ ra chơi. Vừa vô lớp Khương Trinh đã thấy cô gục xuống bàn nhưng tay thì đang nắm một bàn tay trắng hồng.
Nhìn cậu bạn kế bên cạnh Khương Hinh Lam. Khương Trinh bổng cảm thấy ghen tị.
Vì sao chị ta được ngồi kế cậu bạn đẹp trai đến thế?
Trong khi cô phải vì giữ hình tượng mà ngồi kế một thằng quỉ nói nhiều?
Thật bất công!
"Khương Trinh, cậu sao thế?" thấy cô bạn bàn bên cứ thất thần. Vương Dịch Phong mới quan tâm hỏi thăm. Chứ sự thật từ khi Khương Trinh mới vô lớp cậu đã không thể thích nổi Khương Trinh rồi.
Nhìn bản mặt cô ta kìa thật tởm lợn.
Vương Dịch Phong là tam thiếu gia nhà họ Vương. Sống trong giới hào môn và được rèn luyện nghiêm khắc nên chút biểu tình không che giấu của Khương Trinh không đã bị cậu nhìn thấu.
(Bật mí nhỏ: Sau này Vương Dịch Phong sẽ là tay chân trung thành của Khương Hinh Lam.)
"A! Không có gì đâu!" Khương Trinh xua tay, miệng cười dễ thương xuề xòa như chưa có gì với Vương Dịch Phong.
"Ô? Thật vậy không?" nói ra một câu không đầu không đuôi khó hiểu với Khương Trinh, cậu nhanh chóng cúi xuống đọc sách.
Ngoại hình của Vương Dịch Phong được cậu tạo hình thành một tên mọt sách với cập kích to tổ bố che đi phân nữa khuôn mặt yêu nghiệt. Quả đầu nâu bù xù che luôn phần mắt nhìn vô cùng mất thẩm mỹ.
Nhưng nhờ cái thần thái và cái làn da trắng hồng mịn màng nên không ai không đui mà không biết cậu sinh ra trong hào môn. Mặc dù, Vương Dịch Phong chưa bao giờ ăn mặc sang trọng hay đi xe hơi (tụi trẻ thời nay thông minh thật!).
Chỉ vì che giấu đi khuôn mặt thật mà Khương Trinh không biết cậu đẹp trai ra sao nên không thèm câu dẫn.
Cạch
Cô giáo mĩ thuật mở cửa nghiêm nghị bước vào. Trên tay cô là một đống hộp đất sét còn mới toanh.
"Chào các em! Hôm nay cô sẽ không dạy bài mới.
Thay vào đó cô sẽ tiến hành kiểm tra các em thông qua việc nặng đất sét. Mỗi em sẽ đẽ được một hộp và tác phẩm chỉ giới hạn trong phạm vi đất dé được giao. Không được mua thêm. Không được nhờ bạn làm giùm vì đây là tác phẩm riêng.
Các em sẽ có thời hạn là hai ngày để hoàn thành tác phẩm. Và chúc các em thành công! Bây giờ cô sẽ bắt đầu phát đất sét. Tiết này các em sẽ bắt đầu làm!"
"Dạ vâng!"
Cả lớp đồng thanh hô. Thế là từng người bắt đầu lên nhận đất sét của mình.
Sau khi nhận được hộp đất sét. Radley vui vẻ và hớn hở trở về chỗ ngồi. Còn Khương Hinh Lam với dáng đi tiêu soái mà vừa đi xuống chỗ ngồi vừa thuần thục xoay hộp đất sét bằng một ngón tay.
Cả lớp thấy thế ai cũng khăm phục cô. Các bạn nữ thì lại một lần nữa bị đốn tim.
Vừa trở về chỗ ngồi tất cả mọi người đã hì hục mà làm tác phẩm. Riêng Khương Hinh Lam thì bắt đầu lôi giấy và bút chì ra vẽ hình.
Cô giáo thấy thế cũng không quản. Và dường như cô rất chờ mong tắc phẩm lần này của Khương Hinh Lam.
***
Reng
45 phút trôi qua, 1/3 lớp kéo đến nộp tác phẩm đầy đủ dạng hình cho cô giáo mic thuật. Thấy thế cô chỉ đành thở dài mà chán nản.
Sao tụi học trò thòi nay vỗ vàng thế không biết?
***
Giờ ra về
Trôi qua hết một ngày học mệt mỏi. Khương Hinh Lam nhanh chóng chạy đi làm quen rất nhiều bạn nữ. Cô cứ thế mà bỏ rơi Radley làm Radley ủy khuất mà theo sau lưng cô.
Đẹp trai thì đẹp trai
Nhưng ngươi cũng là giống đực!
Ta thích giống cái hơn!
Dịu dàng, xinh đẹp, nết na, thùy mị.
Trừ con chó Khương Trinh và một vài thành phần cái không ra cái.
"Xin lỗi các bạn nữ nha. Tôi phải về!"
"Ơ...ĐỪNG ĐI MÀ LAM CA CA!!" cả đám con gái hú hét lên đòi Khương Hinh Lam đừng về.
"Chúng ta còn ngày mai mà!" Khương Hinh Lam cười bất đắc dĩ mà nắm tay Radley về.
Vừa đi cô vừa hỏi.
"Đợi tôi lâu không?" Khương Hinh Lam nhìn khuôn mặt ủy khuất mà không nói lời nào của Radley.
Bé con giận ta rồi!!
"Không....sao..." mặt Radley phồng lên trông rất dễ thương mà câu dẫn người.
Cậu bé thật sự rất ấm ức. Tại sao cậu rất đẹp nhưng cô vẫn thích mấy bạn nữ kia hơn vậy? Thật không cam tâm mà!!
"Ghen tị thì nói đi để tôi đền bù!" nhìn lên trời Khương Hinh Lam dùng đôi mắt mông lung đáp.
Bị đâm trúng tim đen. Radley liền đỏ mặt mà lắc đầu liên tục.
"Không...không..." có mà!
Chưa để cậu nói xong, cô đã kéo tay cậu mà hôn lên mu bàn tay.
"Bữa nào tôi sẽ bù đắp!" vẫn giữ nguyên nụ cười gà công nghiệp, đôi mắt cô dường như sáng lên khi nói câu này.
Radley lại đỏ mặt mà cuối đầu xuống không dám nhìn vào mắt cô.
"Ùm!" Radley lí nhí trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro