Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giải quyết cô em kết nghĩa (2)

"Sao vậy Khương Trinh!" Cô bắt đầu bật kĩ năng 'diễn xuất nhập thần'

"Dạ! Không có gì. Chỉ là mẹ bảo chúng ta về ăn cơm!" Khi nói ra câu đó Khương Trinh không biết rằng trong giọng nói của mình có bao nhiêu ghanh tị.

Tại sao?

Sắp tới giờ ăn rồi mà mẹ vẫn bắt mình kêu chị ta về!

Chị ta cũng có chân mà...

"Ok! Về thôi em không viện trưởng lo." Cô xoa đầu cô ta rồi cô cùng cô ta về

Thiệt tình!

Cô ta còn không biết che dấu cảm xúc

Vậy mà trong tương lai có thể hạ mình chết không nhắm mắt!

Đây mà là đối thủ của mình sao?

Thật mất hứng!

***

Sau khi ăn cơm xong cô về phòng và bắt đầu nghĩ về nguyện vọng của mình. Sự thật thì cô có 3 nguyện vọng:

1) Xây dựng lại cô nhi viện Từ Ái.

2) Tìm ra chân tướng sự việc về mẹ cô.

3) Làm cho Khương Trinh mất hết tất cả.

Ủa? Sao không có nguyện vọng nào liên quan đến Triệu Minh Hoàng thế nhỉ?

Cô bắt đầu hồi tưởng lại kí ức của mình.

A thì ra là thế!

Cô đã bỏ qua một phần rất quan trọng là trong ba năm ở nước ngoài cô đã kết hôn với một chàng trai người ngoại quốc tên Radley Jackson và có với anh ta hai người con một trai, một gái. Và còn phần tình cảm giữa cô và Triệu Minh Hoàng thì triệt để chả còn gì!

Còn kế hoạch để thực hiện những nguyện vọng trên thì...thuận theo tự nhiên mà giải quyết thôi!

Cốc cốc

Cạch

"Lam nhi! Con ngủ chưa?" viện trưởng nhẹ nhàng mở cửa ra hướng tới chỗ giường cô mà ngồi xuống.

"Dạ! Chưa ạ!" cô ngồi bật dạy. Bỗng cô nhìn thấy Khương Trinh đang nhìn vào phòng cô với ánh mắt ghen ghét.

Gì mà nhìn ta kinh vậy?

Đừng tưởng ngươi đẹp thì làm gì thì làm nhé!

"Lam nhi đây là tiền sinh hoạt của con. Tháng sau học lớp 1 rồi thì nhớ sử dụng hợp lí nha! Đừng có cho Khương Trinh, dì cho nó rồi!" viện trưởng cưng chiều nhìn cô. Rồi ôm cô vào lòng thủ thỉ.

"Có gì thì cứ nói với dì!"

Thật tội nghiệp con bé!

Chỉ vì cú sốc năm đó mà con bé phải học lại lớp 1.

"Dạ! Viện trưởng cứ đi ngủ đi không em nó lại lo!" cô nhìn ra ngoài cửa nhấn mạnh chữ lo. Mục đích của câu nói này là dành cho Khương Trinh nghe. Ẩn ý là nếu viện trưởng nếu viện trưởng không về phòng thì ngày mai Khương Trinh sẽ dùng ánh mắt đó giết con đó.

"Ô! Vậy dì về phòng nha! Có gì cứ kêu dì!"

"Dạ!"

***

1 tháng sau...

Trường tiểu học Tân Viên...

Lớp 1-E...

"Các em hãy cùng nhau chào mừng hai thành viên mới của lớp mình nào! Các em vào đi!" cô giáo vui vẻ nói.

"Chị lẹ lên! A! Chào cô chào các bạn mình là Khương Trinh. Các bạn cứ gọi mình là Trinh nhi là được rồi!" Khương Trinh nhanh nhảu nói chả mấy chốc cô đã lưu lại một ấn tượng tốt giữa cô giáo và các bạn.

Từ ngoài cửa một thân ảnh tiêu soái, có phần đẹp trai? Bước vào làm khoáy động lớp học. Đúng đó chính là cô! Khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm hút hồn, đôi mắt màu huyết hửng hờ, có một chút sương. Mái tóc tím được buộc lên mang theo khí chất vương tử thời xưa.

"Chào, tôi là Khương Hinh Lam. Nếu có cần giúp đỡ hay gì đó thì làm ơn gọi đầy đủ họ tên tôi ra nhá! Chỉ riêng các bạn nữ dễ thương thì gọi sao cũng được!" Cô bắt đầu nở ra một nụ cười chuẩn câu hồn người làm cho các bạn nữ tim đập gia tốc. Bọn con trai thì vài thằng không phục mà bắt đầu mang ý địch với cô.

"Haha! Giới thiệu hay lắm Khương Hinh Lam!" Đến cô giáo còn phải bật cười

"Đừng! Người phụ nữ xinh đẹp như cô giáo đây cứ gọi con là Lam nhi được rồi!"

Đúng! Phụ nữ là báu vật!

Cần được trân trọng thật nhiều!

"Được rồi! Lam nhi và Trinh nhi hai con về chỗ ngồi đi!"

Khi đã ngồi xuống người bạn cùng bàn khẽ day day tay cô. Cô quay qua với một khuôn mặt dạt dào khí xuân nhưng trong mắt của người bạn cùng bàn thì nụ cười đó thật ám ảnh.

Người bạn cùng bàn của cô là một giống đực. Mà còn là một mĩ thiếu nhi. Khuôn mặt đẹp trai theo kiểu baby (y chang shota). Mái tóc vàng óng, mắt xanh dương to tròn không tạp chất. Nhìn là biết là con lai.

Có vẻ người bạn cùng bàn này khá ngốc, cậu ta không hề biết nụ cười ẩn ý của cô.

"Chào bạn, mình tên là Radley Jackson!"

Mỉm một nụ cười thật xinh đẹp cậu ta hướng ánh mắt chờ mong cô sẽ đáp lại.

Khoan

Radley Jackson?

Chồng cô đây mà!

Cũng duyên gớm!

"Ờ...ờ...Chào bạn, tôi là Khương Hinh Lam. Thưởng cho cậu bạn đẹp trai này một đặc ân là được gọi tôi là Lam nhi!"

Đẹp trai thế này cơ mà!

Thế mà kiếp trước vì cô mà nhảy lầu chết!

"Một đặc ân à...Cảm ơn cậu nhé!" Cậu khẽ cười vui vẻ. Khuôn mặt trẻ thơ được tiếp thêm sức sống mà rạng rỡ hơn.

Rạng rỡ đến nỗi chính bản thân cô cũng bắt đầu bị thu hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro