Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tiểu thư trở về (1)

La Mạn tỉnh dậy, cô ngửi được mùi thuốc sát trùng, xung quanh một màu trắng toát

[Nhiệm vụ chính: Đoạt lại tập đoàn Bạch Thị] một giọng nói lạnh lùng, không ra nam nữ vang lên trong đầu.

Quan sát xung quanh,không có người, cô nhắm mắt khẽ tiếp nhận nội dung tiểu thuyết.

Nữ chính là Vũ Tuyết, nhân viên trong công ty của nam chính, là một nữ chính yếu đuối, bị nhiều người chèn ép trong đó có nguyên chủ

Nam chính là Ngô Kỳ, tổng giám đốc của công ty Ngô Đại, nắm giữ mạch kinh tế của cả nước.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, hai người tất nhiên là đến được với nhau, cùng nhau đi lên đỉnh cao cuộc đời

Nguyên chủ là Bạch Ngân, một tiểu thư chua ngoa, là viên ngọc quý của tập đoàn Bạch Thị, vị hôn thê của Ngô Kỳ

Nguyên chủ rất thích Ngô Kỳ, cho nên lúc nào cũng dây dưa phá hoại chuyện tốt của nam chính và nữ chính rất nhiều lần.

Lí do nguyên chủ  nằm viện là do Bạch Ngân-cô cho người bắt cóc nữ chính, nam chính biết được đến giải cứu, cô bị nam chính bắt sau đó bị hắn ta cho người hành hạ, suýt nữa là bị cưỡng hiếp, hên là anh trai của nguyên chủ đến kịp, giải thoát cho nguyên chủ.

Còn nam chính là không giữ được người chèn ép tập đoàn, sau đó mua lại nắm trong tay.

Công ty bị người ta thu mua rồi, hệ thống  ngươi nói xem, làm sao mới đoạt lại được đây? Hả?

Hệ thống : [Đó là nhiệm vụ của cô, tôi chỉ có nhiệm vụ là đưa nhiệm vụ cho cô]

La Mạn:...

Đang suy nghĩ, cửa phòng bệnh mở ra, một thanh niên cũng được xem như là ưu tú bước vào

- Anh trai đến rồi này! Em còn đau không? Bạch Tử Dương lên tiếng, bàn tay khẽ kéo ghế đi lại cạnh giường bệnh ngồi xuống

- Hết đau rồi!

-Em...

-Anh trai, tập đoàn ra sao rồi? La Mạn hỏi, khi thấy gương mặt ngạc nhiên của Bạch Tử Dương

Bạch Tử Dương đang kinh ngạc, vì biểu hiện của cô em gái, nghe cô hỏi thì trầm mặt một lúc sau đó nói:

- Bạch Thị vừa bị Ngô Kỳ thu mua rồi, hôn ước của em và tên khốn kia cũng hủy rồi, anh...

- Em biết rồi, bây giờ anh còn tiền không?

- Còn...mà em hỏi làm gì?

- Anh còn bao nhiêu?

- 50vạn!

- Ồ còn nhiều thế, cho em 10vạn đi!

- Em....muốn tiền...để làm gì?

-Anh yên tâm em có việc, anh chỉ cần cho em mượn 10vạn là được.

-....Được!

Bạch Tử Dương dứt lời phòng bệnh trở nên im lặng

Sau một lúc lâu hắn lên tiếng,hỏi:

- Tiểu Ngân, em không sao chứ?Ngô Kỳ, thằng kh...

-Anh trai, trải qua chuyện này em hiểu được, cái gì không phải của mình thì sẽ không phải của mình! Em mệt rồi anh về đi! Em muốn nghỉ ngơi, nhớ là chuyển 10vạn vào tài khoản cho em.

-Em...Haizzz!!!! Thôi được rồi! Anh về đây!

-Tạm biệt anh!

Bạch Tử Dương đi rồi, cô gắn sức bước xuống giường, vào phòng WC, nhìn gương mặt nguyên chủ trong gương, cô âm thầm đánh giá

Khuôn mặt  không được nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn được coi là một gương mặt xinh đẹp. Nhìn xuống bàn tay của nguyên chủ. Chiếc nhẫn này....

Nhìn thấy chiếc nhẫn cô mỉm cười nhẹ, sau đó cười toe toét 'hahahahahah!'

[Ký chủ, cô bị gì vậy?]

[Ta cười đó, mi bị ngu à?]

[… tôi biết là cô cười, nhưng cô cười vì cái gì?]

[Muốn biết à? Ta không nói cho mi biết đó!]

[…]

Sau khi, rời khỏi nhà WC cô ngồi trên, bàn tay phải khẽ vuốt ve chiếc nhẫn, vuốt ve một hồi, sau đó buông tay ra, không biết khi nào trên tay cô đã xuất hiện một chiếc điện thoại.

Cô ngồi đó lướt qua lướt lại cái gì đó...một lúc lâu sau điện thoại biến mất, còn cô thì nằm xuống đó....ngủ.

Nằm viện 1tháng trời, cuối cùng cô đã được ông anh trai Bạch Tử Dương, đón ra viện. Ra khỏi cổng bệnh viện cô dang vai mỉm cười.

Nam chính, nữ chính chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng bắt đầu chò chơi nào!!!

-Anh trai, anh về trước đi! Em muốn tới nơi này một tý, anh về trước đi!

- Em muốn đi....haizzz....được! Anh đi trước!

Nhìn bóng lưng của Bạch Tử Dương, cô cảm thấy người anh trai này...thật tội nghiệp.

Một lúc lâu sau, một chiếc xe chạy đến bên cô, tài xế bước xuống xe, đưa chìa khóa cho cô sau đó biến mất nơi dòng người tấp nập.

--- Tập Đoàn Ngôn Đại ---
- Tổng giám đốc của cô có ở đây không?  La Mạn một thân đen, trên mặt là một chiếc kính to che đi khuôn mặt của cô, bàn tay để trên bàn tiếp tân gõ gõ,khuôn mặt mỉm cười thân thiện

- Thưa cô, tổng giám đốc đang họp! Cô là...

- Bạch Ngân? Một giọng nữ dịu dàng, sau lưng của cô vang lên

Quay đầu lại, nụ cười của cô càng tươi hơn, bước từng bước tới phía cô gái đó. La Mạn đánh giá từ trên xuống dưới cô gái đó!

Chậc! Chậc! Nữ chính đúng là nữ chính,thân hình này,khuôn mặt này, cô nở nụ cười quái đản

- Vũ Tuyết, 1 tháng này xem ra cô sống rất tốt nhỉ?

Vũ Tuyết nhìn người con gái cười cười phía trước, cô cảm thấy thật khó nói, 1 tháng không gặp cô gái trước mặt thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ chanh chua, ăn mặt không còn hở hang, phấn son không lòe loẹt.

Cô cảm thấy nụ cười của Bạch Ngân bây giờ, cảm thấy cô rất sợ nụ cười này

- Tôi....

- À mà! Cô và Ngôn Kỳ dạo này tiến triển như nào?

-Tôi và anh ấy...

- Bạch Ngân, cô đại sao ở đây? Một giọng nam lạnh lùng vang lên, một người đàn ông tầm 29-30 tuổi bước tới

Bạch Ngân nhìn hắn ta, thật đẹp troai, đúng là nam chính, tác giả ơi là tác giả cô có thể đừng tạo hình nhân vật hoàn hảo như này không?

Ngôn Kỳ nhìn ánh mắt của Bạch Ngân đang nhìn mình thì nhíu mày không vui. Ánh mắt nhìn cô khinh bỉ lên tiếng :

-1 tháng nay không gặp,tôi tưởng cô đã bỏ cuộc, cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi nửa được không, nếu như cô còn gây khó dễ gì với Vũ Tuyết, cô coi chừng mạng không lớn như lần trước anh trai cô cứu mình đâu!

- Chàng trai , anh đừng làm quá như vậy! Nãy giờ tôi chỉ hỏi thăm tình hình, sức khỏe của hai người thôi mà, tôi chưa làm gì bạn gái anh đâu!

Nghe Bạch Ngân nói, Ngôn Kỳ lần đầu tiên quan sát cô gái trước mặt này, không chua ngoa, không uốn éo, không nũng nịu trước mặt anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy cô gái này cũng rất đẹp,nếu như không bôi ba cái phấn son kia

Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh xẹt qua tia sáng, lạnh lùng lên tiếng :

-Bạch Ngân, cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt à? Nếu như vậy thì cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đó! Không cần chơi nữa đâu!

Nghe Ngôn Kỳ nói Bạch Ngân khẽ đập trán, bĩu môi lên tiếng

- Chàng trai, có trí tưởng tưởng tượng là một chuyện tốt,nhưng trí tưởng tượng này nên dùng để viết tiểu thuyết, thứ không có thật! Vì vậy ngoài đời đừng có dùng. Are you ok?

- Cô....

- Hôm nay tôi tới đây chỉ là chào hỏi lẫn nhau,sau đó trịnh trọng thông báo với các vị....
Cô nói đến đây hơi dừng lại, bước đến cổng công ty, cầm điện thoại gọi một cú điện thoại, sau đó quay đầu nhìn hai người đang khó hiểu kia,mỉm cười dịu dàng  nói tiếp

-...Trò Chơi Bắt Đầu!!! Dứt lời cô khẽ đếm 3,2,1

-Tổng giám đốc, cổ phiếu công ty đột nhiên rớt giá, hợp đồng định ký kết bên Italy,đối phương đột nhiên hủy bỏ, công ty đang trong tình trạng nguy kịch.... Thư ký của Ngôn Kỳ từ đâu chạy đến gấp gáp thông báo

- Chuyện gì đan...

- Tôi về đây, hai người hãy cố hết sức cùng tôi chơi hết chò chơi này nhé.... Fitting! fitting !

Làm động tác cố lên sau đó bỏ đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro